Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59 : Người bạn mới

Cuối cùng cô nàng AU cũng thấy được bản mặt của Ame hùng hồn xuất hiện trong phòng họp. Ame chưa kịp nhếch môi nói lời chào thì AU đã lên tiếng :

- Nghe nói cậu đang gần như tuyệt vọng vì các quan chức chính phủ không đồng ý gửi thêm lính đúng không?

Ame chết lặng hồi lâu, câu nói đó vô tình trở thành một vết dao găm thẳng vào lòng tự trọng của cậu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó không đúng sự thật.

-  Vâng, họ không muốn mất quá nhiều người như hồi 20 năm trước - Ame thở dài sườn sượt - Rất ít nhà lãnh đạo các quốc gia chịu hợp tác với chúng tôi.

- Nhưng nếu không trợ cấp cho chúng ta chẳng phải họ sẽ chịu mất mát nhiều hơn không? - Russia bất ngờ xuất hiện sau lưng Ame - Sao em chưa bao giờ nói anh biết hả America? Đó là lý do vì sao em uống rượu à?

Từng câu nói của Rus khiến toàn thân Ame cứng đơ, AU cũng chầm chậm lấy khăn lau mồ hôi, nghĩ :

-" Ôi có mùi đam ( drama đúng hơn ) trong phòng này. Nhưng mị thích thế vì mị là hủ ".

- Thôi được rồi - Rus ngồi xuống ghế - Nếu em không phiền thì anh sẽ tham gia cuộc họp.

Ame rất rất cần "chồng" mình giúp đấy chứ mặc dù Rus tự nguyện làm thư ký cho cậu.

- Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian mà đúng không? Họp nhanh thôi - AU cầm vài tờ giấy trắng mực đen đưa cho Ame.

Sau một hồi lướt qua chúng, cậu dần sa sầm mặt mày. Liếc mắt nhìn AU một cái :

- Cô muốn.. Chúng tôi trợ giúp cô?

- Cậu đọc kỹ chưa đấy? Đây là một thỏa thuận có lợi cho cả hai mà - AU mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đối với Ame thì đó là một nụ cười đểu.

- Vậy cô sẽ gửi lính cho chúng tôi trong thời gian sắp tới. Rồi sau khi hoàn thành nghĩa vụ thì chúng tôi phải đầu tư từ thiện 30% số tài sản của chúng tôi cho các nước Châu Phi?

- Đúng vậy, có lợi cho đôi bên mà phải không? - AU tiếp tục giữ vẻ mặt tươi như hoa ấy.

- Nhưng chẳng phải chúng tôi luôn ra tay giúp đỡ các nước chưa phát triển của cô ư?

- Đúng nhưng chưa đủ. Nghe này tên Siêu Cường Quốc Thế Giới, tôi rất biết ơn những gì mọi người đã làm cho chúng tôi nhưng nó chỉ đơn giản là chưa đủ.

- Vậy cô có thể đưa chúng tôi bao nhiêu lính và họ có chuyên nghiệp hay không? - Rus hắng giọng, nhìn AU bằng ánh mắt hoài nghi.

- Về độ chuyên nghiệp thì tôi đảm bảo vừa đủ trình để tham chiến thôi, cậu đừng kỳ vọng quá nhiều. Nhưng số lính được gửi đến tất nhiên rất đông.

Rus thấy vậy quay sang nói chuyện riêng với Ame :

- Cô ấy đã thẳng thắn vậy rồi, em nghĩ sao?

- Em thấy thật quá quách! Sao cô ta không tự mình cố gắng đi chứ?!

- Đúng là hơi quá, nhưng chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác?

- Em sẽ cố thuyết phục mấy ông lớn nhà em!

- Thuyết phục mấy lần nữa? Em đã vắng mặt liên tục suốt thời gian qua. Em nói em sắp làm được rồi nhưng lại liên tục bị bơ mà không nói anh hay một lời?

- Em.. - Ame lặng lẽ nhìn sang AU đang gõ móng tay trên mặt bàn gỗ.

- Tùy em, em nhắm lôi được bọn họ thì lôi. Anh chỉ gợi ý thôi.

- Sao anh không giúp em đi chứ?! Sao anh không chịu hiểu cho em hả!!! - Ame hét ầm lên.

Cậu đã mệt mỏi với việc cố tỏ ra lạc quan rồi. Cậu mệt mỏi với việc phải đứng ra làm lãnh đạo rồi. Có lẽ cậu sẽ chịu được đống áp lực đó nếu không gồm cả việc người yêu cậu cũng vô tâm với cậu nốt.

- Nếu em không quyết định được thì để anh trước - Rus cầm cây bút mực ký thẳng tay vào tờ giấy.

Ame cắn môi ra khỏi phòng mặc Rus làm gì thì làm. 30% đối với một siêu cường quốc như cậu thì thực sự là một khối tài sản rất khủng. Đó là chưa kể không biết phải ăn nói thế nào với các ông lớn.

Nhưng AU cần chữ ký của tất cả mọi người. Rus liền triệu tập họ rồi bàn về chuyện này trong khi Ame vẫn đang lang thang lủi thủi một mình.
.
.
.

[ Tại một căn phòng trống nọ ]

- Được rồi, mọi thứ đều đã sạch sẽ - Panama lau mồ hôi trán - Vũ khí mới sắp được chuyển tới rồi. Yay!

- Panama! Em làm gì trong này vậy?! - Venezuela bước vào - Russia gọi chúng ta lên phòng họp kìa.

- Dạ!  - Panama chạy lại kiễng chân hôn một cái vào má "chồng".

- Eh.. - Vene thoáng đỏ mặt - Thôi nhanh chân kẻo bị chửi nữa thì khổ.

Bỗng có một âm thanh lạ như tiếng bước chân xoẹt xuống sàn khiến hai cô nàng giật mình. Nhưng khi quay lại họ lại chẳng thấy ai cả.

- Chắc.. Chắc do ảo giác thôi - Vene nắm tay Pana rảo bước đi nhanh.

Cô có linh cảm không lành, có một thứ gì đó đang tới. Panama cũng có cảm giác đang bị theo dõi.
.
.

[ Quay lại với nơi của Việt Nam ]

Nam và Nhân đã mau mắn thoát được khỏi mấy tên lính canh quái quỷ và hiện tại đang nấp tạm trong một khu rừng cách căn cứ thứ hai không xa.

- Chị Nữ bảo sẽ có một chiếc trực thăng đến rước chúng ta. - Nhân thầm thì - Chỉ cần hai ta ra khỏi cánh rừng này thôi.

- Nhưng bằng cách nào? - Nam đảo mắt nhìn chung quanh, toàn cây là cây - Mà chúng ta đang đứng trong một thành phố ở Switzerland mà đúng không? Tôi và anh đi tìm nhà dân giúp đỡ..

- Không được! - Nhân lắc đầu - Cậu có biết ở đây là đâu không? Theo những gì tôi biết thì đây là dưới lòng đất đấy.

- Cái gì?!

Nam hoảng hốt nhìn lên trời, quả thực không có mặt trời mà chỉ là những ánh sáng mập mờ y hệt màu ánh sáng mặt trời.

- Nhưng bằng cách nào?..

"Bảo sao mọi người không tìm được nơi này"

- Tôi cũng không biết, giờ hai ta phải mò đường ra ngoài gấp. Nữ có dặn tôi đường đi rồi.

Nhân và Nam đứng dậy thận trọng bước về phía trước. Những cái bẫy ngầm được đặt khắp nơi và rất khó để phát hiện.

[ Một lúc lâu sau ]

Trước mặt hai người họ giờ đây là một bức tường đá cao ngất. Nhân mò ra một vết mực bút bi xanh trên tường, liền cúi xuống và thấy một lỗ hổng bị che khuất bởi một tấm gỗ mộc.

Cái lỗ không to lắm nên cả hai phải vật lộn vất vả mới chui qua được. Khung cảnh đằng sau bức tường khiến họ bất ngờ. Hóa ra đường này dẫn đến một cái cống rãnh bự chảng.

Bằng một cách nào đó hai người tìm được lối ra khỏi cống và hiện hình giữa một hành lang vắng vẻ cùng một thứ mùi hương mà ai-cũng-biết-là-mùi-gì.

- Giờ chúng ta làm gì tiếp theo? - Nam nhìn Nhân, phát hiện ra đối phương cũng lúng túng không kém.

- Về cơ bản thì chúng ta đã vượt ngục thành công rồi đó - Nhân cười hiền hậu - Nữ có bảo tôi là sau khi lên mặt đất chúng ta chỉ việc ngồi đợi người tới giúp thôi.

- Thế làm sao họ biết ta ở đâu mà giúp?

- Cái đó không phải lo, họ đã gắn con chip định vị nhỏ xíu trên cổ áo tôi rồi.

Nam giãn cơ mặt ra một chút, tự nhiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Niềm hi vọng của cậu dâng trào. Cậu không chỉ tin mình có thể về với mọi người mà còn tin rằng bản thân và đồng đội sẽ nhanh chóng đánh sập tổ chức Bạch Xà.

- Mà cậu biết không Nam? - Nhân nở một nụ cười thân thiện - Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có người ghét Countryhumans các cậu đấy.

- Tôi cũng không biết nữa.. Ý tôi là tôi ít khi tiếp xúc với nhiều người loài người - Nam nhìn xuống đất đá vài cục đá - Anh thấy đấy, tôi phải rời quê hương từ rất nhỏ để đến với thành phố của chúng tôi hiện tại. Anh tôi, Việt Cộng cũng ít khi rảnh rỗi để đưa tôi về quê.

- Hẳn cậu phải nhớ người của cậu lắm nhỉ?

- Nhớ lắm thì cũng không hẳn vì tôi ít khi được gặp họ.. Nhưng ai cũng bảo họ chất phác thật thà nên tôi cũng rất quý họ.

- Cũng lạ ha? - Nhân gãi đầu - Tôi cứ tưởng mỗi Countryhumans đều sở hữu một quốc gia chứ. Giống như kiểu lãnh đạo họ rồi ra quy định ý.

Nam dừng lại ngẫm nghĩ một chút. Nói sao cho phải nhỉ? Họ có quyền nhưng không đứng đầu nhà nước và đồng thời cũng không tầm thường. Cậu không tưởng tượng nổi một Countryhumans có thể làm gì trên quốc gia của họ nữa.

Một chiếc xe ô tô đen bình thường dừng lại trước con hẻm hai người đang đứng. Tấm kính từ từ hạ xuống để lộ làn da trắng nõn nà của một.. Ông chú cơ bắp cuồn cuộn có bộ ria mép dày màu nâu hạt dẻ và quả đầu sáng loáng không một sợi tóc.

- Hai cậu là người Nữ yêu cầu tôi giúp phải không? - Ông chú hắng giọng nói.

- Vâng..

- Vậy lên xe đi.

Chẳng cần nhắc đến lần thứ hai, Nam và Nhân vội vã bước vào xe. Chiếc xe lăn bánh đi vào làn đường tấp nập hướng về phía ngoại ô thành phố.

- Không khí tẻ nhạt quá,hai người không phiền nếu tôi bật chút nhạc chứ? - Ông chú vừa lái vừa quay đầu lại phía sau nhìn hai "hàng khách" đang ớn lạnh vì ông.

- Một chút nhạc rock chắc không sao nhỉ? - Nhân hạ giọng nói khẽ với Nam - Chứ tôi thấy sợ ông ấy quá. Nhỡ không làm hài lòng ông thì toi mạng trước khi về nhà.

- Tôi cũng nghĩ vậy.. - Nam quay sang ông chú đô con - Chúng tôi không phiền đâu ạ.

Xong ông ấy đưa tay bật một bài trong list nhạc yêu thích của ông. Bài "I'm a baby girl" nổi lên ( con tác giả thấy ông chú này thật là thú vị )

Trước sự ngỡ ngàng của hai chàng trai trẻ, ông chú đã ngoài 30 vẫn tự nhiên lắc lư theo điệu nhạc, cười không ngớt :

- Ôi bài hát huyền thoại! Tôi chưa bao giờ ngán bài này!

- Ừm.. Chúng tôi có thể gọi ông là gì thưa ông? - Nam lúng túng nói.

- Gọi ta là gì ấy hả?! Hả?!!

- Vâng.. Để tiện giao tiếp ạ - Nam dù đổ mồ hôi hột vẫn cố gắng lịch sự một cách tự nhiên nhất.

- Cứ gọi là Mr. Hường là được hí hí - Ông chú Hường tỏ vẻ ẻo lả vặn vẹo các kiểu để thể hiện sự dễ thương dữ thần của mình.

Không nghi ngờ gì nữa, Nam và Nhân đều nhìn nhau bằng ánh mắt đầy quan ngại sâu sắc rồi cùng kết luận rằng : "Ông ấy gay".

Nhưng điều đó cũng khá thoải mái vì theo quan niệm của họ, LGBT luôn là những người đáng mến nhất. Chưa kể là một trong hai người cũng có cảm tình với người cùng giới.

Mr. Hường kể về cuộc sống rất chi là mặn mòi của ông. Ai thèm quan tâm ông là người lâu năm của tổ chức cơ chứ? Ông có tấm lòng nhân hậu và dễ cảm thông nên với ông, việc hành hung người khác thật đáng lên án! Bởi vậy ông mới ngầm hợp tác với anh Liu và chị Nữ nhằm cho tổ chức ngồi bàn thờ ngắm gà rút thịt.
.
.
.
.
.

[ Quay lại căn cứ quân sự của UN ]

Malaysia và Indonesia đã hồi phục hoàn toàn, có điều họ không thể nhớ bất cứ thứ gì họ đã làm cho tổ chức trước đó. Hai người được chỉ định làm trong đội quản lý vũ khí.

Trong giờ nghỉ giải lao, Malay và Indo đi tìm gặp bộ ba Thái Lào Cam ( mặc dù bộ ba không còn nguyên vẹn như trước nữa ).

- Tôi không thể tin là chuyến đi tuyệt vời của chúng ta lại bị gián đoạn bởi lũ người nghiệt súc này - Malay gắt gỏng.

Thực ra chuyện đã xảy ra cả mấy tháng trời rồi nhưng dẫu sao cũng là tất cả những gì hai người họ có thể nhớ.

- Ờ tao cũng bực, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa - Thái chép miệng - Có chuyện khác đáng quan tâm hơn..

- BraArgen... Cũng bằng tuổi mấy đứa kia mà anh nhỉ? - Argentina kề vai với Brazil đi ngang qua.

Brazil chỉ biết thở dài đẩy nhẹ đầu vợ mình vào bờ vai rắn chắc. Nói mấy câu an ủi rồi, như thường lệ, Argentina sẽ đáp lại sự nhiệt tình đó bằng một bản mặt buồn sầu u uất.

Những người còn lại dường như đã hiểu rõ cái "Chuyện đáng quan tâm hơn" mà Thái đang nói đến là gì.

" Sự hạnh phúc, yêu thương, đoàn tụ dưới mái ấm gia đình "
.
.
.

Sau vài tiếng chạy xe, Mr.Hường đưa tạm hai chiếc burger nguội ngắt cho Nam và Nhân để lót bụng. Vì bụng đói cồn cào rồi nên họ xử lý hai cái bánh rất nhanh.

Một lúc nữa họ đã tới được một bãi đất trống giữa rừng cây lá um tùm. Một chiếc trực thăng đã được che giấu kỹ lưỡng dưới tán cây đã được Mr. Hường khởi động. Hai người còn lại cũng hí hửng bước lên.

Tưởng chừng như mọi thứ về sau sẽ êm đẹp nhưng không.. Vừa cất cánh bay lên đã bị phát hiện bởi một nhóm người trong tổ chức. Hóa ra bọn chúng theo dõi họ nãy giờ.

*Đoànggg!!! Đoànggg! Đoàng!

Những phát bắn liên tục dữ dội ấy khiến máy bay chao đảo một hồi mới bay hẳn lên không trung được. Nhưng bọn chúng chưa bỏ cuộc, liền dùng chiếc trực thăng của chúng đuổi theo.

Mr. Hường đi được một quãng khá xa và liên tục chuyển hướng làm bọn bám đuôi không tài nào theo kịp nữa thì thôi. 

Nhưng vừa khi không còn thấy chúng nữa thì ở phía dưới lại có một đoàn người dùng xe pháo cao xạ tấn công.

Chỉ trong một thoáng..

*ĐOÀNGGG!!!

Chiếc trực thăng đã bị xé thành nghìn mảnh..
.
.
.
.

- Khụ khụ - Nam cố chồm người dậy rồi phát hiện ra bản thân đang ở một nơi rất lạ, toàn thân được băng bó kỹ lưỡng - Mình.. Chết rồi sao?..

- Tất nhiên là anh chưa chết!- Một giọng nói trẻ con trong veo cất lên.

- Ai đó?!

Nam hoảng hốt nhìn qua trái qua phải, chung quanh cậu là bốn bức tường gỗ mộc cùng vài món đồ nội thất thô sơ.

- Anh đang kiếm em à? - Giọng nói đó lại vang lên. Nam nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Một cô bé?! - Nam trố mắt lên nhìn người đang thập thò phía sau khung cửa.

- Anh đừng nhìn em như thế! - Cô nhóc cười phá lên - Chính em đã cứu anh đấy!

Cô nhóc lại gần Nam cùng một ly thuốc trên tay. Lúc này cậu mới nhìn rõ được cô.

- Em là.. Một Countryhumans?!

- Ưm.. Không ạ - Cô nhóc lắc đầu - Em chưa phải là một quốc gia chính thức. Hiện tại chưa ai biết đến em cả.

Nam hơi bất ngờ, cô bé có thân hình giống Countryhumans nhưng trên mặt lại không có một chi tiết nào cả, độc một màu trắng tinh. Trước đây Nam cũng có hay nghe về những "Countryhumans chưa hoàn thiện" hoặc là cái tên nghe chua ngoa hơn, "Vùng đất nổi loạn". Những người như thế thường là những vùng đất có nhiều người dân lên tiếng phản đối chính phủ nhà nước họ và là những người muốn tự giành quyền độc lập. Hay nói đúng hơn là họ được hình thành từ ý muốn làm loạn trật tự quốc gia của một bộ phận người dân. Tuy nhiên họ thường không tồn tại được lâu, điều đáng tiếc nhất là :

" Nếu một Countryhumans hoàn thiện phát hiện ra các 'Vùng đất nổi loạn' thì họ phải ra tay giết chết không thương tiếc. "

Chắc chắn sẽ có một Countryhumans nào đó biết ơn Nam nhiều lắm nếu cậu ra tay giết cô nhóc dễ thương kia. Nhưng cậu không nỡ.

- Em nhìn thấy anh nằm bất tỉnh trong bụi cây đó! Trời ạ mọi thứ xung quanh anh cứ như một bãi phế liệu vậy - Cô bé thuật lại.

Nam ngờ ngợ ra. Trước khi họ kịp bắn cậu đã nhảy ra ngoài và rơi tự do vào một bụi cây.

- Mr. Hường và Nhân!!! - Nam bật dậy rồi ngã khụy xuống ngay.

Đầu cậu đau nhói, cảnh vật trong mắt cậu bỗng nhòe đi, quay vòng vòng như muốn chọc tức cậu vậy.

- Anh bình tĩnh! Anh vẫn còn yếu lắm - Cô bé nhanh tay đỡ Nam quay lại chiếc nệm.

- Em có tìm được ai khác ngoài anh không? - Nam thều thào.

- Em có thấy.. Một thanh niên trẻ tuổi với nước da rám nắng. Nhưng...

- Là Nhân! Sao?! Cậu ấy ổn chứ?!!

- Anh ấy.. Chết rồi.. - Cô mím môi cố nói ra sự thật.

Nam không tin vào tai mình, dường như con tim cậu đã đánh trật một nhịp hoặc đứng im luôn một hồi. Gương mặt cậu sa sầm lại :

- Em.. Đang đùa đúng không?

Cô bé khẽ lắc đầu.

✎________________________________

Thành thật xin lỗi các bạn vì những sự cố ngoài ý muốn. Cũng như vì mình không đăng truyện sớm như dự kiến ( hôm qua ).

Ngày tốt lành! ^^












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro