Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 : Đối mặt

- Cha ơi! - Một anh thanh niên mặc đồng phục của tổ chức Bạch Xà chạy hớt hải tới bên gã đàn ông.

- Anh Liu?! - Nữ quay mặt lại - Thật may quá anh đây rồi!

- Hì hì, làm Nữ phải lo rồi - Cậu thanh niên Liu lúng túng gãi đầu.

- Mày đi đâu suốt đêm vậy thằng hả thằng ăn hại?! - Gã đàn ông vặn tai Liu như vặn chìa khóa làm cậu chàng la oai oái.

- Thì con đi tìm bọn Countryhumans theo lời cha mà! - Liu xót xa đôi tai tội nghiệp.

- Không nói nhiều! - Gã đàn ông lôi thằng con trai đi - Nữ! Nhanh quay về trụ sở ngay.

- Nhưng mà.. - Nữ quay mặt lại nhìn về phía bụi cây.

- Không nhưng nhị gì hết! Cô dám cãi lời tôi à?!

- Vâng.. - Nữ luyến tiếc chạy theo.
.
.
.

- Xém thì toi... - Nam bò ra, thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng cậu nhìn thấy một cuốn sổ tay màu đen nằm bẹp dưới đất.

- Cuốn sổ của tổ chức Bạch Xà.. - Nam nhặt lên, phủi phủi rồi nhìn chằm chằm vào hình con mãng xà trên mặt bìa.
.
.
.
.
.

❅ 8h 38' a.m

- Cuối cùng cũng về tới - Thầy ASEAN vươn vai nhìn lại khu trường quen thuộc.

- Chúng ta phải nhanh chóng báo cho mọi người - China vội rút điện thoại ra.

- Bọn mày ơi.. - Lào yếu ớt bám lấy bờ vai của Cam, ngơ ngác nhìn quanh - Éc! Tao đã ngủ đến hết chuyến đi luôn hả?!!!

- Ơn trời, may mà mày đã tỉnh dậy! - Thái mừng rơn.

- Ơ? Tao cần một lời giải thích! - Lào bất giác nhận ra mình đang được Cam cõng đi - Hơ.. Hơ? Cam! Mày thả tao xuống ngay!!! Ngại chết đi được...

- Haha mày cũng biết ngại! Tao tưởng liêm sỉ mày bay màu rồi chớ - Cam nhẹ nhàng thả Lào xuống.

Nekomi nhìn China lom lom, tự hỏi không biết tại sao mà anh ấy tự dưng lạnh nhạt với mình. Nekomi buồn, buồn lắm! Những gì xảy ra hôm ấy đâu phải do em cố ý đâu, thậm chí em còn chắc chắn rằng có người đứng sau vụ đó nhưng China lại.. Không thèm nghe em nói nửa lời.

China thì cắn răng ngó lơ ánh mắt đang xỉa thẳng vào con tim, lòng đau như cắt. Bản thân cậu đang tự lừa mình rằng chưa hề có mối quan hệ nào với Nekomi.

- Thôi mọi người tranh thủ về nhà đi - Thầy ASEAN lên tiếng - Nhớ cẩn trọng! Nếu có chuyện gì thì thầy sẽ liên lạc sau.

- Nam, cậu cũng nên nhanh chóng về tìm VNCH - China nói rồi quay đi nói chuyện với ai đó trên điện thoại.
.
.
.
.

[ Ở căn cứ tổ chức Bạch Xà ]

- Nơi đây là đâu?.. - Singa mắt nhắm mắt mở dáo dác nhìn khắp nơi - Mọi người.. Mọi người đâu cả rồi? A...

Đầu Singa đau như búa đổ, hai tay cậu thì bị còng lại phía sau lưng, cậu nhận ra mình đang ở trong một nhà giam chật hẹp.

- Chào buổi sáng Singapore ~ - Brunei đứng tựa vào cánh cửa thanh sắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ nhìn Singa.

- Brunei! - Singa mừng quýnh chồm tới bên thanh sắt - May quá! Anh vẫn không sao.

- Tất nhiên - Brunei đưa tay vào nâng cằm Singa lên - A~ thật thảm thương làm sao.

- Anh nói gì vậy? - Singa ngơ ngác - Ở đây là đâu vậy? Mọi người đâu cả rồi hở anh?

- Đến giờ cậu vẫn nghĩ tôi yêu cậu thật à? - Brunei cười khằng khặc - Ôi một tên ngây thơ đáng thương!

- Anh.. Brunei? - Singa long lanh đôi mắt ngước nhìn khuôn mặt đáng sợ ấy - Brunei, có thật là anh đó không?

- Haha đây chính là con người thật của tôi đấy! Ngạc nhiên chứ hả?!

- Anh..

- Đừng gọi tôi như thể chúng ta vẫn đang trong mối quan hệ như thế - Brunei cúi xuống, thò tay kéo mạnh cổ áo Singa về phía cậu khiến khuôn mặt nhỏ bé ấy đập thẳng vào thanh sắt. Máu tuôn ra.. - Mày vẫn chưa hiểu à?! Tao với mày không là gì của nhau hết!

Dứt lời, Brunei lạnh lùng bỏ đi để lại phía sau cậu Singa ngồi lặng thinh nhìn từng giọt máu nhỏ xuống sàn. Đầu óc cậu giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng.

- "Thảo nào mà anh ấy lại mạnh dạn tiến tới với mình như thế" - Singa đau nhói tự chiêm nghiệm lại -" Sẽ chẳng có ai.. Yêu một người thật lòng mà lại tấn công nhanh đến vậy!.. Ha.. Mình thật là ngốc nghếch... "

Singa nghiêng mình nằm nhoài ra sàn, đôi mắt vô hồn chợt xuất hiện vài ánh nước lóng lánh. Khác xa với Brunei, cậu thực sự rất thích Brunei từ lúc mới nhập học đại học. Bàn cậu và bàn Brunei lúc nào cũng gần nhau hay nói đúng hơn là vừa tầm mắt cậu để cậu tha hồ liếc trộm anh mà không bị phát hiện. Nên khi bị Brunei bất ngờ thả thính rồi tỏ tình các thứ thì cậu rất vui! Nhưng cậu đâu có ngờ rằng anh lại là một diễn viên chuyên nghiệp..

Anh đã đùa giỡn với tình cảm của cậu. Anh như một con mèo đang cố vồ lấy trái tim thủy tinh của cậu để nó vỡ toang dưới đất. Suy cho cùng thì anh biết, anh biết cậu bé Singa ngây ngô thích anh nên anh mới làm thế. Mục đích chính cũng là để mọi người tưởng anh luôn muốn hòa nhập với lớp và không nghi ngờ gì anh.

- Brunei.. Rốt cuộc anh đâu có thương gì em đâu đúng không?.. - Singa nằm thoi thóp, thì thầm nói nhỏ như thể anh đang thực sự ở đây để rồi đau đớn nhận ra.. Anh không trở lại nữa.
.
.
.

- Cuộc sống thật giản đơn mà hạnh phúc làm sao nếu chúng ta  loại bỏ những thứ chúng ta ghét, nhỉ? - Anhai ngồi vắt vẻo trên ghế nhìn tên đại ca bảnh bao tên Cuksuk đang lục lọi thứ gì đó trong đống thùng gỗ.

- Nếu thế thì tao đã giết oách thằng Matial Law rồi - Cuksuk tiếc nuối lôi khẩu súng lục ra ngắm nghía. Lòng đầy hận thù cái tên sẵn sàng nện cho cậu một trận lôi đình nếu dám chạm vào một ngón tay của em hắn, Philippines.

- Hồi ấy chúng ta còn non nớt lắm, với cả chưa gia nhập tổ chức này mà lại.

- Nhưng chí ít cũng phải đi dạy đời cho thằng Phil chứ nhỉ? - Cuksuk liếm mép -  Chết tiệt! Công nhận lâu rồi không gặp giờ nhìn nó nuột thật chứ!

- Đừng nói là đại ca thèm chơi trai nha - Anhai mở tủ ném cho Cuksuk một bịch sex toy màu đen - Đấy, cho đại ca tha hồ mà tra tấn.

- Thằng em tốt của tao chưa bao giờ làm tao thất vọng - Cuksuk đập vai Anhai bịch bịch, cười lớn.

- Thì cũng vì đại ca bảo kê cho em chén mấy bé chưa 18 mà. Nhắc mới nhớ, không biết nhỏ đầu tiên em hấp đã cho con vào nhà trẻ chưa.

- Mày làm như mã zen mày quý lắm - Cuksuk mân mê mấy món sex toy chất lượng cao mà khoai khoái -  Ngoại trừ nhỏ Hựi ra thì đứa nào cũng đi phá thai hết rồi.

- Nhưng cây côn thịt này chưa thấy thỏa mãn a~ - Anhai lại giở giọng biến thái.

- Cho mày ăn ké Phil của tao - Cuksuk bật dậy khỏi ghế, cầm chùm chìa khóa tiến tới khu phòng giam với một ý nghĩ thối nát.
.
.
.

- Thôi đừng lo lắng quá, thế nào mọi người cũng đến cứu chúng ta thôi - Malay ung dung ngồi trong phòng giam mà như đang ngồi quán cà phê.

- Mọi người là ai? - Indo liếc Malay - Họ cho giam riêng 3 anh em mình ở đây còn những người khác thì sao biết được?

- Làm ơn đừng ai bị hại - Phil lo lắng cố nhìn ra bên ngoài hi vọng thấy được ai đó cùng lớp.

Chợt họ nghe thấy có bước chân người đang đi tới, từng tiếng từng tiếng nối tiếp nhau liên tục chứng tỏ con người ấy đang rất vội. Cả ba câm nín khi con người kia lộ diện.

- Khỏe chứ hả? - Brunei nghiêng mình tựa vào cửa - Hình phạt cho các người sắp đến rồi đó.

- Brunei!!! Sao.. Tại sao?! - Indo phát điên lao mình về phía khung sắt, dùng lực phá vỡ cái còng rồi thò tay ra túm cổ Brunei.

- Anh Indo! Dừng lại đi mà!!! - Phil hét toáng lên.

- Ha, dừng lại hả? - Indo trừng mắt nhìn Phil - Em có thấy tên này đang làm gì không? Hắn không còn là bạn của chúng ta nữa, em có hiểu không?!

- Bỏ.. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra! - Brunei cầm chặt hai cổ tay Indo rồi nhảy ra đằng sau để đầu Indo đập mạnh vào cửa.

Indo bất tỉnh, nằm gục xuống sàn..

- Indo!!! - Malay tái mặt tiến tới chỗ Indo - Indo.. Indo.. Nghe em nói không.. Indo..

- Đáng đời - Brunei nhếch mép cười - Chừng nào nó tỉnh lại tao hành hạ tiếp. Nói thật là tao rất có hứng thú với nhiệm vụ lần này kaka.

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!!! - Malay khóc lóc thảm thiết, ngồi gục mặt nhìn Indo yêu dấu của cậu với vết thương trên trán mà xót cả ruột.

- Hửm? Cũng được thôi - Brunei ngáp một hơi rồi thản nhiên mở cửa phòng - Giờ hai ngươi đi trước ha.

- Tên khốn nạn!!! - Malay vực dậy lao vào người Brunei không suy nghĩ nhưng chưa chạm được cậu ta thì...

* Xoẹt!!!*

Brunei đã rút cây súng điện ghim một phát vào cổ Malay khiến cậu ấy lăn đùng ra sàn.

- Cậu làm gì thế?! - Phil điếng người lùi về sau đến khi tấm lưng cậu áp hẳn vào tường.

- Làm việc tao nên làm thôi - Brunei kéo tay Malay dậy - Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời tao đi.

- Mày đi xử mình hai thằng này thôi, còn Phil để tao - Cuksuk hiên ngang bước vào.

- Vâng vâng - Brunei lôi Malay và Indo đi - Các anh thích làm gì thì làm.

- Cuksuk.. - Phil run sợ nép mình vào góc phòng, mọi ký ức ngập mùi máu thời cấp 2 tràn về làm cậu ớn lạnh.

Họ tóm Phil đi, không ngừng đánh đập cậu, họ ném Phil vào một căn phòng tối om dưới tầng hầm rồi bắt đầu "bữa tiệc tình dục" nho nhỏ.

Anhai lấy trong túi ra một mảnh vải trắng bịt chặt mắt Phil và một vài viên thuốc kích dục loại mạnh. Cậu ta tính mang theo cả lọ bôi trơn nhưng tên đại ca hung hãn nào đó không cho phép.

Anhai lấy điện thoại ra quay lại màn tra tấn thú vị để gửi cho bọn Thái xem, đặc biệt là Nam.

[ H nhẹ nhạt nhẽo ạ ⇩ ]

Cuksuk nhẫn tâm xé toạt quần áo của cậu, rạo rực cả người khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một thân thể trong sạch không một mảnh vải che thân.

Trước hết họ sử dụng sex toy đâm vào cúc huyệt "mở đường". Sau đó bắt cậu hả miệng ra, đút cây côn thịt vào trong, đẩy đến tận cổ họng khiến cậu muốn tắt thở. Nước mắt tràn ra vì đau đớn, hắn sử dụng vũ lực hành hạ cậu trong khi thứ đồ chơi kia vẫn chưa được lấy ra. Bất lực vì hai tay đều bị còng, Phil tuyệt vọng cho phép hắn đá, đạp, cắn gì tùy ý hắn.

Máu vươn ra khắp nơi.. Phil chỉ biết cam tâm chờ chết.

Thấy con mồi quá ngoan hiền, Cuksuk càng làm tới. Hắn xông tới rút chiếc sex toy ra đâm mạnh côn thịt hắn vào, hai tay giữ eo cậu kéo mạnh khiến Phil hét đến lạc cả giọng. Hắn thích thú vòng tay ra trước mân mê "của" Phil, mạnh tay nắn nắn, vuốt ve "nó" trong lúc nghỉ ngơi giữa hiệp. Lắng tai nghe những tiếng rên khẽ đầy kích thích của cậu chàng nai nhỏ đáng thương và hèn hạ. Haha, một cảm giác thật tuyệt vời  làm sao khi trả được thù!

Mặc những lời van xin yếu ớt từ con người đang rất kiệt sức kia, hắn cứ thế mà đâm sâu vào. Cậu có thể cảm nhận được tất cả chiều dài đang ngự trong cậu. Cả thứ chất nhầy nóng hổi nhớp nháp ấy cũng bắt đầu tuôn ra khiến cậu khóc thét vì đau.

Khi hắn rút ra cũng là lúc tên đàn em của hắn, Anhai thế chỗ. Chưa được một phút để Phil kịp lấy lại hơi thở thì đã bị quất tới tấp bởi dây roi mảnh y trong sở thú. Anhai khoái nhất cái khoản "đánh dấu chủ quyền" như thế này. Hắn vụt cây roi tạo thành tiếng "Chát! Chát!" nghe rợn cả người.

- Mày nhẹ tay thôi! - Cuksuk lườm lườm - Hàng của tao mà mày sài thế à?

- Chiều ý đại ca - Anhai cười mỉm.

Nói rồi Anhai dừng lại, bò tới dùng hai tay banh chân Phil ra, dúi đầu vào "vùng tâm" liếm láp phần đó, nhẹ nhàng lướt chiếc lưỡi lên xuống rồi lại uốn qua uốn lại liên tục khiến Phil bắt đầu khó chịu trong người. Tệ nhất là lúc hắn ta mút mút ngậm ngậm nó, tiếng rên khiêu gợi thốt lên, cậu muốn giải phóng tất cả nhưng lại nghiến răng chịu đựng.

Cuối cùng cậu cũng vượt quá giới hạn, thứ chất nhầy trắng đục ấy bắn tung vươn đầy trên cổ, vai và nhớm nhem trong miệng hắn nữa. Điều này chỉ khiến tên Anhai cảm thấy sôi máu hơn, hắn ngoắt tay rủ Cuksuk cùng chung vui. Đúng là người anh em tốt!
.
.
.
.

[ Ở nhà Ame ]

- Con nói sao? Tổ chức Bạch Xà xuất hiện?! - France bị kích động, chết điếng người sau khi được Aussie và Zealand kể lại chuyến đi.

- Thật không hay rồi.. - UK tái mặt nhìn qua Ame đang ngồi hóa đá ngay bên cạnh.

- Ame? Anh Ame?! - Aussie vẫy tay trước mặt Ame nhưng có vẻ cậu thành tượng mất rồi.

- Ame - UK lên tiếng.

- À vâng - Ame hoàn hồn trở lại - Chỉ là.. Điều này thật bất ngờ quá. Cha biết rõ họ không phải những kẻ tầm thường mà.

- Anh Ame đã từng chạm trán với chúng sao? - New Zealand kéo ghế ra, ngồi xuống.

- Ha.. Ừ - Ame cúi đầu xuống - Điều đó.. Xảy ra trước khi hai đứa được ra đời.

- Các con sẽ tự hào về anh con lắm đấy - France nhẹ nhàng lau chén dĩa mới rửa - Ame đã góp một phần lớn để chống lại tổ chức ấy. Nhưng.. Ame, con còn có thể lần này không?

- A... - Ame cười trừ - Tất nhiên rồi.

- America, nghiêm túc! - UK nheo mày.

Ame im lặng một hồi, lặng lẽ ôm đầu gục xuống bàn.

- Con.. Không thể..

UK thở dài lắc đầu, để hai đứa song sinh đực mặt ra vì không hiểu gì cả.

- Cha, anh hai bị gì vậy? - Aussie nhìn Ame, lo lắng.

- Được rồi.. Để cha kể cho nghe.

[ Hơn 20 năm trước ]

- Ame!!! - France chạy lại ôm chầm lấy Ame khi cậu mới lết ra khỏi đống đổ nát.

- Mẹ.. Cha.. - Ame siết chặt lấy France, bờ vai yếu ớt của cậu có thể cảm nhận được từng hạt nước mắt của mẹ cậu chảy xuống.

- Làm tốt lắm Ame! - UN bay đến bên Ame - Cậu đã giết được tên đó.

Ame xúc động nhìn mọi người, nhất là tên thanh niên cao lớn đã giúp cậu hoàn thành kế hoạch, Russia. Hiện giờ cậu ta đang huy động mọi người cứu nhưng người khác đang bị chôn vùi dưới đống sắt vụn. Mặc dù bản tính cứng đầu, khó ưa nhưng đổi lại có cái "tài không đợi tuổi". ( đang học xong cấp 3 )

- Tổ chức Bạch Xà coi như đã bị xóa sổ - EU hạnh phúc nhìn đoàn người dũng cảm đã hụt hơn cả nửa mà tự dưng rưng rưng nước mắt.

[ Ở bệnh viện ]

- Ame quả là một vị anh hùng - Vị bác sĩ cười hiền từ nhìn khuôn mặt đáng yêu của Ame khi ngủ.

- Vậy là Ame không sao.. - Mắt Rus sáng bừng lên.

- Chỉ bị gặp một số vấn đề về thể chất thôi - Bác sĩ thở dài - Tôi e là cậu ấy sẽ không thể chiến đấu gì được nữa. Mọi người cẩn thận trông coi Ame, đừng để cậu ấy vận động quá nhiều.

- Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ - UK đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay đầy vết đứt mà xót xa. - Con xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mọi người ghi công con.

- Ame sẽ không bao giờ phải chịu khổ nữa, có người sẵn lòng hứng giùm rồi - Rus cười mỉm.

- Ý cậu là sao? - UK quay lại nhìn Russia.

- Um.. Quên đi vậy - Mặt cậu phớt hồng.

Buổi chiều hôm ấy là một buổi chiều đẹp, không còn nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng gào khóc nữa rồi. Cả thế giới đã chịu quá nhiều mất mát vì cái tổ chức ấy trong suốt gần 1 năm qua. Cuối cùng, hòa bình cũng thuộc về phe chân lý rồi, tất cả đều nợ Ame một lời cảm ơn chân thành.

[ Quay về thực tại ]

- Là vậy đó - UK húp một ngụm trà.

- Anh Ame ngầu thật!!! - Aussie hô to.

- Cảm ơn em - Ame cười, nhưng nụ cười ấy không vui, có vẻ cậu đang đau lắm.

Khẽ chạm vào những vết sẹo vĩnh viễn bên cạnh sườn mà cả thế giới của cậu bỗng chốc tối sầm lại. Cậu buồn vì lần này cậu không thể cống hiến gì thêm cho mọi người nữa, cậu phế rồi. Liệu có ai hay cậu đã hằng đêm đau đớn quành quại thế nào, có hay những cơn đau thoáng qua trong những lần đi chơi cùng bạn bè. Có ai biết không? Không.. Chỉ mình cậu mới biết.

Ame câm lặng rời bàn đi về phòng..

[ Ở nhà Nam ]

Nam đang lay hoay tìm con mèo vàng của anh Que, cậu thấy thật lạ khi chờ mãi vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Cậu ngồi bệt xuống ghế lôi cuốn sổ tay cậu lụm được từ tổ chức Bạch Xà, những gì được ghi chép ở trỏng khiến đôi mắt cậu mở to.

- Manh mối đây rồi! - Nam hét lên trong sự sung sướng.

Thông tin cá nhân của các thành viên và đặc điểm nhận dạng, quy định,.. đều được hội tụ trong cuốn sổ này. Nhưng có một số điều quan trọng lại không được ghi, giả dụ như ông trùm của tổ chức là ai và vị trí cụ thể của từng căn cứ. ( chỉ nêu mỗi quốc gia, thành phố )

Lật ra những trang sau cùng cậu lại thấy rất nhiều những ký tự lạ, ngồi vắt óc ra suy nghĩ mà vẫn chẳng thể giải mã nổi chúng có ý gì.

*Ring ring ring*

Tiếng điện thoại đổ chuông làm Nam giật thót, cầm lên bắt máy.

- Tôi là y tá trực phòng của Việt Cộng đây ạ - Một giọng nữ thánh thót cất lên - Cho hỏi có phải người nhà bệnh nhân đấy không?

- Vâng! Là tôi đây! Anh tôi sao rồi thưa cô?

- Anh cậu tỉnh lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro