Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm;

'hihi, hôm nào tao dẫn mày đi gặp anh bán trà sữa hen =)))'

'mày bao thì tao đi =))'

'ủa ăn gì khôn vậy thằng chó'

'ăn chú.. à mà không ăn cơm chú nấu' =))

'thôi bớt khùng đi, cô kêu kìa'

nói ba láp giữa chừng thì cô giáo gọi, cô giáo chính là ân nhân của con au =))) nếu cô giáo không gọi thì con au còn phải chứng kiến cuộc nói chuyện xàm xí của hai đứa kia.

còn anh, giờ này đã đến busan rồi. đi suốt đoạn đường dài nên anh hơi mệt, chợt nhớ đến Hoseok - người bạn thân cũng đã trở thành cảnh sát,anh chạy đến trụ sở cảnh sát ở busan.

chị thư ký: dạ chào anh, anh muốn gặp ai ạ.

taehyung: tôi muốn gặp Jung Hoseok, cậu ấy có ở đây không ?

chị thư ký: dạ anh ấy vừa đi ra ngoài, tầm 15' nữa sẽ về, anh có-

hoseok: ai đấy

chị thư ký chưa kịp nói xong thì Hoseok đã về. lâu lắm rồi không gặp lại nhau nên Hoseok phấn khích lắm.

hoseok: ơ taehyung

taehyung: chào tổng giám đốc =))))

hoseok: tổng giám đốc gì ba =))) vào phòng nói chuyện đi

phòng tổng giám đốc..

hoseok: cậu ngồi đi, latte chứ ?

taehyung: anh còn nhớ luôn à,cảm ơn anh£

hoseok: cơn gió nào mang cậu đến busan thế ?

taehyung thở dài, rồi nói.

taehyung: 5 năm trước, em có nhận nuôi một cậu nhóc. không phải là tự nguyện mà là thư ký của em vô tình gặp cậu bé trên đường đi tuần. nhóc ấy tội lắm, bố mẹ là kẻ nợ nần, bị giang hồ chạy đuổi, luôn ngày đánh đập cậu bé đến nổi bầm tím quanh người. mới gần đây em nghe nói họ đang ở busan, nên đã tới đây.

hoseok: ý em, là..?

taehyung: vâng, em phải bắt họ cho bằng được, em phải trả thù cho cậu nhóc đó.

hoseok: nhóc đó quan trọng với em lắm nhỉ ?

taehyung: em không biết, em muốn là bố muốn là mẹ hay bất cứ làm gì chỉ để muốn nhóc hạnh phúc, vậy là đủ rồi. anh giúp em nhé?

hoseok: được thôi, đừng lo gì cả. em cho anh xin tên hai người họ đi.

taehyung: người chồng tên Min Dashi và vợ tên shin KyHee.

hoseok: em đợi anh một lát.

hoseok đến chỗ điện thoại và nói.

"Gọi thư ký lên đây gặp tôi"

*cốc cốc*

hoseok: vào đi

thư ký: giám đốc gọi tôi

hoseok: cô cho người lục soát busan, tên min dashi và shin kyhee. cho người đi tìm hiểu thông tin về hai người họ, nơi ở rồi về báo lại cho tôi.

thư ký: ngay bây giờ ạ ?

hoseok: đúng, ngay bây giờ.

thư ký: vâng, tôi sẽ làm ngay. chào giám đốc và chào anh ạ.

nói xong chị thư ký ra ngoài. nhìn taehyung có vẻ lo lắng lắm, anh cứ sợ rằng họ sẽ bỏ đi nơi khác.

hossok: em đừng lo. à mà tối nay em định ở đâu ?

taehyung: em sẽ kiếm khách sạn ở gần đây

hoseok: điên khùng, ở khách sạn làm gì cho tốn, sang nhà anh đi

taehyung: phiền anh lắm, nhờ anh đủ thứ việc rồi

hoseok: anh emmà tính toán gì, cứ như vậy đi nhé. bây giờ hãy về nhà anh cất đồ còn mọi việc chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, ok chưa.

taehyung: cảm ơn anh nhiều.

giờ thì anh đã đỡ lo hơn một chút xíu, nhờ anh hoseok giúp nên anh cảm thấy đỡ mệt hơn. nhưng kim taehyung anh dù có mệt đến chừng nào thì cũng phải bắt họ để trả thù cho min yoongi bé bỏng của anh.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại xong hay để lại lời nhắn sau tiếng bíp.."

yoongi: trời ơi cái ông chú này sao gọi mãi mà không nghe gì hết vậy chứ.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại xong hay để lại lời nhắn sau tiếng bíp.."

yoongi: haiz tức thật chứ, chú ơi là chú cháu lo quá đi.

chuyện là đã 9 giờ tối, yoongi trốn ra ngoài để gọi cho anh mà anh đã tắc máy từ khi đi nên là nó gọi không được. nhưng cũng lo thiệt, mà tại anh tự dưng tắt máy làm gì, để nó điện cả trăm cuộc làm nó lo không chơi bời gì được luôn. nhưng cũng không trách được, anh phải tập trung suy nghĩ chiếc lược để bắt bố mẹ lắm, stress cũng dữ lắm. hai chú cháu cứ khiến con au lo lắng lắm luôn ấy.

tại khách sạn ở Jeju..

cô giáo: jungkook à, jungkook à.

jungkook: dạ em đây ạ

cô giáo: em có thấy yoongi đâu không ?

jungkook: dạ ban nãy yoongi có nói em là nó đi ra ngoài gọi cho ai đó, giờ cũng lâu mà chưa vào, em có gọi mà nó cũng không nghe máy luôn, cô ơi cô đi tìm yoongi đi cô.

cô giáo: không sao đâu, em ở đây canh các bạn nhé, cô đi tìm yoongi, có gì sẽ gọi cho em, đừng lo.

-OoO-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dipayia