Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63 : "Nàng" Việt Nam

Trước mắt ngài UN đây là một căn phòng lạnh lẽo ảm đạm qua song sắt. Những vết bầm tím, vết roi da hằng sâu trên da thịt cho ngài thâm thía những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cánh cửa đột nhiên hé mở, dáng người cao khều ấy bước tới ngồi xổm trước chuồng giam.

- LN, anh là tên khốn nạn! - UN bứt rứt kêu lên - Anh muốn tiêu diệt Countryhumans nhưng sao anh lại động đến những người dân vô tội?!

- Và họ đã làm gì? - LN nghênh mặt.

- Tẩy chay Countryhumans?..

- Đó là thứ tao cần! - LN cười lớn - Bởi tao biết rõ, là một Countryhuman thì nổi đau lớn nhất chẳng gì khác ngoài bị chính người dân mình bài trừ! Tao muốn tụi nó phải chết trong ngọn lửa mà dân chúng châm! Muốn nhìn thấy nỗi đau khổ tuyệt vọng qua đôi mắt của chúng! Và rồi.. Chúng chết dưới tay của những người mà chúng coi là gia đình.

- Thứ dã man - UN nghiến răng đáp lại.

LN liền cầm cổ áo của UN giật mạnh về phía gã làm đầu ngài đâm thẳng vào song sắt. Gã nói thỏ thẻ với chất giọng khinh miệt :

- Nói mày hay, UN à, tao còn một thứ nữa muốn cho mày xem. Thứ ấy là con cưng của ta, mày sẽ thấy sớm thôi. Lúc đó hãy mở to mắt ra, moi mắt mày ra mà chiêm ngưỡng nó!

LN cười lớn, âm thanh vang cả phòng. Nụ cười kinh dị, nụ cười của sự kiêu hãnh nửa vời.

UN chỉ chực đợi LN đi khỏi liền moi từ ống quần ra chiếc chìa khóa mà ngài phải kỳ công lắm mới cuỗm được. Nhưng ngài lại nhanh chóng cất lại, tự nhủ phải kiên nhẫn đợi thời cơ thích hợp hơn.

- "Không biết mọi người đang thế nào rồi" - UN băn khoăn - "Mình có linh cảm 'anh ta' sẽ tham gia vào vụ này.. "

.

.

Về phần Nam và Mr. Hường, họ đã lên đường từ chiều qua bằng nhiều phương tiện do Romania đi cùng hướng dẫn. Hóa ra họ đang ở bên đất Ý, nơi gần biên giới Ý - Thụy Sĩ. Và lúc này đây họ vẫn trên đường về.

- Đến chưa vậy Romania? - Nam thấp thỏm chồm lên khoan lái.

- Gần tới rồi đấy - Romania ung dung lái vi vu.

Họ đang ở trong một chiếc xe tải con mà Romania mượn được từ một người bạn.

Mr. Hường đã ngủ say tự khi nào. Còn Việt Nam ta thì ngồi trầm tư bên bịch quả trái mà theo Roma thì là thuốc giải. Một tay cậu khẽ xoa vết hút máu của Romania. Hút ở đâu không hút lại đi hút ở vai! Như đi chích ngừa hai mũi cùng lúc vậy.

Chiếc xe dừng lại nơi một bờ biển vắng người, toàn đá, cát, không một mái nhà mà chỉ duy một bãi sửa chữa thuyền bè.

- Đây rồi - Romania mở cửa bước xuống xe.

- Romania! - Một người đàn ông tầm 60 chạy ra đón tiếp.

- Sam! - Romania lao tới ôm chầm lấy bác - Ôi người bạn già của tôi! Trông ông vẫn khỏe như ngày nào.

- Hahah phải rồi anh bạn uh - Bác Sam nói nhưng khựng lại vì hụt hơi.

- Sam?...

- Ah.. Thật ra tôi cũng có tuổi rồi - Bác nhẹ nhàng nâng cặp kính lên - Vậy.. Những người bạn của cậu đâu nào?

Nam dìu Mr. Hường bước theo sau. Chưa kịp chào thì bác Sam đã tỏ thái độ ngạc nhiên, lại gần Mr. Hường, trợn tròn mắt :

- Ông.. Ông là?

- Chào.. Chúng ta.. Có quen biết trước sao? - Mr. Hường cười khó hiểu.

- Trời ơi trông giống quá đi mất! - Bác Sam thốt lên, quay vào trong hét lớn - Tony!!!!

Một cậu thanh niên cao gầy xuất hiện trong bộ dạng nhớm nhem dầu nhớt. Cậu bỏ chiếc mặt nạ hàn sắt ra, vuốt lại mái tóc bù xù màu nâu hạt dẻ, chớp chớp đôi mắt xanh cỏ non, đáp :

- Vâng thưa bác Sam?

- Mày bỏ bộ đồ nghề xuống rồi ra đây bác bảo! - Bác Sam ngoắt tay.

- Dạ - Cậu hăng hái nghe theo.

- Đây, nhìn xem - Bác Sam kéo tay Tony lại gần Mr. Hường.

Hai người nhìn chằm chằm nhau trong khoảng khắc dường như nhận ra điều gì đó.

- Bố?.. - Cậu chàng ngỡ ngàng.

- Tony? Tony Wildwood? - Mr. Hường rưng rưng - Con trai tôi?!

- Bố! - Tony lao đến ôm người cha thân thương rồi bật khóc như một đứa trẻ - Ôi Bố! Con biết bố sẽ tìm được con mà!

- Tất nhiên rồi... Tony, tất nhiên ta không bỏ cuộc.. - Mr. Hường ôm chầm lấy cậu con bằng cánh tay duy nhất cử động được - Ta nhớ con lắm.. Thật không tin nổi giờ con đã ra dáng nam nhi rồi!

- Mặc dù tôi chưa rõ chuyện gì nhưng mà.. - Romania nghẹn ngào nói - Tôi mừng cho hai người!

Nghe nói hạnh phúc có thể lây, và đúng là vậy. Nam đã cười rất rạng rỡ, Romania thì cực kỳ xúc động còn bác Sam thì nước mắt nước mũi chảy không ngừng.

....

- Bác Sam, liệu cháu có thể mượn điện thoại một chút? - Nam yêu cầu.

- Cậu muốn gọi cho ai đó à? - Bác Sam gãi đầu - Rất tiếc là chiếc điện thoại cũ mèm này chỉ gửi được email.

- Dạ được vậy là tốt lắm rồi! - Mắt Nam sáng trưng.

- Của cậu đây chàng trai trẻ! Cứ tự nhiên nhé!

- Vâng ạ! - Nam nhận bằng hai tay - Hi vọng là anh Cộng nhận được..

....

Chiều tối, họ cùng quây quần bên nhau nướng vài con cá biển thơm lừng. Tony lấy cây guitar gỗ mộc đàn một bản thật vui tai. Mr. Hường ngồi nghe, nụ cười cứ mãi trên môi chứng tỏ chú đang rất tự hào.

- Romania, sao ông chú này bị thương nặng thế? - Bác Sam vừa quay cá vừa nhìn Mr. Hường.

- À.. Chỉ là tai nạn trên đường đến đây - Romania thở dài - Xém nữa chúng tôi bị bọn rắn phát hiện.. Nhưng thôi, tôi không kể lại đâu.

- Chậc, bị thương nặng thế này chẳng đi tiếp được đâu. Tôi e rằng ông ấy phải ở đây một thời gian.

Romania nghe xong liền quay sang Nam lúc này đang hăng say nghe điệu nhạc, khều vai, bảo :

- Rạng sáng ngày mai sẽ có một chuyến tàu từ cảng gần đây đến thành phố Countryhumans. Tôi có chuẩn bị sẵn vé rồi nhưng lần này cậu phải đi một mình đấy.

- Tôi hiểu mà - Nam cười nhẹ - Tôi đi được!

Biểu cảm của Nam khiến Romania ngạc nhiên. Cậu ấy không sợ sao?

- Khi nãy tôi cũng nói chuyện với Mr. Hường rồi - Nam long lanh đôi mắt - Chú ấy hiểu.. Và chấp nhận không đồng hành cùng tôi nữa.

- Vậy à... Vậy là mai cậu phải cải trang một chút để lên tàu. Tụi rắn này tuy có điểm yếu là không chú tâm đến giao thông đường thủy lắm nhưng cứ phòng đi còn hơn.

- Vâng.. - Nam chuyển sang cười nhạt.

- Đừng lo, tôi đã giúp là giúp tới cùng - Romania nháy mắt.

Tên này đang có ý tưởng hay đây.

...

[ 4h 06' sáng ]

- Được rồi gái đẹp! - Romania cười nhây chỉnh lại khăn chùm đầu cho.. Nam.

- Có nhất thiết phải ăn mặc vầy không Roma? - Nam nheo mày.

- Có, có và tất nhiên là có! Giờ thì không ai nhận ra cậu là Countryhumans nữa rồi.

Thật sự thì đúng là như vậy.. Việt Nam ta giờ đã hóa trang thành một người phụ nữ hồi giáo. Cậu ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, có thể che luôn nửa mặt nếu cần. Romania còn dặm phấn khắp khuôn mặt Nam sao cho giống màu da người thường.

- À, còn cái này nữa - Romania vén tay áo Nam lên, vẽ vẽ.

- Cậu đang làm gì thế?

- Đứng yên nào Nam, để tôi vẽ biểu tượng của tổ chức Bạch Xà lên vai cậu.

- Cậu muốn tôi ngụy trang thành chúng sao? - Nam hơi băn khoăn.

- Không, trừ trường hợp khẩn cấp thôi. Tôi tập vẽ hình xăm này lâu rồi nên yên tâm là tụi rắn chẳng hay đến đâu.
...

Cậu lên chuyến tàu sau khi tạm biệt mọi người. Nhưng rồi Nam chết điếng khi phát hiện có một gã thanh niên xăm biểu tượng của tổ chức Bạch Xà trên vai cũng đi cùng chuyến.

- "Ôi trời, chuyến đi này mất tới hai ngày một đêm! Cầu trời lạy đất cho tên này không nhìn ra mình!" - Nam nghĩ bụng, lo lắng.

Bỗng nhiên tên này lại gần Nam rồi liếc cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, mở miệng.. :

- Quý cô mang nhiều đồ thế này không mệt hả? Để tôi xách nhờ cho.

Ngoại hình là một chuyện nhưng cách ứng xử lại khác. Không khó để nhận ra sự thiện chí của tên này qua nụ cười chân thật đi kèm với giọng nói ngọt đến tiểu đường.

- À.. Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi cầm được mà - Nam giả giọng gái tử tế nói với hắn.

- Vậy tôi làm phiền cô rồi - Hắn ấp úng - Mà tiện thể tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Viktor. Còn quý cô là?

- Na.. À, Naura! Tôi tên Naura - Nam lắp bắp.

- Naura à? Lần đầu tôi nghe tên này - Viktor cười khoái chí - Nhưng Naura quả là cái tên đẹp! Đẹp như quý cô vậy.

- Cả.. Cảm ơn anh..

- Cô thật dễ thương, chốc nữa nếu Naura không phiền thì cùng trò chuyện với tôi chứ?

- Ai da, tôi cảm thấy hơi say sóng. Xin lỗi anh, có lẽ tôi nên vào buồng nghỉ thì hơn.. - Nam giả vờ chao đảo.

Chẳng đợi tên Viktor nói thêm lời nào, Nam phi thẳng vào buồng mình rồi chốt chặt cửa.

- "Hóa ra tên này đang muốn tán tỉnh mình.."

.

.

.

[ Căn cứ quân sự của countryhumans ]

- Sẵn sàng lên đường chưa các chiến sĩ dũng mãnh của tôi?! - America hô lớn.

- Sẵn sàng!!! - Toàn thể quân lính đáp lại.

Hai điểm nhắm đầu tiên là căn cứ Bạch Xà số năm ở Moscow ( Russia ) và số bốn tại bang Texas ( America ). Họ chia số người làm bốn phần, hai phần đánh hai địa điểm trên còn hai phần ở lại bảo vệ khu quân sự.

Ai cũng biết trước rằng rủi ro gặp quân du kích là rất cao. Nhất là khi họ chưa biết chính xác khu căn cứ nằm ở đâu trong khu vực. Tuy nhiên.. Họ không tầm thường.

- Trước khi ra trận, tôi muốn mọi người hãy nhớ một điều - Russia cầm mic nói lớn - Chúng ta là một đại gia đình! Và một gia đình có nghĩa là không ai bị bỏ rơi phía sau, bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa! Một gia đình là cùng nhau chiến đấu. Tôi xin.. Hết.

Rus bỏ chiếc mic xuống rồi nở một nụ cười bước lên máy bay chiến đấu, sẵn sàng lên đường về đất mẹ.

Còn America, cậu cũng đã sẵn sàng làm một chuyến bảo vệ quê hương. Nhưng lần này.. Cậu không đi một mình như 20 năm về trước..

- Khoan.. Canada đâu? - France quay sang hỏi UK.

- Canada không đi cùng chúng ta, thằng bé xin đi cùng binh đoàn của Russia - UK chậm rãi đáp - Chắc nó muốn gần gũi với anh vợ hơn đây mà.

Ukraine, cậu.. À nhầm, cô đang gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho các binh sĩ, nghe lỏm được câu đó của UK cô liền đỏ mặt.
...

- Ê, bộ ba nhiều chuyện! - Indo gọi lớn - Đi nhớ lo mà chiến đấu chứ không được tán dóc đâu đấy!

- Hì, tụi tao nhớ rồi! - Thái cười tươi rói.

- Nhớ cho kỹ đi chứ nhỡ "rắn cắn" hồi nào không hay! - Malay tiếp lời.

- Cậu làm như tụi tôi ngoài xàm xí ra không làm nên trò trống gì được ấy! - Campuchia khoác vai Malay.

- Thì tụi tôi chỉ nhắc thôi.. Chứ mà - Indo hạ giọng - Nhỡ tụi bây... Thật sự nhỡ như tụi các cậu..

- Hửm? - Cam châu mày.

- Thôi tôi không chịu nổi nữa rồi!!! - Malay lao đến ôm chầm lấy ba người - Hứa với tôi các cậu sẽ sống sót trở về nhé?! Làm ơn!!

- Nhất định tụi này sẽ cố-... - Lào đang nói tự nhiên thấy nhức đầu kinh khủng.

- Lào.. - Thái điếng người.

"Là khối u ác tính trong não.."

Lào đã che giấu khối u đó khỏi mọi người trừ Thái Lan.

.

Indo, Malay ở lại còn bộ ba Thái Lào Cam ra trận.

- Anh có giống em không Indo? - Malay nhìn theo những chiếc máy bay cất cánh bay vào vùng trời đầy sương - Em tự hỏi hiện tại những người khác trong lớp ra sao rồi..

- Ừ, anh cũng muốn biết.. - Indo thở dài - Nhất là Việt Nam. Phải công nhận cậu ấy rất tuyệt mặc dù đôi lúc hơi khó hiểu..

- Phải đấy, mới hồi đầu Nam hơi khó ưa, chúng ta luôn phải cảnh giác. Nhưng em tin chắc rằng cậu ta sẽ làm nên một kỳ tích - Malay, giọng chắc nịch - Như hai anh nhà cậu ta vậy đó!

.

.

[ Ngày hôm sau.. ]

Quân đoàn từng bước đi thu thập manh mối quanh khu vực họ vừa đáp cánh. Những binh lính mặc thường phục giả du khách chen vào đám đông, tản ra đi khắp nơi với những trang thiết bị nhỏ gọn được giấu kín. Một trong số đó là máy dò năng lượng đặc biệt chỉ có trong những loại thuốc L69 nói chung. Vì hầu hết người thuộc tổ chức Bạch Xà đều mang trong mình thuốc này nên nó sẽ hữu ích trong việc tìm một ổ rắn.

Có điều.. Đã nửa ngày rồi họ vẫn chưa dò ra dù chỉ một người.

- Ê Que - Cộng nói qua bộ đàm được thiết kế giống tai nghe bluetooth.

Gì thế? Em đang chuẩn bị đáp xuống Texas, tiếng gió ù tai quá.. Anh nói lớn lên! - Que cố nghe.

- Được rồi, nghe tao chút thôi! Tao tự hỏi sao tụi nó đặt nhiều căn cứ thế?

- Xàm! Tụi nó thích thì đặt! 20 năm trước tụi nó cũng đặt những 3 căn cứ kia mà - Que gắt gỏng.

- Chứ mày không nghĩ là do tụi nó muốn lừa mình hử?! - Cộng nói như muốn bay qua đấy tát thằng em mấy cái vì tội ngu đần.

- Ý là.. Nhử mình ấy hả? - Que giãn cơ mặt - Ồ..

- Mày còn "Ồ" với "À"! - Cộng nổi máu - Không chừng xập bẫy cả lũ rồi đấy!

- Xì, đây là thông tin từ thành viên chính thức của tổ chức mà anh cứ hoài nghi! - Que xua tay.

- Sao lại không? Gã cầm đầu có âm mưu gì ai mà biết được. Thôi vầy, tìm mấy ngày nữa không thấy thì trở về gấp-

*Rèèèèèè..

- Que? Alô? Que?! - Cộng hốt hoảng - Sao tự dưng cúp vậy?!

.

.

[ Tại phòng thí nghiệm của Cuba ]

- Haiz thật là mệt mỏi mà - Cuba vừa lau bàn làm việc vừa than thở - Mới chốc đã toang một nửa căn cứ số hai ( Lugano, Switzerland )! Đã thế một trong những người bị thương lại là thằng Phil mới chết chứ! Tốn thêm mớ thuốc bổ..

Cuba chấm chấm mồ hôi trên chán rồi quay sang uống miếng nước đựng trong cốc. Tự dưng anh thấy vị lạ, nhìn lại thì đó là cốc chứa thuốc giải!

- Hực! Uống nhầm rồi - Cuba ngã khụy xuống sàn nôn thóc nôn tháo.

.

.

[ Ở phòng hồi phục ]

Philippines mở mắt tỉnh dậy trên giường bệnh. Cậu bị dập nội tạng, chấn thương nặng và gãy vài ba chiếc xương.

- "Chết tiệt.. Mình không thể ngồi dậy được!" - Phil nghiến răng chửi thầm - "Cái số quỷ quái gì thế này! Bộ tao xui vậy chưa đủ hay sao?!"

Chợt nghe thấy tiếng rên rỉ, Phil cố nghiên đầu nhìn xuống chỗ chân giường.

- "Là Cuba! Nhưng.. Hắn đang làm gì thế?.."

Chính xác thì Cuba đang cố gắng tự tử. Anh cầm con dao cứa vào tay mình và mấy lần toan đâm vào ngực. Nhưng anh khựng lại, tự nhủ :

- "Mình phải sửa lỗi lầm hết rồi hẵng chết.. "

Nước mắt rơi lã chã xuống đùi, Cuba khẽ rung đôi vai, bịt miệng khóc cho số phận ẩm ương của mình.

[ Nhiều năm trước ]

- Cậu là thực tập sinh mới à? - Ông bác sĩ đầu ngành hỏi.

- Vâng! - Cuba dõng dạc.

- Hừm, tướng tá thế này chỉ hợp làm lao công thôi! - Ông ta cười chế giễu.

- Đúng! Sếp nói chỉ có chuẩn - Tụi thấp cổ bé họng hơn ổng hùa theo.

Cuba bĩu môi đi khỏi đó. Anh có đam mê với ngành y. Anh đã rất cố gắng nhưng có vẻ chỉ có Việt Cộng và bé Nam là tin tưởng anh.

- "Không được! Không được làm họ thất vọng! Hơn nữa càng không được phép để lũ bất lương kia tồn tại trong giới y học!" - Cuba tự dằn lòng.

Thế là anh mài lưng ra học, học mãi. Rồi làm, làm miết mà không than lấy một lời. Đôi khi mệt mỏi quá lại nằm gục xuống giường. Nhưng lập tức bật dậy khi nhớ đến ước mơ to lớn nhất đời mình : "Trở thành vị bác sĩ tài ba rồi tự tin quay về cưới em Việt Nam!"

Hăng máu là thế nhưng cuối cùng do bị chơi xấu sau lưng mà anh bị đuổi khỏi bệnh viện ấy. Buồn bã, chán nản, anh đi vào quán bar làm vài ly tự an ủi bản thân. Khi uống say, Cuba gào thét vào mặt anh pha chế, tức tưởi kể lại sự tình trước bàn dân thiên hạ.

Đột nhiên từ đâu có một ông già tự xưng là lang y chữa bách bệnh đến yêu cầu Cuba cùng chế thuốc quý với ổng, hứa sẽ giúp anh giành lại danh tiếng.

Anh say tí bỉ, không thèm nghĩ, liền đồng ý. Nào ngờ anh đã sa bẫy của tụi Bạch Xà. Họ ép Cuba chế lại loại thuốc L69 theo công thức chưa hoàn chỉnh bởi Ba Que thời trước. Sau hơn một tháng, loại thuốc L69 đã ra lò. Lão lang y đáng chết nọ không cảm ơn anh lấy một tiếng mà trói anh, banh miệng anh dốc thứ thuốc ấy xuống khoang họng.

Từ đấy Cuba không còn là Cuba mà mọi người biết.

..

Giờ đây khi đã tỉnh, anh không tài nào tha thứ cho những gì mình đã, đang làm. Tại sao.. Ở hiền lại không gặp lành? Phải chăng nó chỉ tồn tại trong truyện cổ tích?

.

.

[ Tối muộn trên tàu ]

*Cộc cộc cộc

- Ra liền! - Nam dặm lại phấn ngụy trang, che mặt lại lò dò ra mở cửa.

*Cạch

- Chào buổi tối nàng Naura - Viktor cầm bông hồng đỏ rực cúi tặng Nam.

- À.. Vik-Viktor.. Cảm ơn anh - Nam đón nhận cùng với nụ cười nửa cười nửa khóc.

- Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi tối thanh tĩnh của nàng. Nhưng cũng tại nàng cứ lay hoay trong tâm trí tôi mãi nên tôi không kìm được việc sang chúc nàng ngủ ngon ~

- Vậy anh chúc xong chưa để tôi đi ngủ - Nam hơi.. Cọc.

Cũng đúng thôi vì từ sáng đến giờ đây là lần thứ n tên này quấy rầy Nam.

- Quả nhiên tôi không nhìn nhầm nàng ~ - Viktor nâng cằm "nàng" lên, chiêm ngưỡng gương mặt khả ái - Naura, nàng thật độc đáo.

- Vậy anh có thể cho tôi biết lý do vì sao tôi độc đáo? - Nam giả vờ hứng thú.

- Tất cả - Viktor nhoẻn miệng cười - Từ cách phong cách đến thái độ. Tôi chưa từng gặp đóa hồng nào như cô, Naura thân mến của tôi à.

- Anh thật quá khen.. Nhưng cũng muộn rồi nên tạm biệt nhé? - Nam toan đóng cửa thì tên biến thái này chặn lại.

- Thực ra nhân dịp lần đầu hai ta gặp nhau, tôi muốn cùng nàng tạo một kỷ niệm khó quên.

- Tôi xin từ chối - Nam đẩy cánh cửa mạnh hơn để đóng.

- Nàng còn chưa biết kế hoạch là gì mà - Viktor đẩy ngược lại - Tôi muốn nói tôi là người thuộc tổ chức Bạch Xà và tôi muốn cô cùng gia nhập với tôi.

- ... - Nam ngừng đẩy cửa và nghe hắn tiết lộ thêm thông tin.

- Chiều mai khi con tàu cập bến ở thành phố của lũ Countryhumans, tôi sẽ đi gặp đồng đội mình và chúng tôi cùng nhau tấn công căn cứ quân sự của chúng.

- Họ rất mạnh đấy - Nam giả vờ cười nể - Các anh có thể hạ gục được họ sao? Giỏi thật sự!

- Tất nhiên! Một nửa số họ đã đi mò các căn cứ của chúng tôi rồi - Viktor cười lớn - Từ giờ cho đến khi chúng nó về, chúng tôi có bao nhiêu là thời gian để cho thứ thuốc L69 vào người tụi ở lại! À, mà nàng vẫn chưa biết nhiều về chúng tôi phải không? Để tôi-

- Không, tôi cũng biết kha khá rồi! Tôi cũng là người trong tổ chức.

- Thật sao?! - Viktor mừng quýnh - Đúng là duyên trời định! Naura làm việc ở căn cứ số mấy?

- Ờm.. - Nam cố nhớ lại những gì có trong cuốn sổ - A, tôi từ.. Moscow!

- Từ căn cứ chính luôn?! Tôi cũng làm tại đó! - Viktor thêm sung sướng - Có lẽ do làm khác bộ phận nên không gặp nhau.

- Cũng vì tôi là người mới nữa! - Nam chém gió như đang làm văn.

- Thật tuyệt, mà mối quan hệ của nàng ở đấy tốt chứ? Thường thì người mới dễ bị bắt nạt - Viktor ra vẻ quan tâm.

- Không ổn lắm - Nam thở dài - Anh biết đấy, thật khó để hòa nhập với môi trường mới. Tôi chỉ có một người bạn tự xưng là từ.. Căn cứ ở Texas.

- Ôi trời - Viktor tái mặt - Rồi.. Người bạn ấy có làm gì Naura không?

- Không.. Chúng tôi chỉ chào xã giao vài lần - Nam tạo bộ mặt khó hiểu.

- Nghe này Naura, căn cứ ở Texas chỉ là miếng mồi đánh lạc hướng tên America thôi chứ nó hoàn toàn không có thật.

- Sao cơ?!

- Bí mật này chỉ có một vài người cấp cao như tôi mới được biết. Nên khi nàng gặp lại người bạn ấy, hãy triệt tiêu ngay! Khả năng cao tên đó là gián điệp.

- Tôi hiểu rồi.. - Nam hoang mang.

- À, tôi quên mất Naura chuẩn bị đi ngủ - Viktor nháy mắt - Mơ đẹp nhé Naura!

Xong hắn gửi tặng "nàng" Naura một cái hôn gió sến sẩm và rảo bước đi mất. Nam nhìn theo, nghĩ bụng :

- "Mình sẽ trực tiếp phá vụ này.."

✎________________________________

Bạn muốn vả con tác giả mấy phát vì nó hứa mãi mà vẫn chưa ra chap mới sớm đúng như những gì nó hứa? Đừng lo, mình tự vả rồi ( ‾́ ◡ ‾́ )

Đau thật đấy ;-;..

Và nguyên nhân là do vài vấn đề phát sinh đi kèm với bộ óc thiếu chất sám trầm trọng ~

Đáng lẽ chap này đã được đăng từ hồi đầu tuần rồi nhưng Watt mình bị lỗi, xóa luôn bản thảo gần 3200 từ mọi người ạ ಡ ͜ ʖ ಡ )

Hix.. Dù sao thì mình vô cùng cảm kích trước sự ủng hộ của các bạn đối với bộ này!

Chúc một ngày tốt lành (♡°▽°♡)!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro