Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 06: Tôi bây giờ là đang bị thương

"Đồ của tôi đâu?" – Thanh âm trầm thấp đầy nam tính phát ra từ chỗ của thiếu niên.

Tô Uyển tai thì đã nghe thấy nhưng chân thì vẫn đi thêm vài bước nữa. Đợi đến khi cô tiêu hóa hết câu nói của người ở phía sau thì mới ý thức được hình như cậu đang nói mình. Cô đứng lại ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng mới lấy hết dũng khí quay đầu lại.

Thiếu niên vẫn đứng đó, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt "xuyên thủng đầu".

"Đồ của tôi?" – Cố Gia Minh vẫn lặp lại câu hồi nãy.

"Ha...hả?" – Tô Uyển có chút không hiểu được.

Cuối cùng Minh Ca cũng mất hết kiên nhẫn: "Lần trước cậu cũng cho tôi đồ sơ cứu mà. Bây giờ tôi là đang bị thương."

Tô Uyển nghe xong thì cũng ngờ ngợ nhớ ra. Hình như đúng là có một lần đi ngang con đường này cô đã đưa một túi đồ sơ cứu cho một người. Vì thấy người đó máu me be bét nhất thời cảm thấy nên giúp đỡ nên cô mới vào hiệu thuốc gần đó mua chút đồ sơ cứu. Cô không chú ý rõ lắm khuôn mặt người đó. Chỉ chạy lại để đó rồi đi luôn vì sợ tiếp xúc với người không quen biết. Không lẽ người đó lại là Cố Gia Minh. Cũng thật là trùng hợp quá rồi. Nhưng mà Đại ca Nhất Trung mà lại đi đòi cô đồ sơ cứu sao? Cô đâu phải là tế đàn*.

"A. Nhưng mà bây giờ...mình không có." – Tô Uyển thực sự không thể nói chuyện với người lạ. Mỗi lần mở miệng đều phải cố gắng lắm mới nói được một câu "trơn tru" giống người. Huống hồ trước mặt cô còn là người không nên động đến.

Thấy dáng vẻ sợ sệt như sắp khóc đó của cô khiến Cố Gia Minh chau mày. Không nói gì cả mà thiếu niên đã nhấc chân, xoay người bỏ đi.

*Tế đàn: Nơi hồi máu trong APK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro