Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4


Cô vừa kéo Uyên vào nhà liền khóa cửa. Uyên hất tay cô ra, lớn giọng:
-chị bị điên à!? Lôi tôi vào nhà chị làm gì?

-chị muốn nói chuyện với em.

-chúng ta thì có gì để mà nói chứ!

-thật không có gì để nói sao? Vậy sao từ hôm đó đến nay em luôn tránh mặt chị? Chị gọi em cũng bơ chị?

-đơn giản vì tôi thích! Chị cấm được tôi sao?

-em..!
Cô nghe câu này mà không biết nên đáp lại thế nào, cô vô cùng tức giận cũng khó chịu.

-thôi được, nếu em muốn tránh mặt chị thì cứ tiếp tục tránh mặt đi, tốt nhất là đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Từ nay chúng ta sẽ là người dưng, không còn quan hệ gì với nhau, em về đi.
Cô cúi người nói, hai tay nắm chặt thành quyền, xong liền xoay người đi lên lầu.

-chị thật nhẫn tâm... Chị  có chấm dứt quan hệ với tôi một cách dễ dàng như vậy!? Rõ ràng chị là người sai trước, trước nay chị đều là người bơ tôi, chị luôn không quan tâm tôi. Giờ tôi mới giận chị, bơ chị có vài hôm chị lại xưng đã liền muốn cắt đứt quan hệ. Rốt cuộc chị coi tôi là gì chứ!?
Uyên nói lớn giọng, những  giọt lệ không kìm được mà liên tục tuôi ra. Uyên nói xong liền vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà cô về ngay nhà mình lên phòng chùng chăn mà khóc, khóc mệt đến mức ngủ quên từ lúc nào.

Còn cô sau khi nghe những lời Uyên liền đứng sững ở đó, không biết nên nói gì, khi thấy Uyên vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà cô cô luyến tiếc muốn giữ Uyên lại nhưng lại thôi. Cô bước từng bước nặng trĩu lên phòng, cô tự hỏi "có phải mình đã luôn khiến con bé cảm thấy mình không quan tâm đến nó?" "có phải mình nên rời khỏi nó, tránh nó thật xa không?". Cô liên tục tự đặt câu hỏi cho mình.

Cả tối hôm đó, một người thì khóc đến gần sáng mới chợp mắt, một người thì vùi bản thân trong suy tư không ngủ được.

___Sáng hôm sau___

/Nhà My/
Cô vẫn ngồi thất thần trên giường, bỗng tiếng chuông báo thức từ điện thoại cô vang lên khiến cô giật mình. Cô với lấy chiếc điện thoại tắt tiếng chuông báo thức. Vì đã thức cả đêm  nên khí sắc cô nhợt nhạt vô cùng, cô lúc này mới mệt mỏi muốn nằm xuống giờng ngủ. Cũng thật may vì hôm nay là chủ nhật nên cô không cần đi học, vì vậy cô có thể ngủ thỏa thích. Cô nằm xuống một lúc đã liền chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu thì tiếng chuông cửa lại khiến cô thức giấc. Cô mệt mỏi sửa soạn lại qua loa rồi xuống dưới nhà mở cửa...

____________________________________
Hmmm, chương này ngắn hơn so với mấy chương trước a~ =~= ta cạn kiện ý tưởng roài °^° ai cho ta ý tưởng nào đó viết tiếp điii °^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách#hợp