Chap 50 : Sự trở lại của một thế lực ( ! )
❅ 9h 56' p.m
- Sao mãi ngài UN vẫn chưa tới nhỉ? - Thầy ASEAN lo lắng ngước nhìn thầy EU - Ngài ấy nói sẽ tới nói vài lời với các em học sinh mà.
- Có thể là do trễ chuyến bay hay bị kẹt công chuyện - Thầy EU thở dài - Quả thật UN luôn rất bận bịu với công việc.
- Em nghi có điều gì không lành sắp xảy đến - Thầy ASEAN khẽ lau mồ hôi bằng chiếc khăn tay nhỏ.
- Anh cũng vậy - Thầy EU đưa tay quàng qua eo thầy ASEAN, kéo gần lại - Hơn nữa UN cũng không trả lời điện thoại của anh. Chúng ta đều không nghe tin tức gì về UN trong suốt cả tuần nay rồi..
Tự nhiên từ đâu xuất hiện những người phục vụ tiến tới các bàn ăn với một dĩa trái cây trên tay. Một vài người còn mang cả những món đồ uống có màu sắc bắt mắt.
- Khoan đã - Thầy ASEAN chạy tới những người phục vụ - Chúng tôi đâu có kêu những món này?!
- Đây là chương trình khuyến mãi đặc biệt của resort bên mình đấy thưa ngài - Một cô phục vụ nhanh nhảu trả lời - Coi như là món quà tri ân đi ạ.
- Vậy à.. - Thầy ASEAN hơi nheo mày, rõ ràng là thầy có nghe gì về cái khuyến mãi này đâu.
Nhưng có vẻ mọi thứ đều không có gì nghiêm trọng cả, hẳn chỉ là chút bất ngờ. Mọi người đều ăn uống rất tự nhiên và bắt đầu sôi nổi lên bởi những trò chơi thú vị mà họ nghĩ ra. Một trong số đó còn có trò thách thức uống thứ nước được pha trộn với nhiều loại đồ ăn.
- Kỳ này đau bụng là cái chắc - Lào miệng thì nói thế nhưng tay vẫn hăng say cho súp cho bánh vào nước.
- Mày cho ít thôi, tý bốc thăm trúng mày bây giờ - Thái cầm thêm miếng ổi - Đây để tao cho chút trái cây vào.
- Ê bây bốc thăm bốc thăm - Một học sinh lắc cái hộp khăn giấy mà giờ đây đã bị chế thành hộp thăm.
- Để đội tao trước - Một học sinh khác thọt tay vào bốc - Ôi Lào! Đến lượt mày "lên giàn" rồi.
- Mày làm như tao sắp chết không bằng - Lào cầm cái cốc lay hoay một hồi cũng hết sạch.
- Ngon không mậy? - Cam cười khích khích.
- Mày.. Thử xem.. Ựa! - Lào bịt miệng phóng ra ngoài sảnh bữa tiệc.
- Nó ốm nghén kìa - Thái chạy theo, miệng cười te toét. Mãi ham vui cô đã bỏ quên mất việc canh chừng Xà.
- Thôi bọn tao tạm nghỉ một chút - Cam phi ra sau Thái.
[ Ở một chỗ khác ]
Những người còn lại thuộc lớp thầy ASEAN quay quanh bàn chơi bài hăng say.
- Tao lại thua rồi - Sing cười trừ - Quả là tao không giỏi gì trò này mà. Tụi bây muốn thách gì tao thì thách đi.
- Tao thách mày ngồi vào lòng Brunei trong suốt thời gian còn lại - Malay ra vẻ phấn khích.
- Làm thì làm chứ có sao đâu phải không? - Brunei vỗ tay lên đùi - Đây, em ngồi lên đi.
- Vâng.. - Sing ngại ngùng ngồi vào "ghế Brunei".
- Thôi tạm nghỉ đi, tao thấy buồn ngủ quá - Indo ngáp ngắn ngáp dài nằm sụp xuống bàn.
- Ừ.. Tao cũng buồn ngủ nữa - Malay cũng lăn ra khò.
- Tôi cũng thấy mệt... - Phil lim dim mắt - Hình như ai cũng mệt lả rồi
Còn mình Nam thì hoang mang nhìn tất cả mọi người trong sảnh. Tất cả họ đang ngủ thật! Nam thấy điều này hơi lạ vì cậu không hề cảm thấy mệt mỏi đến thế. Hay là do nãy giờ cậu không ăn gì? Chắc căng da bụng trùng da mắt thôi mà.
- Vậy tôi ra ngoài nhé - Nam đặt mấy lá bài xuống bàn rồi quàng chiếc áo khoác của cậu lên người Phil. Cậu khẽ cúi xuống hôn lên trán Phil trong lúc cậu chàng đang ngủ say.
Cả căn phòng bỗng nhiên bị bao trùm bởi một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Nam dần cảm thấy có gì đó không đúng.. Bỗng nhiên cậu nghe thấy có tiếng máy bay trực thăng quay cánh ù ù trên đầu, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài xem việc gì đang xảy ra.
Tất cả những gì cậu chứng kiến được là cảnh rất nhiều chiếc trực thăng màu đen đang vây quanh cả bầu trời trên khu đại sảnh. Nam hốt hoảng chạy thục mạng dọc theo hành lang, chợt cậu bị ai đó kéo vào một nhà kho.
- Suỵt! - Cam vẫn giữ chặc tay Nam, từ từ khép cửa nhà kho lại.
- Có chuyện gì đang diễn ra vậy? - Nam cố giữ bình tĩnh ngồi thụp xuống sàn.
- Tôi cũng không rõ nhưng mà.. - Thái đang ngồi cạnh Lào trong một góc lên tiếng - Tôi có linh cảm chuyện này sẽ chẳng tốt đẹp gì.
- Ba người có sao không? - Nam nhìn họ, chậm rãi bò lại chỗ Thái.
- Không, nhưng Lào đã đột ngột ngất đi sau khi uống thứ nước đó - Thái nhẹ nhàng sờ trán cô bạn thân - Lào chẳng ăn gì ngoài những món mà họ gọi là "quà khuyến mãi".
- Thì nguyên nhân là nó chứ gì nữa - Cam thở dài - May mà tôi và Thái không ăn miếng nào.
*Rầm!!! Rầm rầm rập rầm rập..
Những âm thanh ồn ào bắt đầu phát ra từ khắp mọi nơi làm ba người họ cứng cả họng. Có vẻ như đang có rất nhiều người ở đây.
- Nhưng còn những người khác? - Nam sợ hãi nghe từng bước chân chạy tới chạy lui ở bên ngoài - Không lẽ.. Chúng ta phải bỏ mặc họ?!
- Suỵt - Cam ra hiệu im lặng, cậu nhìn Nam bằng ánh mắt buồn thảm - Không phải ích kỷ đâu nhưng cậu phải hiểu là hiện tại chúng ta phải giữ an toàn cho bản thân trước.
- Cam nói đúng đấy - Thái gật gù - Nếu giờ chúng ta có ra ngoài thì sẽ bị bắt mất. Chỉ bốn người chúng ta không thể nào chống lại họ được.
Thế là họ cùng nhau nín thở chờ đợi trong sự bất lực.
Nam mím môi tưởng tượng đến cảnh họ làm hại Phil mà nước mắt cứ không ngừng rơi. Cậu đã thề với lòng mình là sẽ luôn bảo vệ che chở cho Phil, vậy mà..
- Bình tĩnh nào Nam - Cam nhận ra những giọt lệ trong suốt đang từ từ lăn dài trên má cậu - Sau khi họ đi chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu mọi người mà..
- Tôi... Xin lỗi.. - Nam lau nước mắt - Tôi quá yếu đuối rồi..
- Họ đang bắt từng người một! - Thái ép mặt vào tường nhìn qua cái lỗ nhỏ trên tường.
- Họ định làm gì? - Nam xích sát vào Thái, lo lắng.
- Tôi cũng không biết - Thái mím môi - Nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp.
Sau cùng họ chỉ biết ngồi chờ trong sự im lặng. Bỗng một có vài người đi lại gần nhà kho, vừa đi họ vừa xì xầm với nhau điều gì đó. Nhưng những giọng nói này.. Không hề xa lạ.
- Còn thiếu ai nữa không? - Một người đàn ông trạc 40 lên tiếng.
- Còn - Xà hầm hầm cả mặt - Còn bọn Thái Lan chết tiệt ấy.
- Trốn kỹ thật.. - Hựi gật gù.
- Còn thiếu thằng Nam nữa đó, thằng đó thì đừng nên coi thường - Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ra vẻ nam nhi vô cùng quen thuộc cất lên làm cả bọn trong kho chết lặng.
- Bru.. Brunei?! - Nam sửng sốt nhận ra giọng nói ấy.
- Hình như có ai vừa gọi tôi - Brunei quay mặt vào nhà kho - Này, ở trong này các cô đã soát chưa?
- Chỗ này thì chưa - Lak vừa nói vừa mở toang cánh cửa nhà kho ra.
- Để tao xem - Thảo Mai thò đầu vào - Ừm.. Ở đây chẳng có ai cả, chỉ toàn là đống gạo và bột mỳ đỗ tứ tung khắp nơi thôi.
- Bừa bộn thật - Hựi lắc đầu rồi kéo sầm cánh cửa lại.
Từ trong đống gạo và đống bột đó chui ra ba con người. Nam ho khụ khụ, cả người bám toàn bột mỳ. Cam và Thái cũng không khá hơn tẹo nào, họ cực khổ lôi mình lên khỏi đống đấy, chỉ riêng Lào là nãy giờ vẫn ngủ mê ở góc phòng sau chồng bao lương thực.
Mười phút sau..
Hai mươi phút sau..
Một tiếng sau...
Tiếng trực thăng lại cất lên bình bịch rồi dần xa dần xa dần. Ba người họ vẫn ngồi thu mình ngóng tai nghe, quả nhiên họ đã đi thật rồi.
- Cam, mày cõng Lào giùm tao - Thái khẽ mở cửa bước ra ngoài - An toàn rồi... Bọn bây theo sát tao đấy.
- Cô dũng cảm thật đó Thái - Nam bước nhẹ từng bước sau lưng Thái.
- Thì.. Tôi đó giờ - Thái khoái chí đi nhanh hơn đến khu đại sảnh.
Nhưng không giống như họ mong đợi, không có một bóng người nào ở đại sảnh cả. Tất cả.. Đều biến mất cả rồi! Đến cả những người nhân viên, tiếp tân của resort cũng bay hơi nốt.
- Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?! - Nam mở to mắt nhìn khung cảnh bừa bộn xung quanh.
- Chúng ta phải mau chóng chạy đi tìm người giúp - Thái quay gót phi một mạch ra ngoài - Các cậu ở lại đây đi.
Nam bước chậm rãi về phía bàn mà khi nãy Phil ngồi, cậu thấy chiếc áo khoác của mình đang nằm một đống dưới chân ghế. Cậu run run cả người cúi xuống lụm chiếc áo khoác ôm vào lòng. Hạt nước mắt kim cương lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt Nam.
-" Phil, bằng mọi giá anh sẽ cứu em! " - Nam tự nhủ với lòng mình rồi quay ra phía Cam. Cam đang ngồi trên ghế sofa còn Lào thì nằm nghiêng qua một bên trên đùi Cam.
- Cậu đừng lo lắng quá, theo tôi họ sẽ không làm gì quá quách đâu - Cam cố gắng trấn tĩnh Nam, bàn tay cậu lại vuốt ve tấm lưng của Lào.
- Hai trò ơi giúp thầy.. - Thầy ASEAN đưa cánh tay ra khỏi gầm ghế sofa, chui một nửa người ra thở hổn hển - Cuối cùng chúng cũng đi rồi..
- Thầy! - Nam nhanh chóng kéo tay thầy ASEAN ra - Làm sao thầy có thể chui vào đó?
- Hoảng quá chui vào đâu cũng được em à - Thầy cười xòa - Cơ mà thầy rất mừng vì có các em không sao.
- Em cũng mừng cho thầy - Nam lại gần ôm chầm lấy thầy ASEAN - Nhưng những người khác thì không như vậy..
- Thầy EU cũng vì thầy mà bị bắt đi rồi - Thầy ASEAN nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.
- A thầy! - Thái vừa quay lại là đã nhảy bổ vào thầy, ôm thật chặt - Có thầy ở đây thật tốt quá!!!
- Mọi người không sao chứ? - Nekomi cùng China và cặp song sinh hớt hải chạy tới.
- Thật may là chúng tôi đã kịp thời trốn đi - New Zealand thở phào nhẹ nhõm trước phước lành trời ban.
- Thế là các cậu không dùng món đó? - Thái quay mặt lại hỏi.
- Bọn tôi thậm chí còn không đến dự tiệc cơ mà - Aussie nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Nam, tôi nói chuyện riêng với cậu được chứ - China bất ngờ nhìn Nam rồi quay lưng đi ra ngoài.
- Ừ - Nam nói rồi đi theo China.
[ Ở bên ngoài ]
- Anh muốn nói gì? - Nam lạnh nhạt hỏi trong khi đôi mắt lại nhìn về hướng khác.
- Chỉ là.. - China thở dài - Cậu đã gặp Việt Nam Cộng hòa ( VNCH ) rồi chưa?
- Ý anh là Ba Que? - Nam thở hắt ra - Ừ, tôi gặp rồi.
- Cậu ta từng làm việc cho họ... - China khẽ nhắm mắt lại, nhớ về những tháng ngày kinh hoàng sống trong nỗi sợ vô hình cách đây hơn hai chục năm trước..
- Anh ấy đã.. - Nam bàng hoàng trợn mắt lên nhìn China.
- Không sai, nhưng bây giờ cậu ta đã rời khỏi đó rồi.
- Vì lý do gì? - Nam hơi cau mày thắc mắc.
- Vì cậu ta đã từ chối nhiệm vụ ám hại Việt Cộng.
Nam im lặng trong giây lát.
- Vậy họ hoạt động như thế nào? - Nam ngước nhìn bầu trời bằng ánh mắt xa xăm.
- Tôi không biết nữa.. - China trút một hơi thở nặng nhọc - Chỉ biết là đối tượng mà họ thường xuyên nhắm đến là Countryhumans chúng ta. Bởi thế nên tôi rất cần cậu liên lạc với cậu ta. Được chứ?
- Được, nhưng vì lợi ích chung thôi ấy - Nam vẫn giữ nguyên thái độ phũ phàng với China.
- Vậy là tốt rồi - China khẽ cười một cách chân thật - Yên tâm đi, trong thời gian này tôi và cậu chỉ là bạn! Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu lắm rồi.. Cậu cũng có người mới rồi nên cần gì phải dè chừng tôi? Tôi không có mưu đồ gì đâu đó!
- Tất nhiên là tôi biết - Mặt Nam giãn ra một chút, có lẽ cậu cũng cảm thấy điều này là tốt nhất - Dù sao anh cũng có một người để yêu thương rồi ha.
- Ý cậu là.. - China ngoảnh mặt lại nhìn Nekomi đang đứng trò chuyện với cặp sinh đôi.
- Sao? Tôi nói không đúng à?
- Cậu cứ coi là vậy đi - China cười gượng ép - Thôi giờ chúng ta vào nói chuyện với mọi người đã.
Cuối cùng quyết định được đưa ra là họ sẽ cùng nhau về phòng của lớp ASEAN ngủ để đảm bảo an toàn. Sau đó khi trời đã sáng họ sẽ bay về nhà.
.
.
.
[ Trong phòng ]
- Không biết mọi người có ổn không nữa.. - Aussie lo lắng.
- Quan trọng là không biết bọn chúng đã rời đi hết chưa - China quay sang thầy ASEAN - Anh còn nhớ chúng chứ, ASEAN?
- Làm sao tôi có thể quên được tội ác chúng đã gây ra - ASEAN cầm những thứ giấy tờ chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai.
- Tổ chức Bạch Xà.. - Nekomi thì thầm.
- Tổ chức gì cơ?! - Thái tròn mắt nhìn Nekomi.
- Em đoán thế thôi ạ - Nekomi ngồi thu mình, ánh mắt hiện rõ vẻ quang ngại - Lúc chạy trốn em đã nhìn thấy những ký tự giống hình con mãng xà màu trắng trên máy bay, va li và đồng phục của họ. Hơn nữa em cũng từng nghe qua tổ chức này rồi.
- Em nghe nó ở đâu? - Thầy ASEAN giật thót - Đó là thông tin tuyệt mật mà?! Làm sao một đưa trẻ như em có thể biết được?
- Tổ chức đó.. Có dùng mèo không? - Nekomi thắc mắc - Tại em từng nghe được cuộc trò chuyện của những con mèo quanh khu phố.
Đến đây thì mọi người đều chết lặng, bản mặt xanh xao đầy hoang mang. Vậy là.. Họ đã bị theo dõi trong suốt thời gian qua! Đặc biệt là Nam, cậu biết Que có sở hữu một con, thì ra là chúng xuất phát từ tổ chức đó. Bây giờ Nam không còn nghi ngờ gì nữa, Ba Que đúng là đã từng làm việc cho họ thật!
- Chúng có đeo vòng cổ cả chứ? - Nam lạnh cả sống lưng, sợ hãi nhìn Nekomi.
- Có, chúng đều mang vòng cổ màu đen ạ - Nekomi khẽ gật đầu.
- Vậy thì chúng ta phải mau chóng trở về trước khi chúng kịp ra tay - Nam bật dậy khỏi giường kiểm tra lại hành lý.
- Chúng ta đang đối đầu với một tổ chức vô cùng nguy hiểm, để thầy thử liên lạc với ai đó - Thầy ASEAN lo lắng lấy điện thoại ra, nhưng do mấy cú va chạm mạnh khi đương đầu với họ đã khiến điện thoại bị hỏng nặng. - China, cậu gọi cho các country khác được không?
- Vô ích thôi - China thở dài - Không biết làm cách nào mà.. Điện thoại tôi không bắt được sóng hay WiFi.
- C-Cái gì?! - Cả phòng hốt hoảng.
- Em có linh cảm là họ vẫn chưa thực sự rời khỏi đây đâu.. - Aussie run rẩy nép vào người New Zealand.
- Bởi nhóm Xà cũng tham gia tổ chức đó nên là.. Họ sẽ không buông tha cho chúng ta đâu - Zealand nhẹ nhàng quàng tay qua người em mình, ôm vào lòng.
- Còn Brunei - Cam vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi biết Brunei đã bí mật phản bội mọi người.
- Đừng nhắc tới tên khốn đó! - Thái quát lớn - Chắc chắn Brunei có nằm trong vụ giữa Xà và Myanmar! Cậu ấy đã bị dụ... Cậu ấy bị chính tay Xà bắt đi.. Ngay trước mắt tôi.. *Hức hức
Thái long lanh cả hai mắt, điều ấy làm mọi người rất đỗi ngạc nhiên. Lần đầu tiên.. Họ thấy Thái Lan khóc.
Cuộc trò chuyện đã kết thúc bằng những giọt nước mắt đáng thương của cô gái mạnh mẽ nhất. Họ cùng nhau đi ngủ, nhưng thật sự rất khó để có thể chợp mắt dù chỉ vài phút. Ai cũng lo cả, ai cũng sợ cả, đặc biệt là Nam và Thái vì hai người đã bị mất người mà họ thực sự rất yêu.
.
.
.
❅ 1h 26' a.m
Trong khi ai cũng nhắm mắt ngủ trong sự lo âu thì Nam vẫn trằn trọc lăn qua lăn lại suy nghĩ về những việc họ có thể làm với Phil. Giá như cậu đủ mạnh mẽ để ngăn chúng bắt Phil đi, giống như thầy EU đã làm cho thầy ASEAN. Nhưng cậu.. Quá yếu đuối!
Cậu thiết nghĩ nếu giờ mình có tự giằng vặt cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng một lúc đi dạo biển để khuây khỏa tâm trí có vẻ sẽ tốt hơn.
.
.
.
.
- Có chắc là chúng bị tóm hết chưa? - Một người đàn ông đang nói chuyện với một cô thiếu nữ.
- Thưa ngài, cô chủ Xà nói là còn vài người nữa - Nữ khép nép - Họ là những người rất quan trọng.
- Chết tiệt! - Ông ta nổi giận - Các người làm ăn kiểu gì thế hả?! Vậy đã bắt được thằng em của tên phản bội kia chưa?!
Nam nín thở rón rén núp sau bụi cây gần đó vì có vẻ như họ chính là người trong tổ chức Bạch Xà.
- Thưa.. Thưa ngài vẫn chưa có tin tức gì về cậu ta.
- Lũ chó đẻ vô dụng! - Ông ta mạnh bạo hất ly nước trên bàn xuống bãi cát.
- Vâng, chúng tôi đã cố gắng hết sức ạ.. Nhưng xin ngài hãy cho chúng tôi thêm cơ hội!
- Được rồi - Ông ta chống cằm ngước nhìn Nữ - Cô là một thiếu nữ tiềm năng, nhiệm vụ của cô và Xà là phải tóm cho bằng được tên Việt Nam Cộng hòa! Nghe rõ chứ hử?
*Soạt!
- Ai đó? - Ông ta hướng về phía bụi cây.
- Để tôi thưa ngài - Nữ nhanh chân tiến tới ngay chỗ Nam nấp.
.
.
.
✎_______________________________
Hết chap 50 rồi :'3
Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bắt đầu từ đây con tác giả đã thực sự có ý tưởng (.❛ ▽ ❛.)
( nhưng vẫn nhạt .. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro