LẦN CUỐI DÀNH CHO CÁC BẠN
Hôm nay là thứ bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018. Mình đã hy vọng các bạn có mặt đầy đủ, nhưng vì một số lý do nào đó, mà có vài bạn không đến. Hôm nay sẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của chúng ta, và tôi sẽ cùng bạn viết lên câu chuyện đó ngay bây giờ.
3 năm qua, có những người bạn mà ngày nào mình cũng gặp, trò chuyện. Cũng có những người bạn cả 3 năm chỉ nói với nhau vỏn vẹn đôi ba câu. Nhưng dù thế nào, chúng ta đã là bạn của nhau, cùng nhau đi qua quãng đường 3 năm cấp ba ấy, một chặng đường không quá dài cũng không hẳn quá ngắn.
Sắp đến Quốc tế Thiếu nhi 1-6 rồi, vậy mà chúng ta lại đón nhận một ngày lễ quan trọng khác, đó là Lễ Trưởng Thành. Trưởng thành tức là đã bước qua giai đoạn trẻ con ham ăn, ham chơi, ham ngủ, thích gì làm nấy, muốn gì phải có bằng được, hỏi cái gì cũng không biết. Mà là...
Người trưởng thành phải là người biết dựa vào sức mình, không nhờ vả, không ăn bám, không chìa tay xin tiền mãi.
Người trưởng thành phải biết mình đang làm gì, nói gì và tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm.
Người trưởng thành không dễ bị tự ái, tổn thương mỗi khi bị phê bình, chỉ trích mà luôn mở lòng ra đón nhận những lời góp ý chân thành.
Các bạn nói các bạn lớn rồi, lớn rồi thì có quyền tụ tập bạn bè, đi chơi về muộn hay sao?!
Các bạn nói các bạn lớn rồi, lớn rồi thì có quyền bảo thủ, không nghe ý kiến của người khác, cãi lời cha mẹ hay sao?!
Các bạn nói các bạn lớn rồi, lớn rồi thì có quyền xài tiền phung phí, làm những gì mình thích, đi những nơi mình muốn đi, kể cả... Yêu một người mình muốn yêu hay sao?!
Vậy thì, tôi mong chúng ta sẽ hiểu rõ về ngày lễ quan trọng này.
Hôm nay là ngày 26/5. Ngày này hai tháng trước các bạn có nhớ là ngày gì không? Chắc là không ai quên ngày đó - ngày 26/3. Chúng ta đã cùng nhau chuẩn bị mọi thứ và làm mọi thứ. Dù thành quả của chúng ta không xuất sắc như những lớp khác nhưng mình không cảm thấy buồn một chút nào mà trái lại cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Ngày hôm ấy, chúng ta đã rất vui vẻ nhưng cũng còn đó những khoảng lặng, những trầy xước, những giọt nước mắt,... Chính khoảnh ngọn lửa tàn, mình đã nhận ra sự chia ly từ giây phút đó. Vậy mà... Mới đây đã 2 tháng. Ngày đó - ngày 26/3/2018 sẽ không trở lại nữa. Hôm nay, chỉ còn lại 29 ngày để chúng ta tiến đến gần hơn với ước mơ của mình, mà cũng chính là chỉ còn 29 ngày để chúng ta được gặp nhau, ngồi chung với nhau, trò chuyện cùng nhau, chọc ghẹo nhau,... Qua 29 ngày đó, sẽ không còn những câu nói quen thuộc như: "cho tao mượn cây viết", "cho tao xin tờ giấy kiểm tra", "ê! Đi vệ sinh với tao không?"...và rồi cuộc sống xô bồ ngoài kia sẽ cuốn bạn đi...29 ngày, thật sự rất ngắn ngủi...
Bất giác, mình nhớ đến 2 câu thơ của Chế Lan Viên:
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"
Trong đời, ai cũng trải qua "ở" và "đi". Khi ta ở, nghĩa là ta đang sống trong hiện tại, thì hiện tại dường như chưa cho chúng ta thấy được tình cảm thật sự của mình. Thậm chí, ta tưởng miền đất ấy cũng như bao miền đất khác, chỉ là ở, thế thôi. Phải đến khi vì một lý do nào đó ta phải giã từ mảnh đất ấy, quãng đời sống ở đây bỗng thành quá khứ, bấy giờ ta mới thấu hiểu. Tôi đã từng có lúc ước mình lớn thật nhanh để đến với vùng đất khác; đã từng có lúc chưa thật sự tích cực tham gia vào các phong trào của lớp; đã từng có lúc chán ghét thầy cô, bạn bè, học hành, thi cử,... Vậy mà tới phút chia tay, mảnh đất này, ngôi trường này, lớp học này, những con người nơi đây,... bỗng hóa "tâm hồn" thật sự. Tôi không muốn thời gian quay trở lại, vì điều gì đến sẽ đến, quy luật của cuộc sống không ai có thể ngăn cản được. Nhưng nếu tôi biết 3 năm ngắn ngủi đến vậy, tôi sẽ tích cực hơn, năng động hơn, chăm chỉ hơn,... để không còn điều gì phải nuối tiếc về mảnh đất ấy.
Trong lớp chúng ta, vẫn còn có những mối quan hệ đầy hiểu lầm, giận hờn, ganh ghét,...đã có những lần đánh nhau, chửi mắng nhau. Và mình biết cho đến bây giờ những mối quan hệ đó vẫn chưa được hoà giải. Nhưng mình mong các bạn sẽ hiểu điều này, chỉ vì những lý do vụn vặt mà giận nhau, điều đó thật sự không đáng. Sau này ra đời, sếp của bạn sẽ mắng nhiếc bạn, đồng nghiệp có thể sẽ cạnh tranh, soi mói bạn, đó sẽ là cuộc chiến khốc liệt hơn rất nhiều lần. Vậy thì hứa với mình nhé, 29 ngày còn lại, hãy xích lại gần nhau, trao cho nhau những lời xin lỗi, những cái ôm chân thành nhất, trước khi quá muộn.
Có lẽ đây là bài diễn văn cuối cùng của mình dưới mái trường trung học phổ thông rồi. Mình đã chuẩn bị thật lâu cho lần này, nhưng ngòi bút thật sự bất lực trước cảm xúc, nên không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Có lẽ không cần mình nói ra thì các bạn cũng đã hiểu mà phải không?! Nhưng mình vẫn muốn các bạn sẽ nhớ những điều này:
1. Thời gian không chờ đợi ai. Bạn thấy không, 3 năm cấp ba thật sự trôi qua rất mau. Trong 3 năm đó, có bao nhiêu ngày đã trôi qua một cách vô nghĩa cho sự lười biếng của các bạn. Và kết quả thì sao? Các bạn đã bị bỏ lại trong khi nhiều bạn khác đang tiến xa. Mình cũng đã từng như thế. Vậy thì 29 ngày còn lại, chúng ta hãy cùng nỗ lực hết mình nhé. Và sau này cũng thế, hãy trân trọng từng giây, từng phút. Bạn sẽ thành công!
2. Bản thân bạn, ai cũng có những giá trị nhất định. Có thể bạn không học giỏi, nhưng bạn hát hay; có thể bạn không hát hay nhưng bạn chơi đá bóng giỏi; có thể bạn không đá bóng giỏi nhưng bạn vẽ đẹp; có thể bạn không vẽ đẹp nhưng bạn chuyên nghiệp về trang điểm,... Vậy đấy, ai trong chúng ta cũng có sẵn những giá trị riêng cho bản thân. Vậy hãy yêu bản thân mình và phát huy hết khả năng mình có. Nói như thế, không có nghĩa là chỉ tập trung cho thế mạnh đó mà cần trao dồi, rèn luyện thêm những kĩ năng khác.
3. Hãy cảm ơn tất cả những người đi ngang qua đời bạn. Nhờ những người bạn chân thành, yêu thương mà ta tìm thấy niềm vui, hạnh phúc. Nhờ những người bạn giả dối mà ta cũng học được rất nhiều bài học trong đời. Hãy chân thành cảm ơn họ vì nhờ có họ, ta mới có được hôm nay.
4. Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội, thành công đôi khi chỉ đến trong khoảnh khắc nào đó nếu ta biết nắm bắt nó. Và nên nhớ, thành công mà ta đạt được là nhờ nhiều người khác nữa. Đó là gia đình, thầy cô, bạn bè,... Nên đừng chỉ hưởng thành quả cho riêng mình và chối bỏ tất cả.
Điều cuối cùng, những năm tháng tuổi học trò là những năm tháng đẹp đẽ nhất. Hãy giữ tất cả những kỉ niệm này, bỏ vào một ngăn ký ức của trái tim, khoá chúng lại bằng ổ khóa yêu thương, để khi nào bạn cảm thấy chông chênh, hãy mở nó ra và an nhiên mỉm cười. Hãy tìm đến tôi hoặc những người bạn khác hoặc sẽ cùng nhau trở lại nơi đây, chúng ta sẽ lại là những đứa học trò nghịch ngợm, dại khờ, đầy lỗi lầm,... Có được không?!
Cảm ơn tất cả các bạn tại lớp học này, ngôi trường này, thành phố này, thời điểm này, ngày này, tháng này, năm này đã có mặt ở đây để lắng nghe tôi nói. Chúc tất cả sẽ mãi mãi Hạnh Phúc!
Tất cả các bạn chính là một phần của cuộc đời tôi. Và tôi cũng chính là một phần của cuộc đời các bạn! Chúng ta là một phần của cuộc đời nhau!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro