CHAP 05: Hại nước hại dân
Hôm nay Tô Uyển cũng như mọi khi, cô trở về trên con đường vắng sau một giờ rưỡi ở lớp học đàn tranh. Ngoài việc học ở trường ra thì cô gái cũng có rất nhiều sở thích. Một trong số đó là đàn tranh. Tuy không có ý định sẽ đi theo con đường nghệ thuật nhưng Tô Uyển vẫn rất nghiêm túc học và đầu tư thời gian công sức vào đó. Trước đây khi còn sống ở thành phố B, cô đã theo học đàn tranh 5 năm. Sau đó chuyển đến thành phố A, vất vả lắm mới tìm được một nơi học ưng ý. Nhược điểm duy nhất là từ nơi đó về nhà cô sẽ phải đi qua một con đường khá tối.
Tô Uyển bước từng bước trên lề đường, mắt cô dõi theo những bước chân mình, miệng thì lẩm nhẩm lời bài hát. Bỗng có một bóng đen cao lớn từ trong con hẻm bước ra, chắn ngang đường đi của cô. Tô Uyển giật mình, theo bản năng trợn tròn mắt, tay đặt lên trước ngực.
Mấy giây sau mới hoàn hồn trở lại, cô tờ mờ nhận ra thiếu niên đứng trước mặt mình là Cố Gia Minh học cùng lớp. Cô chưa bao giờ tiếp xúc với cậu, nhưng cũng đã nghe danh Đại ca Nhất Trung danh bất hư truyền của cậu. Tướng mạo người này phải nói là một từ ĐẸP cũng chưa diễn tả hết được. Gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt lạnh như băng, cộng thêm vóc người cao lớn và nước da bánh mật khỏe khắn. Nhưng tất cả đều không bì được với khí chất trời sinh cao ngạo ngút ngàn. Quả thật là rất dễ làm con gái nhà người ta xao xuyến. Tô Uyển thầm nghĩ: "Thiếu niên hư hỏng lại còn đẹp trai. Haizzz. Đúng là hại nước hại dân."
Phát hiện ra ánh nhìn như muốn xuyên thủng ở trên đỉnh đầu, Tô Uyển cảm thấy hơi sợ hãi nên cố gắng gồng mình, giả vờ như không có gì mà tiếp tục đường đi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro