Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bảy;

sau khi thấy thằng bé say giấc trên giường, taehyung mới chịu ra khỏi phòng.

"cô giáo có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?"- taehyung hỏi

"ban nãy khi gặp bác sĩ, ông ấy có hỏi rằng không biết yoongi có sử dụng thuốc liên quan đến tâm thần hay không, tôi không biết gì đến chuyện này cả nên không thể trao đổi với bác sĩ được. anh có biết gì về chuyện đó không?"

taehyung tròn mắt kinh ngạc khi nghe chuyện cô giáo vừa nói. anh càng kinh ngạc hơn khi chính bản thân mình không hề biết đến chuyện yoongi sử dụng loại thuốc liên quan đến tâm thần.

"a..anh cũng không biết gì à?"

taehyung lắc đầu nguầy nguậy khi nghe cô giáo hỏi, jungkook từ xa liền tay xách nách mang thức ăn đến. jungkook chạy đến thấy gương mặt taehyung có vẻ lo lắng, taehyung cuối người xuống hỏi jungkook

"jungkook, cháu có biết yoongi sử dụng thuốc tâm thần không?"

jungkook có hơi đứng hình khi bị taehyung chất vấn, thằng bé cuối mặt xuống như không muốn trả lời.

"jungkook, con biết việc đó sao"- cô giáo liền nhanh nhảu hỏi

jungkook ngập ngừng một lúc, jimin đứng bên cạnh biết rằng thằng bé đang khó xử, liền nắm lấy tay nó nói

"nói đi jungkook, không ai mắng em cả"

jungkook nước mắt rơm rớm nhìn jimin rồi quay sang anh và nói

"hôm trước cháu vô tình thấy hộp thuốc trong cặp của yoongi rơi ra,cháu có hỏi thì yoongi bảo chỉ là thuốc cảm cúm thôi. cháu không tin nên có lên mạng tìm hiểu loại thuốc đó thì mới biết là thuốc tâm thần, cháu có hỏi yoongi thì cậu ấy bảo đừng nói với ai cả, cháu cháu thật sự xin lỗi..."

taehyung ngồi xụp xuống sau khi nghe jungkook nói, trái tim taehyung bây giờ như có ai đang bóp nát nó. sao yoongi lại dại dột như thế chứ, sao thằng bé lại uống thứ đó. jungkook cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc, nếu như nó nói chuyện này với taehyung sớm hơn thì đã khác rồi, jungkook cuối gầm mặt xuống, nước mắt cũng rơi lã cha trên gương mặt bầu bĩnh của nó. jimin trong chuyện này là người ngoài nhưng anh hiểu cảm xúc của mọi người bây giờ, anh cuối người xuống ôm jungkook vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của nói rồi an ủi

"không phải là lỗi của em"

cô giáo nãy giờ đều im lặng chứng kiến, cô nhìn taehyung đứng trước cửa sổ phòng của yoongi, ánh mắt đăm chiêu nhìn thằng bé đang say giấc. yoongi không có lỗi, thằng bé rất đáng thương, ở độ tuổi còn nhỏ như nó, yoongi không đáng phải chịu những tổn thất về tinh thần như vậy. cô giáo đi sang phía taehyung rồi nói

"bác sĩ có bảo rằng ông ấy muốn nói chuyện với phụ huynh của yoongi, bây giờ anh có thể sang gặp ông ấy không, yoongi để tôi canh chừng cho"

taehyung gật đầu rồi đáp

"cảm ơn cô, tôi sẽ quay lại sau"

Phòng bác sĩ..

"chào bác sĩ"- taehyung nói

"anh là người thân của min yoongi đúng không?"

"đúng"

"ngồi đi"

"yoongi bị gãy xương sườn, chữa trị bằng cách quấn chặt thân trên để xương sườn không bị di chuyển. Tuy nhiên, cách này dễ gây khó thở và các biến chứng phổi, như viêm phổi. nhiều trường hợp khác thì vết thương sẽ tự lành hoặc phụ thuộc vào mức độ đau hoặc sưng chúng tôi sẽ kê đơn thuốc cho cháu"- bác sĩ nói thêm "Tôi sẽ quan sát yoongi trong vòng năm ngày tới, nếu như vết thương tự lành thì chỉ cần uống thuốc là sẽ hết, nhưng nếu trong 2 ngày vết thương vẫn tiếp tục sưng và có tình trạng phù thì nhất định phải quấn thân"

"vậy còn vấn đề thuốc tâm thần thì sao?"

"ban nãy khi xét nghiệm máu, chúng tôi có thấy xuất hiện thành phần thuốc tâm thần. về mảng này tôi không rõ cho lắm nên đã bố trí một bác sĩ tâm lí để trao đổi về vấn đề này"- bác sĩ nói xong, ở phía cửa, maột cậu trai dáng người cao lớn bước vào. là bác sĩ tâm thần kim seokjin.

"cậu đến rồi à"- vị bác sĩ kia quay sang nhìn seokjin nói thêm "ngồi đây nói chuyện với người nhà bệnh nhân đi, tôi xong việc rồi"- nói xong ông ta liền đi ra.

seokjin ngồi xuống cùng với tập tài liệu trên bàn, anh nhíu mày khi đọc thông tin bệnh nhân rồi nhìn taehyung.

"anh là bố của yoongi à?"

"tôi là chú nó"

"hèn gì tôi thấy anh khá trẻ"- seokjin cười nói

"anh có thể nói rõ hơn về bệnh của thằng bé được không ?"

( ' ∀ ' )ノ
helu các chị, vì các chị còn nhớ tới các fic đáng yêu này nên em quyết định sẽ up nó lên lại sau bao ngày vắng bóng T_T

tôi cũng định là sẽ hoàn xong "tiền bối" và "taegi" thì mới up truyện mới, vì trong một lúc update quá nhiều sẽ loạn lắm nên tôi đã bỏ đăng mấy cái fic đã đăng dỡ dang,sau này tôi sẽ đăng lại từ ddaaufuuu~

có hai chuyện tôi muốn nói với các chị mẹ:
chuyện thứ nhất là tới tập 16 rồi mà tôi vẫn chưa biết đặt tên fic này là gì luôn đó T_T, chắc là hoàn xong đổi tên cũng chưa muộn nhỉ, chị nào biết tên gì hay hay thì gợi ý cho tôi điiii, tôi sẽ hậu tạ đàng hoàng =)))

chuyện thứ hai là muốn hỏi các chị có thích đọc creepy không, lúc chiều tôi đọc một fic mà thích quá, muốn tìm hiểu để viết loại này. nếu như siêng và tìm hiểu kĩ thì chắc tôi sẽ viết, chưa gì nó đã có tên và nằm trong bản thảo của tôi rồi =))) chờ nhaaaaaa

see u soon(^0^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dipayia