Chap 61 : Cuộc hành trình mới
Chào mọi ngườiii! Cuối cùng mình cũng thành công trong việc sắp lại cái lịch học thêm dày đặc để đến với Wattpad! Cho những bạn chưa biết thì mình phải bắt buộc phải học bán trú vì cha mẹ mình không có thời gian đưa đón. Và mình đang tiếp tục học những tuần sau thi để củng cố một số kiến thức bị giảm tải. Còn lịch học thêm buổi tối và những sự kiện phát sinh nữa-
(*꒦ິ ▵ ꒦ີ )
Bạn biết đó, mình không có mấy thời gian để tiếp tục viết truyện trong những ngày này mặc dù mình đang rất nôn nóng được trở lại. Mình thấy có lỗi lắm vì những lời hứa hẹn mà mãi chẳng làm được..
Dù sao thì cũng mong các bạn sẽ bỏ qua và vui vẻ hơn khi đọc chap này!
Mời ạ ( ◜‿◝ )♡
✎_______________________________
[ Tại bệnh viện lớn ]
Các bác sĩ bảo rằng China đã bị Phil bắn ở phần ngực trái, có ảnh hưởng lớn đến tim và có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. May mắn là cái "lúc nào" ấy chưa đến nhưng China vẫn phải nằm điều trị lâu dài.
- Họ nói China vẫn đang hồi phục tốt, em không cần phải lo lắm đâu! - Japan trấn an Nekomi, hai người họ cùng Taiwan đang ngồi trong phòng của China.
- Em biết.. - Nekomi cười hiền, hai mắt hơi rũ xuống vì mệt.
Cô bé bị mất ngủ triền miên vì người em thầm thương lúc này vẫn chưa tỉnh dậy.
Taiwan dựa vào bờ vai Japan, mệt mỏi ngắm từng hơi thở yếu ớt của China. Japan giương đôi mắt long lanh nhìn xuống người trong mộng, lướt nhanh qua những vết thương, vết sẹo chằng chịt khắp mình người ấy. Cậu thấy có lỗi khi lỡ hại Taiwan ra nông nỗi này. Nhưng trước khi cậu kịp hé môi, Taiwan đã quàng tay ôm lấy cậu, dịu dàng :
- Đừng nhìn em như thế. Tất cả không phải lỗi của anh mà.
*Títttt títttt!!!*
Tiếng máy đo nhịp tim của China réo lên khiến Nekomi sực tỉnh, em chạy ào ra cầu cứu cô y tá. Nhanh như chớp các bác sĩ và y tá đã có mặt. Ba người kia được mời trở ra ngoài.
Nekomi tội nghiệp ngồi phịch xuống ghế ở phòng chờ liên tục lấy tay chùi nước mắt làm bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải mủi lòng.
Bỗng, cô nàng Italy đến bên đưa cho Nekomi vài tờ khăn giấy, an ủi cô bé :
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em đã rất cố gắng rồi..
- Em cảm ơn chị - Nekomi nhận khăn, vội vàng lau mặt.
Italy là một bác sĩ học việc tại đây, kiêm luôn vị trí y tá thường trực ở phòng của China. Bởi thế cô luôn thấy được dáng vẻ thấp thỏm của cô bé mặt trời nhỏ bên giường bệnh cậu ta. Thực ra thì ngoài sự ngọt ngào tận tâm của Nekomi, Italy còn một lý do rất rất quan trọng nữa để yêu thương lấy cô bé này.
- Mọi người có phiền không nếu tôi mời mọi người cùng đi ăn tối? - Italy cười mỉm chi đề nghị.
Japan nhìn qua Nekomi, đoán rằng Italy có điều muốn nói về China nên nhanh chóng đồng ý.
[ Bữa tối đó ]
Taiwan có dấu hiệu cảm nên phải nằm nhà. Chỉ có riêng anh em Japan đến điểm hẹn, mặc dù thực tế là họ không thực sự muốn ăn gì cả. Italy đã ngồi đợi sẵn, thấy bóng dáng của hai người họ cô niềm nở vẫy tay ra hiệu. Lúc ngồi đợi món, họ đã tán gẫu được kha khá nhiều chuyện thú vị, thậm chí có thể giúp một người trong tâm trạng ủ rũ như Nekomi có thể bật cười vài lần.
Nhưng bầu không khí đã khác hẳn đi khi Italy quyết định đi vào chủ đề chính:
- Thực ra tôi mời hai người đến đây là có chuyện muốn nói.. Một chuyện.. Rất quan trọng..
- Bệnh tình của anh China có chuyển biến xấu ạ?! - Nekomi kích động.
- Không, không đâu - Italy huơ tay, cười hiền trấn an - Cậu ấy có cơ hội tốt để hồi phục là đằng khác! Từ giờ những cơn nguy kịch sẽ hạn chế đi nhiều.
Đợm một lúc, Italy trở lại vẻ hồi hộp tiếp :
- Nekomi, em.. Thực ra em không được sanh ra như cách những quốc gia khác được sanh ra.. Em có cả cha lẫn mẹ và em không phải một quốc gia chính thức. Giống như con của Brazil và Argentina vậy đó!
- Sao tôi không biết?! - Japan nheo mày.
Nekomi được cha Japan, J.E bồng về từ khi còn bé tí một cách rất bất ngờ. Nhưng vì con bé trông rất giống với cha con cậu nên cậu chẳng mảy may nghi ngờ gì.
- Thế.. Mẹ của em là ai? - Nekomi nín thở chăm chăm nhìn Italy khiến cô phải trả lời trong sự lúng túng :
- Là.. Là.. I.E, mẹ chị.. Nói cách khác, ta là chị em cùng mẹ khác cha đấy! Ừm.. Nó là bí mật chị bị bắt giữ trong suốt thời gian dài..
Nekomi lập tức che miệng lại với đôi mắt mở tròn, cố kiềm mình không được hét. Còn Japan thì hết quay sang nhìn Italy đến quay sang Nekomi, mặt cứng đơ vì sững sờ. Nói thật, mém tý nữa cậu đã bật ngã khỏi ghế.
Nhưng chẳng mấy chốc cả ba cùng cười.
Hai anh em hăng say kể lại kỷ niệm xưa và bàn tán xem nếu lúc ấy có Italy thì vui biết chừng nào.
Bỗng dưng có một anh thực khách trong nhà hàng lăn đùng xuống sàn ôm đầu la hét, mửa hết ra sàn. Toàn thân đỏ lên và bắt đầu xuất hiện những dát, những sần, rồi đến mụn nhọt, mụn mủ. Một người phụ nữ, có lẽ là bạn gái anh ta, quỳ xuống bên anh với tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Nhưng rồi khi vừa chạm vào anh, cô liền đau đầu điên cuồng và cũng nổi sần, phát ban như anh ta.
Italy bật dậy hô lớn :
- Tất cả mọi người xin tránh xa họ nhanh!!!
Bà chủ vì lo cho uy tín nhà hàng nên tức tốc đến bên cặp đôi mặc cho lời khuyến cáo của Italy. Song cũng bị triệu chứng tương tự. Nhưng thay vì nằm yên, bà ta hốt hoảng chạy ra khỏi nhà hàng la om sòm :
- Bớ người ta!! Bệnh dịch! Bệnh dịch tới nơi rồi! Cứu! Cứu! Ai đó cứu tôi!!!
Japan hiểu chuyện liền sơ tán mọi người ra ngoài và đuổi theo bà chủ ấy.
Nekomi thì chạy ngay vào bếp lấy găng tay cao su quay lại hỗ trợ cho Italy. Italy thì ra sức ổn định tâm lý cho cặp đôi rồi gọi điện cấp cứu. Cô hoàn toàn bình tĩnh, hoặc ít nhất là đang cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc chờ đợi.
Italy bắt đầu hồi tưởng đến khoảng thời gian khủng hoảng 20 năm trước. Tổ chức thâm độc đó đã giết hàng triệu sinh mạng bằng một con virus duy nhất. Đúng, chính tổ chức ấy đã tạo ra nó và cho nó xâm nhập vào thế giới loài người! Cũng giống như đại dịch COVID 19 mà toàn cầu đã từng hứng chịu vậy. Các chính phủ và WHO khi ấy còn chưa kịp trở tay. Bởi thế nạn dịch hoành hành kéo theo một mớ hỗn độn kinh hoàng..
May mắn thay đã có người tìm ra phương thuốc trị bệnh vô cùng hiệu quả rồi chuyển đến cho WHO. Tuy nhiên.. Danh tính người ấy chúng ta sẽ không bao giờ biết được.
Italy bất giác nhìn lại cặp đôi đang nằm bất tỉnh. Khuôn mặt cô tái bệt, môi mấp máy nhận ra..
"Lại là do bọn Bạch Xà!"
.
.
.
.
[ Rạng sáng hôm sau ]
Một chiếc trực thăng có biểu tượng con rắn bạc đáp xuống bãi đậu căn cứ số 5 của tổ chức ( Moscow, Russia ). Khoảng 4 tên lính mình to tựa gấu hộ tống ông Lưu và anh Liu từ bãi đậu băng qua rừng lá kim, lúc này đang một màu trắng xóa đến căn nhà bằng gỗ. Còn hai tên lính khác thì đi theo sau, tay chúng cầm dây xích những người đồng minh của Liu.
- Mày nhìn xem mày đã làm những gì đi! - Lưu trừng mắt lên nhìn thằng con trai, mặt mày xanh mét chứng tỏ đang rất sợ hãi.
Nhưng Liu thì không thế. Sự can đảm và lòng tự tôn cao đã được thể hiện rõ qua từng bước đi hiên ngang, vững chãi của anh. Anh thậm chí còn không đoái hoài đến cha mình.
Bước vào căn nhà gỗ có một bà cụ ngồi đan len bên lò sưởi. Cụ già rồi, đoán chừng 80. Và ngay khi nhìn thấy họ thì cụ đã nhanh tay gạt cái cần được giấu sau lò sưởi. Khu vực giữa sàn gỗ bắt đầu từ từ xê dịch để lộ một lối đi xuống. Những tên lính thô bạo giật chặt dây xích lôi hai cha con đi như thể chúng đã đợi ngày này lâu lắm rồi!
Bóng tối bao trùm lấy họ, họ liên tục đi quẹo trái rẽ phải rồi lại đi lên đi xuống cầu thang. Mặc dù những "tù nhân" không biết mình đang đi đâu nhưng họ biết chắc chắn một điều rằng nơi đây là một cái mê cung vô cùng phức tạp mà chỉ có những tên lính thuần thục nhất biết phải đi hướng nào.
Rồi, bằng cách nào đó họ đã đến được và bị ép quỳ xuống trước LN. Gã nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ ra và nhìn hai cha con bằng đôi mắt hiện rõ sự khinh bỉ. Ông Lưu lập tức cúi đầu đến chạm đất mà khẩn khoản :
- Xin ngài, xin ngài hãy nhẹ tay với chúng tôi!!! Tất cả là do thằng Countryhuman tên Mexico đã đầu độc tư tưởng con trai tôi! Xin-
*Choảng!!
.
.
Một chiếc ly thủy tinh.. Vỡ vụn.. Nằm bên cạnh đầu ông Lưu.. Những giọt máu từ một bên trán ông từ từ lăn xuống gò má.
Người ném chiếc ly đó bất ngờ thay lại là Myanmar. Cậu ta đã không xuất hiện trong thời gian dài, tuy nhiên giờ cậu đã trở lại với vị trí ngay cạnh kẻ quyền lực nhất tổ chức. Cậu bước lên trước một chút, ngước đầu liếc xuống ông Lưu :
- Nhà ngươi không có quyền được nói ở đây nữa. Ngươi phải hiểu vai vế của mình chứ.
Xong Myanmar liền lùi ra sau LN. Đến lượt gã LN bước lên đưa chân đạp đầu ông, dí xuống nền đất đầy mảnh thủy tinh mặc cho ông nghiến răng đau đớn. Gã cười mỉa, nói :
- Đã là phế thải thì những lời bao biện kia chẳng giúp nó thành đồ vật có giá trị hơn đâu.
Rồi gã quay sang Liu, nắm cổ áo anh nhấc anh khỏi mặt đất :
- Thằng nhãi mày cũng khá đấy! Nói ta hay, tại sao ngươi lại làm phản?
- Tôi không làm phản! Chính *hít*.. Chính khi làm việc cho ông.. T.Tôi mới đang làm phản với phe công lý! - Liu nói như muốn tắc thở trên tay của gã. Gã nghĩ sao mà anh có thể nói chuyện trong tư thế này cơ chứ?!
LN nheo mày bỏ anh xuống đánh "bịch" một cái đau điếng rồi mạnh chân đá vào bụng anh. Myanmar dâng gã cây gậy gỗ có lưỡi dao sắt bén, cong vút và đang nóng chảy buộc ở đầu. Gã ta dùng nó đâm mạnh vào cánh tay phải của anh làm cánh tay đứt lìa rồi đâm liên tục nhiều nhát vào bụng.
Nhưng Liu lại cố gắng mỉm cười và nhìn gã bằng đôi mắt ướt đẫm thay vì van xin gã dừng lại.
Có lẽ.. Không, chắc chắn LN sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc bên Liu lúc này. Nhất là khi anh dùng hết hơi thở còn sót lại để nói cho gã nghe những điều cuối cùng anh được nói :
"Tôi tự hỏi, sống chừng ấy năm trên đời mà ông không có nổi một chút kỷ niệm gì bên mọi người hay sao? Vác nỗi hận thù trên vai miết thế chẳng nhẽ ông thần thánh đến mức không thấy mệt? Này.. Nghe tôi, bỏ nó xuống đi.. Mọi người luôn chào đón ông mà.."
Những lời sau đó LN sẽ chẳng bao giờ nghe được. Biết vì sao không? Vì anh Liu sẽ chẳng bao giờ thở nữa để nói gã nghe.
Ông Lưu nằm bất lực nhìn xác con trai mình chết dưới chân kẻ ông luôn phụng thờ. Ông không kìm được nước mắt, giơ cánh tay về phía con và nắm bàn tay trên cánh tay bị đứt lìa của con. Thật đau đớn.. Người con trai của ông, người con tốt đẹp và khí phách của ông. Ông biết rõ, rõ lắm.. Rằng ông chưa bao giờ là một người cha tốt..
[ Hồi tưởng lại ]
Cậu nhóc 8 tuổi tên Liu vừa ghim những mũi kim xâu cuối cùng trong rổ lên người Mexico và đang vô cùng phấn khởi khoe thành tích với cha. Ông Lưu hài lòng vuốt tóc cậu bé rồi khen không dứt lời.
- Này.. Cậu bé tên gì vậy? - Mex nằm thoi thóp trên ván gỗ hỏi bằng giọng yếu ớt.
- Liu - Ông Lưu đáp.
- Liu à?.. Tôi sẽ cầu nguyện cho cậu bé.
- Ha! Người thật là ngớ ngẩn làm sao!!!- Ông ta cười lớn tiếng.
- Tôi ngớ ngẩn ư? Tôi có lý do cả mà! Ông là một thằng cha tồi! Một ngày nào đó đứa con này sẽ ghê tởm ông, sẽ làm phản ông và nên hư hỏng. Thứ ông cho nó không phải là một mái ấm gia đình mà là một cảm giác thỏa mãn trong tội lỗi..
Ông Lưu đã nổi sùng, dùng roi quật vào miệng Mexico. Ông nghĩ một tên Countryhumans thì có quyền gì mà lên tiếng cơ chứ?! Hắn tính dạy đời ông à?!
[ Quay lại hiện tại ]
-"Đúng.. Tên Mexico ấy thực ra mới chính là người nói đúng.. Mình đã không làm tròn bổn phận của một người cha.." - Lưu nắm chặt lấy tay con. Trên mặt ông xuất hiện hàng nước mắt của sự hối lỗi muộn màn.
.
.
[ Căn cứ quân sự của Countryhumans ]
America cứ cắm mày cắm mặt đi dọc theo hành lang trong sự hậm hực. Mới sáng nay tinh thần cậu mới phấn chấn lên sau chuỗi ngày bận rộn, thậm chí còn vòi bạn trai phải xưng anh anh em em với mình. Vậy mà Russia lại làm cậu bẽ mặt!
Ame nghĩ Rus ở lại đây thì có làm cái tích sự gì ra hồn không?! Ai đâu cực như cậu, bay tới bay lui nài xin sự giúp đỡ của các ông lớn?! Đã vậy họ còn không tin tưởng nữa..
Bất giác Ame quay mặt ra ngoài cửa sổ và đoán xem? Một dàn xe tăng lớn, đại bác khủng còn bóng loáng dựng kín sân. Cậu căng mắt nhìn và quả nhiên chúng đều là của bên Russia cung cấp cho.
Ame đi xuống để nhìn chúng rõ hơn.
Lúc này đã là giờ ăn trưa của các binh lính. Ame lại vô tình nghe lỏm được cuộc nói chuyện của Belarus với Lithuania ( họ đảm nhận vai trò nấu nướng ) :
- Thực đơn mới chi tiết thật - Lithua nhận xét - Hẳn là một người am hiểu về nhu cầu ăn uống trong quân đội lắm mới lên được cái thực đơn này nhỉ?
- Anh Rus làm đó em - Bela vui vẻ - Gì chứ ba cái chuyện này thì dễ như đập trứng gà với ảnh! Cơ mà ảnh cũng chu đáo thật. Ảnh đã cố gắng mày mò tìm hiểu nhiều về các chế độ dinh dưỡng khác nhau của các quốc gia khác nhau. Ảnh bảo phải thật hợp lý mới áp dụng.
- Mới hôm bữa anh ấy còn tóm được Switzerland và Somalia!
- Còn một tên nữa từng giúp bọn kia vượt ngục là Romania, có điều hắn ta xổng rồi - Bela thở dài.
- Em thấy anh Russia bận rộn ghê, ảnh luôn chuẩn bị đủ thứ cho mọi người. Ai cần giúp gì là ảnh gắng giúp hết!
- Còn chuyện xử lí giấy tờ nữa.. - Bela đang nói thì chợt thấy Ame - A! Chào anh America. Nghe anh Rus kể dạo này công việc của anh vất vả lắm. Anh muốn vào dùng ít nước không?
- À.. Cảm ơn em.. Công việc của anh cũng không đến nổi lắm đâu - Ame cảm thấy hổ thẹn - Có người còn nỗ lực hơn anh mà..
- "Mình đã nghĩ gì về Russia thế này?! Phải đi xin lỗi anh ngay thôi.."
Cậu vội vàng đi mất.
.
.
[ 12h p.m ]
Đem nay Thái Lan lại mất ngủ rồi. Cô trốn lên sân thượng cùng con voi nhồi bông mà Lào tặng. Ôm nó vào lòng, cô thẫn thờ nhìn theo những vì sao chớp nháy.
Cô không ngủ được vì có linh cảm không lành ở tụi nữ sinh, vì chuyện tình rối ren của Cam và Lào, vì trận chiến không hồi kết với tụi rắn... Và nhất là vì những người bạn bị bách hại, vì.. Myanmar.
Thái lắc đầu tự nhủ :
- Không, đừng lúc nào cũng nghĩ đến cậu ta thế chứ! Thái, mày nên giữ bình tĩnh, cậu ta chẳng là cái thá gì sất! Cậu ta chỉ là-
- Thái Lan? Em đấy phải không? - Sweden cầm đèn pin đi tới.
Thái giật mình ôm chặt lấy con voi. Hai má ửng hồng, đừng nói là.. Anh ta đã nghe hết mấy lời vu vơ ấy rồi nhé?
- Em làm gì ở đây vậy? Nhỡ gặp nguy hiểm thì sao? - Sweden hơi châu mày.
Thái gật đầu xin lỗi, nhanh chân theo Sweden xuống phòng ngủ của tiểu đội. Lúc băng qua hành lang Sweden lại quay sang nhắc nhở cô :
- Lần sau đừng đi lung tung thế nữa, làm anh lo lắng đấy.
- Dạ - Thái cười trừ - Phiền anh quá rồi.
- Thực ra.. Cũng không phiền lắm đâu..
- Là sao cơ?
- Em đang tương tư về ai vậy? - Sweden che miệng cười lý nhí.
- Đâu có! - Thái giật tít - Em.. Em chỉ đang lảm nhảm thôi chứ em làm gì có ai để tương tư?!
- Hửm? Con gái như em mà không có lấy mảnh tình vắt vai à? Xạo đi ~
- Thật mà! Em cóc cần bọn con trai vô dụng - Thái nghếch mặt làm giá.
Sweden đến đây liền dồn Thái vào tường, mỉm cười dịu dàng :
- Thế con trai như anh trong mắt em có vô dụng không?
- Em.. - Thái giở ánh mắt tránh né.
- À, hơi làm khó em rồi - Sweden bước lùi ra sau - Xin lỗi, anh hơi quá..
Sweden dần trở nên ấp úng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Thái nữa, nụ cười của anh.. Có chút ngượng ngùng.
- Em.. Em nghĩ mình nên đi trước - Thái vội vàng chạy đi - Tạm biệt!
- " Quả là một cô gái dễ thương"- Sweden cười thầm.
.
.
- Khẽ thôi, họ sẽ bắt được ta mất - Chị Nữ thầm thì vào tai cậu nhóc Thiên.
- Dạ dì, nhưng mình đi đâu thế ạ? - Thiên nằm yên vị trong lòng chị Nữ, tay vịnh chặt lấy vai chị.
- Mình sẽ đi một nơi rất xa, nơi tìm được những người tốt - Nữ tựa đầu vào vai thằng bé, nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy gò.
" Sẽ sớm thôi.."
Chiếc xe tải chở rác thải sinh hoạt đi khỏi căn cứ tổ chức được một quảng khá xa. Cả chị Nữ và nhóc Thiên đã phải chật vật lắm mới lẻn vào đống rác được. Nhóc Thiên quả thực rất ngoan vì không kêu ca hay làm bướng. Cậu bằng lòng với việc bị đống rác đè lên mình.
Ngay khi hay tin kế hoạch đã bị lộ, Nữ đã nhanh chóng tẩu thoát cùng vài người bạn. Tiếc thay, chỉ còn hai dì cháu là thoát được.
Cả hai đều đang khoác bộ đồ bằng ni lông đen và bốc mùi hôi thối. Dẫu vậy họ vẫn ngập tràn hi vọng, kể cả khi họ không chắc có được gặp lại Liu hay không.
Ở đâu đó, trên bục cửa sổ nơi tầng cao nhất, một thiếu nữ với ánh mắt đăm chiêu, ánh mắt hằng xảo quyệt nhìn theo chiếc xe tải chở rác xa dần xa dần rồi biến mất trong màn sương đêm..
Thiếu nữ ấy không ai khác chính là Ngọc Xà. Cô cười nhếch mép :
- Để xem chúng mày đi được bao xa.
Hựi, Thảo Mai và Lak đứng sau cô khẽ rùng mình. Không biết cô ấy chuẩn bị giở trò gì đây?..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro