Phần 3
____Bãi đỗ xe____
Uyên bắt gặp My đang đứng trước bãi đỗ xe. Uyên nhất thời đứng hình nhìn My vài giây, xong liền mặc kệ mà cố ý lướt nhanh qua My. My định kéo Uyên lại nhưng cô đã tránh được tay My, cô lấy xe rồi nhanh chóng về trước, bỏ lại My đứng đó một mình.
Thấy Uyên làm vậy, cô có chút bất ngờ, trước nay Uyên chưa từng làm vậy với cô. Tay cô nắm thật chặt, trong lòng có một cảm giác gì đó vô cùng khó chịu, mà chính cô cũng chẳng hiểu cảm giác đó là gì. Cô như vô hồn đứng bất động, đến lúc cô chợt định hồn, ngoái lại nhìn thì bóng dáng Uyên đã mất. Cô chỉ đành đi về.
___Nhà My___
Về đến nhà, cô như người mất hồn ngồi ở trong phòng khách. Trong đầu cô luôn nghĩ về Uyên, nhớ lại lúc nãy ở bãi đỗ xe trường. Bỗng điện thoại cô reo lên, cô giật mình, lúc này cô mới như hoàn hồn, cô thở dài rồi bắt máy:
-alo?
Đầu dây bên kia: My ê, tối nay sinh nhật Hoa đấy, cả lớp định tổ chức sinh nhật cho nó, mày có qua không?
-Thôi tao mệt lắm, mai đến lớp có gì tao tặng quà nó sau chứ tối nay tao không đi đâu. Thôi nhé, tao cúp máy đây.
Cô hững hờ đáp lại rồi liền dập máy. Cô lđặt tay lên chán, tự hỏi "mình làm vậy có quá đáng lắm không? Uyên trước nay đều quan tâm, bám dính lấy mình vậy mà mình lại để nó giận. Trước nay đều hờ hững với nó. Có nên xin lỗi nó không? Lúc này Uyên nó thế nào rồi?..." Trong đầu cô vô vàn những câu hỏi, cô thở dài bất lực rồi đi lên phòng ngủ. Cổ mệt mỏi muốn thiếp đi nhưng những câu hỏi cùng hình ảnh My lúc sáng đều quấn quanh đầu cô khiến cô mệt mỏi không thể chợp mắt...có
___Nhà Uyên___
Uyên nằm trong phòng, ôm lấy gối ngủ của mình, cô tự hỏi bản thân "liệu lúc nãy mình làm vậy có quá đáng quá hay không? Hay mình nên đi xin lỗi chị ấy? Mà không được, rõ ràng chị ấy không để ý mình, nếu mình làm vậy có khi sau này chị ấy càng bơ mình hơn thì sao? Nhưng mà... Không có chị ấy mình thật sự cảm thấy rất khó chịu..." Uyên mệt mỏi, trong đầu cô xuất hiện một đống câu hỏi khiến cô mệt mỏi ủ rũ. Cô đã thiếp đi lúc nào không hay.
___ba ngày sau___
Qua vài ngày, tình hình hai người vẫn như vậy, vẫn tránh mặt nhau. Không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng mà mỗi khi cô có ý lại gần Uyên thì Uyên lại đi ra chỗ khác, đến giờ ra chơi Uyên cũng chỉ ở trong lớp chơi điện thoại hoặc nói chuyện cùng bạn bè chứ không còn đi gặp cô như mọi khi. Uyên khiến cô cảm thấy khó chịu, nhất là lúc cô thấy Uyên cùng người khác có cử chỉ khá thân mật như ôm nhau, ngồi sát nhau hay chỉ là nắm tay, mặc dù những người đó đều là nữ. Chiều đó cô bực mình, cô đi về thật sớm, cô đứng trước cửa nhà Uyên đợi Uyên về. Đợi được khoảng một lúc khá lâu, cô thấy bóng Uyên xuất hiện. Uyên không đi về một mình, mà là cùng một bạn nữ khác cùng lớp Uyên. Hai người vừa đi vừa cười nói vô cùng thân thiết, cô nhìn vậy cảm thấy thật ngứa mắt, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường. Cô hướng Uyên cất giọng nói:
-Uyên, chị có chuyện muốn nói với em.
-chị với em thì có gì để nói? Em còn đang bận cùng bạn em tám chuyện, chị vào nhà chị đi, đừng đứng trước nhà em chắn lối chúng em.
Uyên đáp lại, gương mặt cô tỏ ra vài phần khó chịu, tay thì nắm lấy tay đứa bạn thân bên cạnh, đáp lại lời cô xong liền định bước qua cô.
-em đứng lại đó cho chị, em định làm vậy đến bao giờ? Đừng có giận dỗi kiểu trẻ con như vậy, nói chuyện với chị cho rõ ràng đi, Uyên!
Cô tức giận, nói lớn giọng.
-n..nếu hai người đã có chuyện cần giải quyết vậy em nên về trước. Thôi nhé Uyên, tao về trước, có gì lát nhắn tin nhé.
Cô bạn đứng bên cạnh Uyên lúc này thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, liền nói vài câu rồi quay người đi.
-chị hét lớn vậy làm gì? Dọa bạn em chạy rồi kìa, chị tránh ra cho em vào nhà!
Uyên không chịu thua, lớn tiếng nói lại.
Vài người đi qua thấy vậy liền dừng lại đứng xem, xì xào bàn tán...
-thôi, có gì từ từ nói, chị xin lỗi đã hơi lớn tiếng, nào, vào nhà chị rồi chúng ta cùng nói vậy.
Cô lúc này thấy đã có vài người đứng xung quanh, liền cố kiềm chế mà hạ giọng.
-có gì mà không thể nói ở đây chứ? Chị có gì thì nói nhanh lên đi, tôi không muốn vào nhà chị!
Uyên không chịu mà tiếp tục lớn giọng, lần này không xưng "chị-em" mà lại là "chị-tôi"
-sức chịu đựng của chị có hạn, em tốt nhất đừng nên chạn đến giới hạn của chị..
Cô nghe thấy từ "tôi" của Uyên vô cùng khó chịu, tay nắm chặt thành nắm đấm, trầm giọng cố nhẫn nhị nói ta từng chữ.
-mặc kệ chị chứ, tránh ra cho tôi đi!
Uyên vẫn tiếp tục lớn giọng. Uyên tiến lên muốn ẩy cô ra, nhưng cô lại nắm lấy tay Uyên. Khó chịu lôi Uyên vào nhà mình. Vào nhà cô liền khóa kín cửa rồi lôi Uyên vào phòng khách..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro