Ngoại truyện : Chỉ như một giấc mơ
Được rồi.. Trong ngoại truyện kỳ này mình sẽ viết đôi chút về hai thuyền ChiViet và KoLarus ( tên lạ nhỉ? ) hay còn gọi là South Korea x Belarus.
Riêng cặp Korea x Belarus thì đây là OTP mới của mình nên van xin các bạn đừng đục thuyền mình chứ không mình tủi thân lắm! Mình biết thuyền này không liên quan gì nhau và có lẽ không một ai chèo chung nhưng mà.. Mình lại nghiện nó o(╥﹏╥)o
Nếu các bạn không thích thì có thể lướt qua thuyền thứ hai ^^; )
À và xin lưu ý đây là chap tự đục thuyền ChiViet nên nếu các bạn là fan cuồng cặp này thì cho mình gửi lời xin lỗi trước nha. ^^
Chúc ngày tốt lành và cùng xơi bánh kỳ này thôi ~
✎________________________________
• Kết thúc. ( ChiViet )
[ 3 năm trước ]
❅ 8h 46' p.m
Trời bên ngoài mưa như nước đổ, sấm sét uỳnh uỳnh đoàng đoàng như thiên lôi đi quẩy. Thế mà vài phòng học ở trường Đại học The Beautiful Word của các Countryhumans vẫn đang sáng đèn.
Từ đâu một bóng người cao ráo đứng trông ngóng ai trước các tòa nhà. Bỗng có cậu thanh niên chạy lại cất tiếng gọi :
- Anh Trung! Em ở đây nè!!!
- Việt Nam! - China hấp tấp cầm chiếc ô tiến tới bên Nam - Bảo bối à, cho anh xin lỗi vì đến đón muộn nha.
- Muộn thì quan trọng gì chứ! Người anh ướt hết rồi nè - Nam phụng phịu - Sao anh không đi xe hơi hả?
- Tại em bảo không thấy dễ chịu khi ở trong xe nên anh..
- Đồ ngốc..- Nam ôm ghì lấy anh người yêu - Về nhà mà anh sốt á hả là chết với em!
China chì cười nhẹ, dắt tay "bảo bối nhỏ" của cậu lên con xe gắn máy cũ rích mua từ thời cậu mới lập nghiệp. Đối với China thì giờ nó chỉ là một đống sắt vụn bỏ đi nhưng Nam lại khăng khăng đòi cậu chở trên con xe cùi bắp này nên cậu không thể vứt nó.
Trong khi hai người đang vô cùng tình tứ đèo nhau về dưới cơn mưa tầm tã thì có một người khác lại chỉ biết đứng lặng nhìn theo. Phil thở dài não nề. Giá như cậu có thể mạnh dạn bắt chuyện với Nam hơn thì hay biết mấy. Ừ thì Nam đã chấp nhận làm bạn với Phil rồi đó nhưng hai người vẫn không thể trò chuyện gì nhiều. Điều đó có lẽ với Nam chỉ là vô tình nhưng với Phil thì khác..
Phil thích Nam...
Dường như ngay từ cái nhìn đầu tiên và những lời chào đầu tiên có lẽ Phil đã thích Nam mất rồi nhưng không dám tiến. Mà Nam đã có người yêu rồi thì chẳng lẽ cậu lại đi phá hoại hạnh phúc của người khác?
- "Không.. Mình mới vào Đại học mà. Phải tập trung vào việc học!" - Phil lắc đầu ngoầy ngoậy.
Nhất định không để anh Marti của cậu thất vọng. Phil nghĩ vậy rồi nguôi ngay.
Mặc dù rất thích.. Mà có lẽ là yêu luôn rồi nhưng Phil vẫn chỉ dám đứng nhìn Nam từ xa. Đôi khi tự đánh lừa bản thân rằng "mình chỉ xem cậu ấy là bạn" rồi quay đầu đi ngay.
Hôm sau lên lớp Phil bất ngờ khi thấy bản mặt như đưa đám của Nam. Cậu tính lại gần hỏi han nhưng Cam lại đến trước cậu :
- Ê Nam, gặp vấn đề về chuyện tình cảm hả?
- Đâu có.. Tại hôm qua tôi dầm mưa thôi - Nam cười trừ.
- Thế hả? Thiệt không đó?
- Thiệt thiệt, có gì tôi sẽ xuống phòng y tế nên cậu không phải lo.
- Ờ ráng lên - Cam quay ra sau - Ủa Phil, đứng đây chi vậy?
- À tôi.. Tôi.. - Phil hoảng loạn nhìn ánh mắt khó hiểu từ Nam - Tôi có chuyện phải ra ngoài...
Nói rồi Phil phi như bay ra khỏi cửa để bốn con mắt tròn xoe nhìn theo.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu ngày hôm sau và hôm sau nữa mặt Nam vẫn chẳng tươi lên được tẹo nào. Cam cứ bảo Nam đi khám xem sao mà cậu chỉ lắc đầu cùng câu nói thương hiệu "Tôi ổn".
Phil rất lo cho sức khỏe của cậu mà không hề biết rằng nguyên nhân chính không phải là do cậu không khỏe mà là người yêu cậu đang ốm nặng. Hôm ấy chỉ có mỗi chiếc áo mưa nhỏ nên China nhường Nam mặc còn mình thì ướt như chuột lội. Chẳng lấy làm lạ khi China nằm co ro trên giường chẳng tài nào vực dậy nổi sau đêm ấy.
Đây không phải lần đầu tiên China hi sinh quá mức vì Nam và điều đó vô tình khiến Nam phải khổ sở. Cậu rất đau lòng khi chứng kiến cái cảnh người khác vì cậu mà chuốc họa vào thân nên càng không chịu nổi khi người cậu yêu làm vậy cả trăm lần.
Kể cả khi China đã hồi phục hoàn toàn thì bản mặt Nam dường như vẫn không thay đổi. Việt Cộng hay nhắc đi nhắc lại tên cậu mỗi khi cần việc chứ không "kêu một tiếng em có mặt ngay" như trước đây. Cả lớp và cả thầy ASEAN cũng thấy có điều bất ổn ở Nam nhưng cậu tuyệt nhiên không hé môi lấy một lời về tâm trạng của mình.
[ Hơn một năm sau đó ]
❅ 11h 08' p.m
Phil mới tìm được một công việc làm thêm tại một quán ăn gia đình sau giờ học nên hay về muộn. Bữa nay cậu lại tăng ca thay cho đồng nghiệp nên mãi đến giờ này mới lết xác trên đường về nhà. Vừa đi vừa ngẫm không biết tại sao ngày nào Martial cũng đi làm vất vả thế này mà vẫn làm được. Thậm chí làm rất tốt để chu cấp đầy đủ mọi thứ cho cuộc sống của hai anh em.
- " Mình không tin anh Martial và mình là cặp song sinh nữa rồi "- Phil mỉm cười nghĩ thầm.
Lúc ấy Phil mới tản bộ đến công viên thành phố vắng vẻ thì..
- Nam! Em đừng bỏ anh mà - China níu tay áo Nam.
- Em đã nói là.. Anh không nên yêu em! Chúng ta phải chia tay - Đôi mắt Nam long lóng nước chực trào ra khỏi khóe mắt.
- Nhưng tại sao chứ?! Anh cần một lý do!
- Em.. Em xin lỗi!!! - Nam giật mạnh tay mình ra rồi cắm đầu chạy khỏi đó.
Nam đã lướt qua trước mặt Phil mà không hề hay biết. Còn Phil.. Cậu chỉ biết điếng người nhìn bóng lưng của người cậu thương đang xa dần xa dần.
Đáng lý ra Phil phải vui chứ. Nhưng cậu không phải kẻ ích kỷ như thế và dường như cậu cũng cảm thấy nhói lòng cho China, người mà giờ đây sẽ mãi mãi trở thành người yêu cũ của Nam.
Về đến nhà với bản mặt tèm lem nước mắt khiến Cộng chỉ biết câm nín giấu cây chổi lông gà ra sau lưng. Anh tính quất cho thằng em hư đốn một trận vì tội đi chơi về muộn không báo trước nhưng trước tình cảnh này thì không nỡ. Nam lủi thủi bước lên lầu trước ánh mắt ngơ ngác và hàng tá câu hỏi quanh quẩn trong đầu Cộng.
Vài tuần trước Nam đã vô tình phát hiện ra sự thật rằng bệnh phổi của China lại tái phát và đang tiến triển xấu. Nhưng mặc cho bao lời nhắc nhở của cậu, China vẫn cứng đầu không chịu đi khám chỉ vì bận.. Đưa rước cậu đi học thêm.
Nam giận sôi máu cả mấy ngày liền vẫn không ăn thua gì. Thậm chí không thèm lên xe China mà lên xe buýt đi về cũng không được. Ngày nào China cũng kiên trì đợi Nam ra đến tối mịt không thấy đâu mới chạy về nhà.
Nam như chỉ muốn hét lên, cậu buộc China phải đi khám cho bằng được nếu không họ sẽ chia tay. Thế là cậu China ậm ừ hẹn lịch trước với bác sĩ mà ai dè.. Hôm ấy lại trùng với sinh nhật Nam nên China hủy luôn.
Mãi rồi bệnh ngày càng xấu đi đáng kể nên Nam không chịu được nữa mà đành chia tay thật để tốt cho đối phương mặc dù cậu còn rất rất nhiều tình cảm.
Nam khóc nức nở trong phòng, con tim cậu tan nát thành tro mất thôi. Dẫu vậy nhưng dù có được lựa chọn một lần nữa thì cậu vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Có lẽ cậu sẽ giải thích cho China hiểu khi bệnh tình của cậu ta đã ổn và rồi họ sẽ về bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Nghĩ đến điều đó cũng khiến Nam cảm thấy ổn hơn, xem ra đó là điều tốt nhất rồi.
Ngày ngày trôi qua mà China vẫn không thể nào quên được hình bóng bé nhỏ của Nam Nam yêu dấu. Cậu nghĩ rằng do Nam không còn tình cảm với mình nữa nên mới thế. Cậu biết rằng yêu là phải biết cho đi nên cậu cũng không muốn làm phiền người ta làm chi nữa. Cố kìm nỗi nhớ day dứt trong lòng lại, China quyết định phải chăm sóc bản thân hơn một chút vì giờ ngoài bản thân cậu ra thì còn ai để quan tâm nữa đâu.
Nam cũng lạnh nhạt dần với China. Cậu quyết định đóng băng con tim một thời gian để kế hoạch được suôn sẻ. Nào ngờ một thời gian không lâu sau đó Nam lại bắt gặp hình ảnh China thân thiết với em gái của Japan.
Quá sốc, quá đau đớn, liệu cậu đã làm sai điều gì sao?! Nam không ngờ chuyện đó lại xảy ra quá nhanh. China.. Đã kề vai sát cánh cùng người khác chỉ trong một thời gian ngắn ngủn ư?
Nam nhận ra bản thân chẳng khác gì một tên thua cuộc hèn hạ kém cỏi bậc nhất trong chuyện tình cảm. Cậu thầm chửi rủa China và chính mình vì mọi thứ.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Không có cách nào để thay đổi quá khứ nên Nam đành phải chấp nhận và đứng dậy bước tới tương lai một mình.
Hoặc là với một người khác vẫn hằng dõi theo từng bước chân của cậu..
• Cô gái lạ lùng ( KoLarus )
Hôm ấy tại hội chợ ẩm thực đông đúc được tổ chức vài năm một lần ở ngôi đền trên núi. South Korea vừa lộ mặt là đã bị đám fangirl bu như kiến bu đường hảo hạng. Cậu chàng đa tài đa sắc vô cùng hãnh diện vì điều này. Thử hỏi có cô gái trẻ nào mà không chết mê chết mệt dưới chân cậu cơ chứ?
Bỗng cậu vô tình đụng trúng một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy màu hồng đất kín đáo trông rất.. Khác biệt với các cô nàng khác. Hóa ra là Belarus. Cô lúng túng xin lỗi rồi đi mất khiến Korea đứng hình. Belarus thậm chí còn không thèm cười và bản mặt thì rất vô cảm trước một vị hoàng tử hoàn hảo đây sao? Thật khó chấp nhận!
Sau khi giải quyết với đám đông xong cậu đi loanh quanh khắp phiên chợ để gây sự chú ý của mọi người, sẵn tiện kiếm gì đó ngon ngon bỏ bụng. Chợt gặp lại "cô gái lạ lùng" ban nãy đang đi lóng ngóng một mình. Korea luôn theo phong cách trẻ trung sôi nổi và đại đa số các nàng cậu gặp đều vậy nhưng Belarus thì lại có sức hút hoàn toàn khác.
South Korea không thể ngừng ngắm nhìn vẻ đẹp nhã nhặn đơn giản của Bela. Dường như có một thứ gì đó thúc đẩy cậu lại bắt chuyện với nàng, dẫu sao việc tán tỉnh các cô gái là sở trường của cậu mà.
- Xin chào, hồi nãy tôi có lỡ đụng trúng em ấy. Liệu có sao không? Cho tôi xin lỗi nhé - Korea cười thân thiện.
- Không sao ạ - Belarus cũng mỉm cười đáp lại rồi im lặng nhìn sang hướng khác.
Korea chết đứng. Nếu Belarus dửng dưng như vầy thì chắc chắn là không biết đến cậu và K- pop. Mà nếu không nói về K- pop thì cậu biết nói gì bây giờ?!
- Hôm nay em đi một mình à? - Korea đánh bạo hỏi đại
- Không, em đi cùng gia đình - Bela tiếp tục trả lời cho có.
Belarus không phải không còn ý không tôn trọng người khác mà chả qua cô nàng cảm thấy rất khó xử khi nói chuyện với người lạ. Cũng dễ hiểu thôi bởi Bela dành hầu hết thời gian ở nhà cùng với người thân nên không giao lưu với mọi người ở ngoài.
- Thế à.. Anh cũng đi cùng anh trai đến nè - Korea cố kéo dài cuộc trò chuyện - Mà anh tên South Korea, còn tên em là gì?
- Em tên Belarus.
- Đó là một cái tên rất đẹp, đẹp tựa người mang cái tên ấy vậy.
- Vâng?.. - Bela chưng bản mặt hững hờ ra.
Korea hơi run nhưng vẫn giữ được thần thái của một soái ca mà tiến lại gần cô nàng, cúi xuống để hai cặp mắt song song với nhau :
- Em quả là một đóa hoa hồng duyên dáng.
- Ơ dạ?.. - Bela bối rối - À ừm cảm ơn anh..
- " Trời ơi nàng lúng túng rồi! Mình tán được nàng rồi haha quá đỉnh mà! " - Korea cười thầm - " Giờ chỉ cần mời nàng đi chơi là xong chuẩn bài luôn. "
Nhưng vừa nhìn sang thì nàng Bela đã đi mất tiêu. Korea dở khóc dở cười nghĩ không hiểu tại sao mình lại muốn bắt chuyện với cô gái ấy chứ? Rõ ràng cô ấy không có hứng thú với mình cơ mà.
Chết tiệt, giờ cậu cảm thấy như mình là một tên biến thái chuyên đi quấy rối tình dục thì đúng hơn là một ngôi sao nhạc pop mang tầm thế giới. Đau lòng quá đau lòng cậu đành đi về nhà chứ kiểu này còn biết chui đầu vào đâu nữa?
Bình thường Korea sẽ không hay bắt chuyện hay hỏi han gì nhiều với một cô gái lạ đâu nhưng với Belarus.. Có gì đó khiến cậu phải chú ý và say mê.
Tối về Korea không đời nào chợp mắt được. Hình ảnh Belarus xuất hiện dưới ánh Mặt Trời cùng đóa hoa hướng dương trên tay khiến Korea đỏ mặt mỗi lần nghĩ tới. Vẻ đẹp tinh khiết và mộc mạc đó không thứ gì có thể sánh được.
[ Vài hôm sau ]
South Korea có một cuộc gặp mặt với mấy người ở công ty đối tác nhằm tổ chức một event lớn trong giới K- pop nên phải xuống phố. Ăn mặc gọn gàng, đeo kính râm cùng nước hoa nam tính di chuyển trên con siêu xe mui trần với các vệ sĩ vây quanh là hình ảnh vô cùng bình thường đối với người nổi tiếng như Korea.
Nhưng trên đường về cậu lại bắt gặp cô nàng Belarus hôm nọ đang đi chợ ở các cửa hàng rau củ tươi bên phố. Korea không kìm được liền yêu cầu dừng xe ở một khoảng cách xa vừa đủ để cậu tiếp cận nàng. Tất nhiên cậu không ngốc đến nỗi khoe ối thứ sang chảnh của cậu cho một nàng thục nữ giản dị kia xem đâu.
Korea bước xuống xe, cất cặp mắt kính râm đi rồi vờ như chỉ đang đi dạo phố mà thôi. Bela khá bất ngờ khi gặp lại cậu, liền cúi đầu :
- Em thực lòng xin lỗi chuyện hôm trước! Bữa đó em thấy một người em của em bị thương nên..
- Không sao đâu mà - Korea có chút hứng khởi, quả là một cô nàng tốt bụng dễ thương.
- Vâng.. Không sao thật ạ? - Belarus nhoẻn miệng cười nhẹ - Thật tốt quá rồi. Em cảm ơn anh! Thôi tạm biệt anh ạ.
- Khoan đã.. - Korea với tay nắm hờ cổ tay Bela khiến nàng đơ người.
- Ối.. Anh xin lỗi - Korea rút lại tay cho ra đằng sau - Anh chỉ muốn hỏi.. Liệu anh có thể mời em đi chơi một ngày nào đó được không? Chỉ riêng hai ta thôi ý..
Bela ngây người ra một lúc rồi rút cuốn sổ tay nhỏ xíu cùng cây bút bi viết hí hoáy và đưa cho Korea.
- Đây là số điện thoại của em.. Nếu anh muốn cứ gọi cho em nhé!
South Korea nhận mảnh giấy mà hai tay run hết cả lên. Cậu mừng đến nỗi không biết Bela đã chào và rời đi tự khi nào.
Khi về nhà Belarus nhanh chóng ngồi kể cho Estonia nghe hết sự tình. Vừa kể vừa tỏ vẻ bối rối không biết mình hành xử vậy có ổn không và liệu hai người họ có thể trở thành.. Bạn được không.
- Trời ơi! Đó là ảnh đang có tình ý với chị rồi đó!!! - Estonia hét lên.
- Thật vậy sao?! - Bela đưa tay lên trán - Chết rồi, giờ chị phải làm gì tiếp theo?
- Chị ngốc quá à, nè để em bày cho - Estonia ngồi "dạy" cô chị ngây thơ của mình những hai tiếng đồng hồ.
Song Belarus nghe chữ được chữ mất chả hiểu cái hệ thống gì cả. Estonia bất lực mang ra mấy cuốn sách nào là 1001 câu thả thính, nào là cách làm đàn ông say đắm ..v..v.. Thế này bảo sao Finland không chết lên chết xuống vì Estonia.
Đêm đến là khoảng thời gian Belarus dành ra để nghiên cứu mày mò mấy quyển sách Estonia đưa. Nhưng mới được một lúc đã bỏ xuống bởi Bela không thực lòng yêu Korea nên không muốn dùng mấy phương pháp giả tạo này lừa lọc anh. Cô chưa bao giờ có cảm tình với ai nên cô vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc "yêu" là gì.
Bela bất giác sờ cổ tay nơi Korea đã nắm hồi chiều. Hình như cô cũng cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Liệu ở bên chàng trai ấy có khiến cô rơi vào mạng lưới tình yêu không?
Trong khi đó..
Chàng South Korea cười khúc khích ôm gối nhảy nhót tưng bừng quanh phòng khi tưởng tượng đến cảnh được dẫn Belarus đi chơi.
- Trời ơi sướng quá đi mất!!!!
- Thằng điên kia im lặng cho tao ngủ! - North Korea giận dữ đạp cửa bước vào.
- Ngủ gì mà ngủ! Nhắn tin với Martial Law thì có - South Korea lè lưỡi ý trêu chọc.
North Korea thoáng ửng đỏ mặt rồi cầm gậy rượt đuổi South Korea như điên.
Nhưng chàng hoàng tử Korea đang vui sướng đến chín tầng mây nên không gì có thể làm tắt được nụ cười trên bản mặt ngây ngô ấy. Chàng đã tìm được nàng công chúa trong mộng rồi thì cớ sao lại không vui đến mức sắp khóc kia chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro