CHAP 07: Thổi thổi cho bớt đau
Đợi đến khi Tô Uyển bình tĩnh lại thì người ta đã đi được chục bước rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy ray rứt, người ta cần mà mình không giúp được. Bạn học Tô là người như vậy đó. Cuối cùng cô lấy hết dũng khí chạy thật nhanh lại chỗ Cố Gia Minh.
Nắm nhẹ lấy góc áo của anh rồi nói: "Này...cậu đứng...đứng lại một chút."
Thiếu niên lại chau mày, xoay người lại nhìn cô. Nói thật, Tô Uyển cảm thấy mỗi lần cậu chau mày là mỗi lần cô càng thêm sợ hãi. Cô né tránh ánh mắt của nam sinh, kéo cậu ngồi xuống một cái bục thềm gần đó.
Cô nhanh nhẹn mở balo ra lấy bình nước cùng chiếc túi nhỏ. Tô Uyển từ khi sinh ra đã theo chủ nghĩa "yêu màu hồng ghét sự giả dối". Phải nói đồ đạc của cô tất cả đều màu hồng. Chỉ hận không thể nhuộm hồng cả thế giới.
"Cái này... là nước sạch" - Cô vừa làm động tác mở bình nước vừa nói với thiếu niên đang ngồi đối diện.
"Cậu...có thể đưa ra...à không đưa tay"
Cố Gia Minh cũng đưa bàn tay đang chảy máu vì chống xuống đất ra cho cô. Cậu không nói gì cả, suốt quá trình chỉ quan sát Tô Uyển.
Vết thương nói thật là không nhiều, cũng không nghiêm trọng như lần trước. Chỉ là mấy vết ngoài da. Trước tiên Tô Uyển dội nước sạch lên chỗ vết thương để rửa sạch bụi đất dơ. Bàn tay "búp măng non" của cô nhẹ nhàng nắm hờ cổ tay của cậu. Suốt cả quá trình các thao tác đều rất nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm Cố Gia Minh đau. Tô Uyển còn vô thức theo thói quen, sau khi dùng giấy sạch chặm nhẹ cho khô thì thổi thổi vài cái. Cô cảm thấy như thế sẽ dễ chịu hơn. Nhưng chỉ một hành động vô tư đó cũng khiến Mình Ca sững sờ. Đứng hình mất mấy giây thì đại ca của chúng ta mới hoàn hồn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro