mười bốn;
hai chú cháu chào tạm biệt nhau, cứ luyến tiếc mãi như thể là lần cuối cùng. đây là lần đầu tiên họ có cảm giác xa nhau đến như thế, Gigi vẫn cứ quay đầu lại, anh vẫn mãi dõi theo nó.
nó vào đến trường rồi lên xe chở đi đến máy bay rồi đến đảo cũng mất khoảng 6 tiếng (cái này mình không rõ cho lắm, nếu mình sai thì cho mình xin lỗi nhé). còn anh, sau khi đưa nó đi cũng trở về lại trụ sở và tiếp tục công việc tìm ra bố mẹ nó.
'thưa anh, tụi em vừa mới tìm được thông tin rằng hai người đã trở về lại hàn quốc rồi ạ'- anh trợ lí nói.
'thật à, họ ở đâu ?'
'theo như nghe nói thì họ đang ở busan, ở nhà của một người quen nào đó'
'những chuyện ở đây các cậu cảnh chừng nhé, có chuyện gì có thể giải quyết được thì hãy giải quyết, tôi đi busan một chuyến'
'nhưng tổng giám đốc bảo anh không được đi..'
'đừng nhiều lời, tôi phải đi.'
'ngay bây giờ ạ ?'
'ừ, mọi chuyện giao cho các cậu'
'vâng, anh đi cẩn thận, nhưng anh đi bao nhiêu ngày ?'
'khi nào xong việc tôi sẽ về, tôi đi đây'
nói xong anh đứng dậy đi ngay. một chuyến busan để tìm thấy hai con người đó, để trả thù cho min yoongi, đứa bé đã từng sống trong khốn khổ và cũng là thế giới của anh. anh về đến nhà, soạn đồ bỏ vào balo, còn không quên bỏ theo tấm hình của gigi. anh nhớ nó lắm, chỉ mới vài tiếng thôi anh nhớ nó phát khóc rồi, đứng nhìn ảnh nó, môi anh tự động mỉm cười. một lát sau, anh khoá cửa thật kĩ rồi đi ra xe.
'là con, taehyung đây. hôm nay con sẽ đi busan, có thể ở lâu, bố không cần lo.'
'đi làm gì ?'
'không phải bố mẹ của yoongi đang ở busan sao, sao bố không báo con biết, con sẽ tới đó để bắt họ.'
'không được, không được, rất nguy hiểm, con không được đi'
'chuyện gì cũng có cách giải quyết, con nhất định sẽ bắt được họ, giờ thì con sẽ tắt điện thoại, bố đừng gọi cho con, chào bố'
chưa kịp để ông nói gì, anh tắt nguồn điện thoại vì không muốn ai làm phiền. từ Seoul đi busan chắc có thể tận tối mới đến, anh chạy thật nhanh để có thể tới đó thật sớm.
còn yoongi, mấy tiếng đồng hồ nên cũng đã đến đảo, tất cả mọi người đều náo nhiệt kể cả nó và jungkook. trong lúc đói, nó lôi đồ ăn mà anh đã mua cho và nói với jungkook:
'sữa chuối chú Tae mua cho mày nè'
'ôi thế á, thương chú Tae thế'
'này này,chú Tae là của tao, cấm dành, tao đánh dấu chủ quyền rồi'
'gớm, ai thèm =))) tao đang ghiền anh bán tà tữa, hôm nào tao cũng nói "này anh yêu em muốn uống tà tữa" anh lườm tao một cái rồi bỏ thêm trân châu cho tao đóooo'
'vãi, tao tưởng ổng cho mày một múc vô cái mồm :)), mà ông nào đó'
'điên, hmm hình như là park jimin, học đại học năm nhất'
'ủa biết hay vậy'
'tao mà, tao đóng đô ở quán ảnh 24/24, mỗi lần ảnh không đi làm là tao qua trường ảnh đợi, uiii thật đáng iuu'
'chán mày luôn'
'hihi, mà mày thích chú Tae thiệt hả ?'
'không phải là thích, mà là yêu. nghe nó buồn cười vcl ha, nhưng tao yêu chú ấy thật. ê tao có nên tỏ tình không ?'
'chú ấy có thích mày không ?'
'hmm, nếu tao nói có thì sao. tao không thể đoán được trong người chú nghĩ gì được, những cử chỉ hành động của chú ấy đối với tao, rất là gần gũi. thôi tao không biết đâu'
'thôi cứ từ từ, suy nghĩ cho kĩ đi, khi nào tao cua được anh giai bán tà tữa thì tao chỉ cho =)))'
'cái thằng khỉ, tụt cmn mood'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro