tám;
Lại là một buổi sáng trong lành, tia nắng chiếu vào ô cửa sổ khiến anh và Gigi tỉnh giấc.
"Gigi, của chú dậy rồi à ?"
"Dạ"
"Tối hôm qua cháu ngủ ngon chứ ?"
"Dạ.."
Anh xoa đầu nó, hôn lên trán nó một cái.
"Hôm nay Gigi đến trụ sở của chú chơi nha. Chú sẽ dậy cho Gigi trở thành một cảnh sát. Chịu không?"
"Dạ chịu"
"Hôm qua Gigi của chú có khóc đúng không?, sáng hôm nay mắt sưng hết rồi nè!"
"Cháu xin lỗi..."
"Cháu không có gì phải xin lỗi chú hết, là tại chú mà."
"Không phải tại chú đâu mà.."
Mặt nó xị xuống, nó không muốn anh chịu trách nhiệm chuyện đó.
"Rồi chú biết, Gigi không được không nữa nha. Gigi mà khóc là chú buồn lắm đó!"
"Tại sao chú lại buồn ạ?"
"Vì chú thích cháu"
Anh nói xong, nó tủm tỉm cười rồi hỏi lại
"Chú thích cháu thật ạ ?"
"Đúng rồi."
Rồi hai chú cháu đều cười. Nó vui khiến anh cũng vui lây.
5 năm sau
"Gigi có vui không nè ?"
"Dạ vui. Gigi sắp có bạn rồi"
"Gigi, phải học giỏi đấy nhé"
"Cháu biết mà"
Nói xong, anh chở nó đến trường. Anh vẫy tay tạm biệt nó, không quên hôn lên trán và môi nó một cái. Giờ thì Gigi đã là học sinh lớp 10, nhanh thật nhỉ. Thật ra nó đã trốn học từ lâu, từ khi ba mẹ nó không quan tâm đến nó. Đầu năm lớp 6, nó vẫn không chịu đi học, nó sợ cái cảnh bị bạn bè bắt nạt rằng là trẻ mồ côi, rằng nó không có ba mẹ. Anh phải cố gắng lắm, mới thuyết phục và cố gắng để tiền cho nó đi học. May rằng, trường nó có tổ chức thi tuyển cho học sinh, nên nó thi thử, ra là nó đậu. Nó tự học ở nhà thôi, không đi học ở ngoài đâu. Gigi giỏi mà, giỏi giống chú nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro