Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60 : Hy vọng

*hít một hơi thật sâu*

Cuối cùng mình cũng đăng xong chap này rồi a. Trì hoãn suốt nhiều ngày liền chứ không ít-
(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Vì, như các bạn đã biết, bây giờ là thời điểm quay lại trường lớp của các học sinh trên toàn quốc nên thời gian rảnh của mình đâm ra rất ít ỏi, hiếm hoi. Trường mình dự kiến sẽ kết thúc năm học sau chỉ 2 tháng nên mình sẽ phải dồn hết sức cho việc học ( bởi đống kiến thức mới chuẩn bị ào vào đầu như nhà ngập lụt )

Mình nghĩ sẽ tạm ngưng viết truyện một thời gian. Mình cũng chưa biết là bao lâu nhưng chắc chắn không ngủm củ tỏi forever rồi.

Vòng vo vòng vèo thế thôi, chúng ta vào truyện nào U w O )

✎________________________________

Trong phòng nghỉ, LN và UN đang ngồi xem tin tức thời sự trên chiếc TV màn ảnh rộng. Lần này UN được khoát cho một tấm chăn bông và một bộ đồ đàng hoàng. Chí ít thì cuối cùng LN cũng chịu quan tâm thằng em mình một chút. Lúc này gã đang chống cằm nghe phóng viên nói với vẻ khoái chí. Nào là "Countryhumans là tên giết người hàng loạt" ; "Những vụ xả súng tàn sát công khai bởi một nhóm người được Countryhumans dẫn dắt" ; "Countryhumans rơi vào rắc rối, chính phủ không màng lên tiếng"..v...v..

Tất cả, đúng vậy, tất cả là "nhờ" công sức của gã bấy lâu nay. Kế hoạch tẩy chay Countryhumans có vẻ đang rất thuận lợi cho gã và gã cười vì điều đó. Cười man rợ. Nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng gã cũng sắp được toại nguyện.

- Rồi anh phải trả giá.. - UN lầm bầm trong họng.

- Giá ư? Giá gì chứ? Ngoài chợ vài nghìn một ký - LN rất bình thản - Đây đúng hơn là những gì các người phải hứng chịu vì những gì đã làm với ta.

Nói rồi gã cầm lọ thủy tinh chứa thuốc L69 đưa ngang tầm mắt ngắm nghía, hất giọng :

- Giờ mày thấy được bộ mặt thật của họ rồi chứ UN? Cái lũ mà mày cho là bạn ấy, mày thấy sao?

- Ý anh là gì? - UN nheo mắt.

- Ý tao ý hả? Ý tao là thứ thuốc này không đơn giản là giúp ta điều khiển bọn nó thôi đâu. Mà cái tác dụng chính của nó là khiến người bị nhiễm thuốc biến những ý nghĩ xấu thành hành động. Ví dụ như thằng nhóc Philippines, nếu nó không thầm ghét loài người thì nó sẽ không giết người.

UN mở to mắt ra. Ngài vừa nghe cái gì vậy?! Một Countryhuman tưởng chừng rất hiền lành nhân hậu lại thầm ghét loài người?!

- Nếu nó ra tay giết càng nhiều thì nó hận càng nhiều. Liều thuốc mạnh hơn chả qua là khiến nó tự moi móc thêm hàng ty tỷ lý do từ thời mới chào đời đến giờ để tàn sát loài người thôi.

LN hơi nhướng mày, nụ cười khinh bỉ hiện trên khuôn mặt, gã tiếp :

- Rốt cuộc thì, như mày đã thấy đó. Bao nhiêu người bị hại dưới tay Countryhumans rồi? Mày còn nghĩ họ tốt đẹp nữa không?

Tương tự như vậy, nếu Cuba không mong muốn tình yêu của mình được đền đáp hậu hĩnh thì cậu đã không cưỡng hiếp Nam. Nếu Indonesia không thấy trẻ em phiền phức thì cậu sẽ chẳng có sở thích rạch da bọn chúng. Nếu Japan không bất mãn với Taiwan nơi công sở thì sẽ không có chuyện Japan tấn công Taiwan đến mức nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nếu Brunei chưa từng nghĩ đến việc lừa lọc người khác thì chắc chắn cũng sẽ không làm thế.

Tuy nhiên..

Nếu Philippines từng có ý đồ gì với Nam thì chắc chắn cậu sẽ "làm gì đó" với Nam khi có thể. Nhưng cậu không làm gì cả, chỉ làm theo mệnh lệnh được đề ra.

UN câm nín ngầm hiểu ra nguyên lý hoạt động của thuốc. Và vì thế ngài không thể giấu được nỗi thất vọng tràn trề trên khuôn mặt.

Nhưng điều đó không có nghĩa là ngài mất hết hi vọng, ngài tin vào các bạn của mình hơn bất cứ thứ gì khác. Ít nhất là ngay lúc này..

.

.

.

.

- Trông anh hơi rầu rĩ đấy - AU ngồi xuống ghế, cách ASEAN một chỗ ngồi.

Thầy ASEAN vội vã úp tấm hình đôi của thầy với EU xuống mặt bàn. Biểu cảm biến sắc, trông có vẻ lúng túng.

- Tôi hiểu mà - AU chép miệng - Dù sao đi nữa tôi tin chắc rằng hai người vẫn sẽ bên nhau. Bằng cách này hay cách khác-

- Ý cô là gì? - Thầy ASEAN lườm cô một cái rợn cả sóng lưng.

- Tùy anh hiểu thôi. Nhưng anh biết gì không? - AU rút ra từ túi áo một bức hình đen trắng - Tôi tìm được bức ảnh thú vị này trong phòng làm việc cũ của UN.

ASEAN nhận tấm hình trên tay. Đó là ảnh UN hồi bé đang được bồng bế bởi một người thanh niên trẻ tuổi mà thầy chưa gặp bao giờ. Khổ nỗi tấm hình đã quá cũ và chi tiết trên khuôn mặt người thanh niên ấy cũng bị lu mờ theo thời gian.

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngài UN đã từng có một người anh - AU khuấy đều tách cà phê trên tay - Có điều, tôi không biết anh ta thực sự là ai. Chỉ biết anh ta rất ghét những kẻ đã gây nên chiến tranh thế giới thứ hai. Chắc anh cũng biết mấy tên đó là ai rồi nhỉ?

- Nhưng cô đưa tôi bức ảnh này để làm gì?

- Tôi có linh cảm người anh của UN có dính dáng đến "lũ rắn" ( tổ chức Bạch Xà )

AU khẽ nhún vai, thản nhiên làm vài ngụm cà phê :

- Mà, tùy anh suy nghĩ thôi. Tôi không rành về mấy cái này đâu.

- Thực ra tôi nghĩ cô nói cũng có lý - ASEAN trao lại tấm hình - Tôi từng có nghe qua về tên này nhưng tất cả mọi người chỉ nói anh ta đã chết mặc dù chưa ai thấy xác anh ta.

AU nhìn ASEAN, đôi môi cô cong lên :

- Đó là những gì tôi cần anh hiểu đấy, giờ tôi cần anh giúp một tay.

AU đứng dậy lôi ra từ vali một cuốn sổ tay bìa gỗ mỏng có khắc tên UN lên trên. Có thể thấy rõ đây là quyển nhật ký của ngài ấy từ thời con nít.

-"Rốt cuộc cô ta moi được bao nhiêu thứ từ UN vậy?!" - ASEAN sững sờ nghĩ thầm.
.

.

.

Lúc này Germany đang rảo bước trên hành lang tiến xuống tầng trệt. Nghe nói có người muốn gặp cậu.

- Anh Ger - Poland lên tiếng gọi.

- Po-Poland? Anh tưởng em đang ở nhà chờ hồi phục lại.. - Ger ngỡ ngàng khi Pol lại gần ôm cậu.

- Em lo lắng lắm.. Em sợ sẽ có chuyện không may xảy ra với anh nên em.. - Pol khẽ dụi đầu vào lòng cậu.

- Anh xin lỗi - Ger quàng tay qua ôm chặt lấy Poland - Đã làm em phải mệt mỏi rồi, anh đúng là thằng ngốc.

- Ngốc thiệt - Pop khúc khích cười .

"Ấm áp thật.. "

"Liệu chúng ta đã không trao hơi ấm cho nhau bao lâu rồi..?"

- Ai đã dẫn em đến đây vậy?

- Estonia và Finland.

Vừa dứt lời hai người họ đã đến. Trên tay Est còn dắt theo một đứa trẻ mặc váy thủy thủ và bế  con mèo trắng của Rus. Thấy vẻ ngạc nhiên của Ger, Finland liền giải thích :

- Estonia phải một mình ở lại nhà chăm Crimea và tôi sang giúp. Mấy nay thấy có mấy bóng người khả nghi tìm cách đột nhập vào nhà lúc giữa đêm nên tôi đưa chị em Est tới đây cho an toàn.

- Ukm, tôi đã hiểu - Ger gật đầu - Hay giờ để tôi đưa mọi người lên gặp Russia, được chứ?

- Vâng, đã làm phiền anh rồi - Estonia cười nhẹ lắc lư bàn tay bé nhỏ của Crimea - Anh Rus chắc nhớ em lắm đấy Crimea.

Bỗng con mèo kêu ré lên khiến mọi người giật mình. Nó nhảy xuống đất, xù lông cong đuôi khò khè thứ gì đó ở trên mái nhà. Crimea vội vàng chạy lại vuốt ve trấn tĩnh chú mèo nhưng nó không ngừng run rẩy và cô bé bắt đầu thấy bất an :

- Belyy ( tên con mèo ) chưa bao giờ cư xử kỳ lạ thế này.. Trừ khi.. Nó đoán được điều không may sắp xảy ra.

Tất cả im lặng hồi lâu..

Tiếng còi báo động réo lên inh ỏi. Những người lính chạy rầm rập đến nơi còi báo động phát ra.

Switzerland cùng Somalia đã tẩu thoát. Nhưng, lần này không chỉ có hai người, mà là ba. Một tên khác đã giúp đỡ họ.

Và chúng thực ra chưa ra khỏi nơi đây. Nhiệm vụ của chúng chưa hoàn thành..

.

.

.

.

[ Quay lại căn cứ số 3 ]

- Chuyện này là sao hả?!!! - Ông Lưu đập tay xuống bàn quát lớn - Tại sao các người lại để tên Việt Nam trốn thoát hả?! HẢ!!!

Những người đứng trước mặt ông gồm Philippines, Myanmar, Brunei, bọn Cuksuk và nhóm nữ sinh đều im phăng phắc. Vài ánh mắt khó ưa đổ dồn về Phil, người đáng lý ra phải chịu trách nhiệm chính cho việc này, họ nghĩ chẳng biết như nào mà họ lại vướng vào ba cái rắc rối chẳng liên quan gì đến họ. Phil thì không thể hiện một chút động thái nào thể hiện sự quan tâm đến việc đó, cái càng làm bọn kia tức hơn.

- Ta cho các người một cơ hội nữa - Ông Lưu tiếp tục cau mày nhăn nhó - Thủ phạm đằng sau vụ này là ai?!

- Bộ ông không nhận ra Phil là chủ chốt vụ này à? - Myan lườm lườm.

- Không thể là cậu ta - Ông Lưu khẳng định - Thuốc đã ngấm ngầm vào xương tủy cậu ta rồi thì sao mà chối lời ta được?! Chắc chắn là do sự cố! Mà không, chắc chắn là có người đứng sau vụ này!

- Này tên cù lần kia, lên tiếng đi chứ! - Anhai đá chân Phil một cái nhẹ nhưng đủ để thể hiện sự bất mãn.

- Ngài ấy đã thanh minh hộ tôi rồi, tôi không còn gì để nói nữa - Phil bình tĩnh đáp lại.

- Tôi nghĩ vụ này là do cả một tốp người tham gia chứ không phải một - Brunei nhanh nhảu phát biểu - Vì khuya qua toàn bộ hệ thống điện đã bị ngắt gần như cùng một lúc. Nhưng cấu trúc điện trong căn cứ của chúng ta không hề đơn giản như vậy, cần có nhiều người mới làm được.

- Vậy thì các cô cậu đi tìm mấy kẻ tình nghi ngay cho tôi! Gấp!!! - Ông Lưu to tiếng hối thúc khiến họ nhanh chóng giải tán đi làm theo mệnh lệnh.

Khi chỉ còn mình ông trong phòng ông liền ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu lẩm bẩm :

- Chết ta rồi, chết thật rồi,.. Ngài ấy mà biết chuyện chắc ta chết mất thôi..

Ông Lưu đang sợ hãi, một nỗi sợ vô hình, à không, có hình, đó là một gã to cao và quyền lực nhất cái tổ chức này. Gã ta bắt ông phải tóm cổ tên Việt Nam Cộng hòa cho bằng được nhưng ngay khi đã tạo được một kế hoạch hoàn hảo để dụ "con mồi" vào bẫy thì "miếng mồi" đã chạy biến. May cho ông, vị cứu tinh đã đến.

- Ông còn tính mít ướt đến bao giờ? - Xà đã quay lại căn phòng, đứng vừa nói chuyện vừa cậy móng tay like a boss.

- Cô nên biết giữ mồm mép đi, tôi biết tôi phải làm gì! - Ông gắt.

- Giữ mồm mép ư? Ông có là cái thá gì đâu mà bày đặt dạy tôi? Ông chỉ hơn ông già nhà tôi có 2 tuổi chứ có là bao.

- Cô thì đứng trước thiên lôi cô còn không coi ra gì! - Ông Lưu đứng bật dậy - Ta có ý tưởng-

- Thôi, mọi thứ đều đang đâu vào đấy cả rồi - Xà ngắt lời.

- Là-Là sao?!

- Tôi đã điều người xâm nhập vào căn cứ quân sự của bọn nó. Kế hoạch đang tiến triển rất tốt.. ( kể ra )

Sau khi nghe hết kế hoạch của cô thì ông Lưu liền sáng cả hai mắt, lòng mừng như vớt được vàng :

- Ngọc Xà! Cô quả là thông minh!!! Nhờ cô mà tôi có đường sống trở lại rồi!

- Mọi thứ đều có cái giá của nó - Xà nghênh mặt lên.

- Rồi rồi để tôi khao cô một bữa thật thịnh soạn và bao cô đi shopping, còn cô muốn phong bì cho nhanh gọn lẹ cũng được!

- Tôi không cô hứng thú với những thứ nhàm chán đấy.

- Vậy à?.. Thế cô muốn cái gì?

- Để sau khi kế hoạch thành công tôi sẽ đòi, nhưng dù có thế nào  ông cũng không được phép từ chối.

Vì quá đỗi vui mừng ông Lưu đã đánh liều đồng ý.

Lúc này trong khi những người khác đang đi thăm dò manh mối về lũ người phản động thì Anhai lại nhởn nhơ lén lút sau lưng Hựi. Cái tên này không biết vì sao mà cứ chăm chăm nhìn vào cái bụng bầu gần 8 tháng của nhỏ. Thực sự nó chưa từng nghĩ bản thân lại lo lắng cho đứa trẻ ấy, ừ, nó chưa từng biết quan tâm đến thế. Nhưng.. Đó là con nó, là đứa con mà do sự thèm muốn bệnh hoạn của nó tạo nên.

- Mày làm cái quái gì vậy?! - Tên Cuksuk húc cùi chỏ vào vai Anhai.

- À thưa đại ca, em có làm gì đâu - Anhai tươi cười đáp lại.

...

- Tao nghĩ mày nên nói chuyện với nhỏ về việc nuôi con đi - Cuksuk hắng giọng.

- Đại.. Đại ca nói gì lạ vậy?

- Lạ chỗ nào?!

- Đại ca chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác cả - Anhai vừa nói vừa nhận ra bản thân mình cũng chẳng khá hơn.

- Ờ, nhưng tin tao đi, không có cha là một khiếm khuyết lớn - Cuksuk đứng khoanh tay dựa vào tường - Mẹ tao sanh tao khi vừa tròn 19 tuổi, mà đến nay tao vẫn chưa biết thằng chó đẻ nào là cha tao hay ổng đã chết ở ổ rác nào rồi. Tao hận lão ta, ngàn đời hận lão ta vì đã bỏ mặc mẹ con tao, làm mẹ tao khổ, làm mẹ tao đau và khiến tao sa ngã.

Cuksuk nhớ lại cái khoảng thời gian khi nợ nần chồng chất, ba ngày nhịn đói đủ năm bữa, có khi mẹ hắn làm việc xuyên suốt cả tuần vẫn không đủ ăn. Để rồi hắn tham gia vào vòng dây buôn bán ma túy với ước mong giúp được mẹ hắn phần nào. Nhưng khi mẹ hắn biết, mẹ hắn đã thất vọng rồi suy sụp đến mức uống thuốc tự tử ngay trước mặt hắn. Để lại thằng nhãi con tội lỗi đầy đầu phải tự trang trải cuộc sống với những công việc phi pháp luật. Vấp ngã rất nhiều lần, chịu khó rất nhiều lần, bị người đời xa lánh, hất hủi, phỉ báng và thậm chí là khinh miệt. Cả những tên nhãi khác cũng nhạo báng hắn vì hắn là thằng mồ côi không nơi nương tựa. Hắn rất thích học, thật tâm rất yêu nghề giáo viên nhưng nếu không ai tôn trọng hắn, hi vọng vào hắn thì hắn biết phải làm sao?

Hắn ấu trĩ, hắn bẩn thỉu, hắn ích kỷ, đó không phải là con người hắn muốn trở thành. Nhưng hắn không muốn bận tâm nhiều nữa, cuộc sống khốc liệt này không cho hắn làm khác đi. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nói :

- Tao biết mày đã "chơi" rất nhiều con và làm tụi nó dính bầu. Nhưng chỉ riêng con Hựi thèm giữ con mày nên mày biết đứa trẻ sẽ được ra đời. Và.. Mày sẽ được tận mắt thấy đứa con của mày, mày sẽ trở thành cha, một người cha thực sự của một đứa trẻ thực sự.

Nối tiếp cuộc trò chuyện là một bầu không khí im lặng đến lạ..

- Tao không biết mày nghĩ gì về con mày nhưng ít nhất mày cũng nên thử một lần nghĩ cho nhỏ Hựi đi. Mang thai không phải chuyện dễ dàng, huống hồ chi là nuôi con.

Anhai vốn dị ứng với "mặt tốt" này của Cuksuk vì nó nghe có vẻ rất giả tạo. Nhưng riêng lần này lại khác, Cuksuk nói đúng, rất đúng với tâm trạng hiện tại của Anhai.

- Thế theo đại ca, em nên nói gì với nhỏ? - Anhai liếc trộm bóng lưng của Hựi thêm lần nữa.

- Nói những gì mày muốn nói! Chẳng phải tao đã dạy mày rồi sao?!

Bỗng Thảo Mai xuất hiện dắt tay Hựi đi khỏi tầm mắt của tụi kia, tay huơ huơ chiếc điện thoại rồi nói gì đó với nhỏ.

- Để lần khác vậy - Anhai cụp mắt, quay sang Cuksuk nhìn bằng ánh mắt thiện cảm - Đại ca Mạc cũng làm việc đi không bị gắt nữa bây giờ!

Mạc, lại là cái tên thuở ấu ấy. Mạc, là cái tên mà mẹ Cuksuk đặt cho hắn. Nhưng tụi buôn bán ma túy trước đây chưa bao giờ gọi thằng oắt này là Mạc, chúng, bao gồm cả "đồng nghiệp" hắn thích réo tên Cuksuk chúng tự đặt cho hắn thay vì cái tên tử tế của mẹ. Lâu dần "Mạc" tốt bụng trong hắn không còn tồn tại nữa, chỉ còn "Cuksuk đúng nghĩa cục súc.

Dẫu vậy khi một lần nữa được nghe tên thật của mình, hắn thoáng nổi da gà, khẽ cười thầm :

- "Mạc à, mày chưa chết à?"

.

.

.

[ Ở một nơi xa xôi nào đó ]

Nam rải cánh hoa lên mô đất rồi chắp tay cầu nguyện. Cô bé đã cứu cậu hôm rồi cũng ở đó đặt bó hoa nhỏ xuống :

- Xin hãy yên nghỉ..

Mặc dù mới quen biết Nhân không lâu nhưng đã là người tốt thì ai mà không tiếc thương khi người ấy qua đời?

Sau một hồi cô bé dìu Nam về căn nhà thô sơ nọ và hứa với cậu sẽ tìm cho bằng được Mr.Hường. Cậu cũng muốn đi theo nhưng thời tiết lạnh buốt cộng với vết thương nặng của cậu không cho phép. Cô nhóc choàng nhiều lớp khăn, lớp áo lên mình để giữ ấm, thời tiết đầu đông chưa bao giờ là dễ chịu ở đây. Trước khi đi cô quay mình lại cười mỉm chi với cậu một cái :

- Anh yên tâm, rồi em sẽ trở lại mà. Thuốc em để trên bàn, anh chớ quên uống nhé!

Nam gật đầu cười đáp lại.

Dù có thế nào đi nữa cậu nhất định phải quay về với mọi người và tiếp tục chiến đấu, cứu những người mình thương yêu, trả ơn những người cậu nợ ơn. Ngẫm đến đây Nam liền sờ tay vào túi quần, lôi bức thư anh Liu nhờ cậu gửi Mex ra. Thở phào nhẹ nhõm vì bức thư vẫn còn nguyên vẹn, chỉ bị nhăn nhúm lại thôi.

Cậu tự hỏi liệu mọi người bây giờ thế nào rồi? Liệu có cách nào để cứu Phil không? Liệu mọi người có thể trông cậy gì vào cậu không?..

Có, tất nhiên là có! Vì cậu không bỏ cuộc, dù có yếu đuối đến mức nào đi nữa thì cậu vẫn không bỏ cuộc! Và người kiên quyết như vậy sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi người.

Nam gồng mình đứng dậy, bẻ lấy một cành cây dài bên cửa sổ, tập tiễng đi từng bước. Vết thương sưng tấy lên, có vẻ cậu đã bị gãy chân hoặc đại loại thế rồi. Nhưng Nam quyết tâm không bỏ cuộc, tự nhủ phải làm sao đấy trở về càng nhanh càng tốt.

Bỗng từ đằng xa xa, có một thứ ánh sáng chói lóa bay lên bầu trời xám xịt làm Nam chú ý. Nhanh lao về phía cửa sổ, cậu giương hai mắt long lanh nhìn những đốm sáng còn sót lại.

"Mr. Hường!" - Cậu tràn trề hy vọng - "Mr. Hường vẫn còn sống?!"
.

.

.

- Lạ thật, sao chỉ có 99 cây pháo sáng thôi vậy? - Nữ đang kiểm tra lại đống vũ khí và những dụng cụ khác trong kho. Chuẩn bị tấn công căn cứ quân sự của các Countryhumans theo mệnh lệnh.

- Một cây nữa con đem đi tặng Mr. Hường rồi! - Cậu nhóc Thiên ngây ngô trả lời.

- Trời, sao con hư vậy Thiên?! Đâu có được tự tiện như thế!

- Tại cây pháo đẹp quá mà con không có gì làm quà tiễn Mr. Hường nên con.. - Thiên ấp úng, cúi mặt xuống cảm thấy tội lỗi.

Nữ thoáng thở dài rồi đến xoa đầu thằng bé :

- Dì không trách con, nhưng sau này nếu muốn lấy gì phải xin phép trước nghe không?

Thực ra Nữ đã biết chuyện Mr. Hường bị tấn công và lũ người theo dõi ông đã báo cáo sự việc ấy cho ông Lưu rồi. Nếu không nhờ khả năng diễn xuất rất chi là chân thật của anh Liu chắc anh ấy đã sớm bị phát hiện, dù gì thì Mr. Hường vẫn là người cộng sự thân thiết của Liu mà. Nhưng té ra "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", ai ngờ được Thảo Mai lại..

- Tôi có bằng chứng rõ ràng rồi đây! Các người sẽ chết sớm thôi - Thảo Mai cười khanh khách cầm chiếc điện thoại đang phát video về sự việc khuya qua trước mặt Liu. Trong video là hình ảnh Liu cùng vài người khác đang âm thầm ngắt mạch điện và cùng nhau bàn kế hoạch tiếp theo.

- ... - Liu đứng hình như hồn bay khỏi xác.

- Sao? Còn cãi được nữa không?! Giờ tôi sẽ gửi video này cho bên thư ký của "Ngài ấy" ( LN ).

- Làm ơn, xin đừng! - Liu tính với tay đến chiếc điện thoại thì Thảo Mai đã kịp lùi bước.

- Đã quá muộn! - Cô.. Nhấn nút gửi.

.

.

.

.

✎________________________________

Méo : Sắp drop rồi, chắc kỳ này phải làm cái gì đó nhẹ nhàng dễ nuốt chút nhỉ? Được không hả não?
Não : YESN'T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro