CHAP 03: Bạn học mới - 2
Bạn học Tô trời sinh đã là một người nhút nhát, rụt rè. Tuy có tính tình rất tốt, đầu óc lại nhanh nhẹn thông minh nhưng từ nhỏ đến lớn luôn cảm thấy rất tự ti vì ý thức được rằng bản thân không được xinh đẹp. Chiều cao thì cũng không tính là quá nổi trội, tay chân thì ú nu đầy đặn thịt. Đặc biệt là đôi chân to lớn từ trong xương luôn là điều khiến Tô Uyển cảm thấy buồn bã nhất. Thậm chí nếu có thể tổng kết lại thì trong suốt 17 năm qua tổng số lời khen ở nhiều phương diện cộng lại cũng không nhiều bằng những lần chê cười vì ngoại hình của cô. Ngày bé khi bắt đầu có nhận thức về những lời nói ấy, Tô Uyển luôn cảm thấy rất tệ, có nhiều đêm dài cô rụt mình trong chăn mà khóc. Nhưng bây giờ số lần trải qua khoảnh khắc không mấy vui vẻ ấy nhiều đến độ cô không còn hơi sức để khóc nữa. Chỉ im lặng khéo léo chuyển sang một chủ đề khác để tiếp tục cuộc trò chuyện với đối phương. Có lẽ ngoài việc học ra thì đây là việc thứ hai mà cô giỏi nhất. Nhưng thực sự về lâu dài, nỗi tư ti ấy dường như đã bao trùm lên toàn bộ trái tim và tâm hồn của cô gái nhỏ.
Tô Uyển là một học sinh vừa chuyển từ Thất Trung ở thành phố B đến Nhất Trung ở thành phố A. Dù là học sinh có thành tích khá tốt ở trường cũ. Nhưng vì chuyển đến khá muộn nên nhà trường chỉ có thể sắp xếp cho cô học ở lớp cuối. Đợi đến khi kì thi đánh giá học kì kết thúc, khi ấy sẽ dựa trên thành tích của cô mà xếp vào lớp tương ứng.
Vừa bước vào lớp, bạn học Tô cũng phải công nhận đây chính là "lãnh địa" của những thiếu niên hư hỏng, là "vùng đất cấm" đối với các học sinh ngoan. Ban đầu, cô cảm thấy lo lắng vì môi trường ở đây. Nhưng cuối cùng cũng tự trấn an bản thân chỉ cần lẳng lặng học tập đợi đến cuối kì là được.
Thật may sao vì thầy Lưu thương tình cô là một học sinh "bất đắc dĩ" của lớp nên cố ý sắp xếp cho cô ngồi bàn thứ tư ở dãy hai. Là một vị trí đẹp, có thể nhìn bảng rất rõ lại còn có bạn cùng bàn là người bình thường nhất ở đây. Châu Khả Dư ở kế bên trên mặt viết chữ "hiền lành vô hại", cô bạn này chẳng qua vì thành tích không mấy khả quan nên mới xuất hiện ở nơi này mà thôi. Vừa vạch ra cho Tô Uyển một "nơi trú ẩn" an toàn, lại vừa cho Khả Dư một "cỗ máy giảng bài" chạy bằng cơm. Thầy Lưu đúng thật là rất chí lí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro