Chap 49 : Nỗi lòng tôi
Dù có là Hetalia hay CHs thì mình vẫn hăng say đẩy thuyền cặp dưới đây :'3
*Hi hi* (◕ᴗ◕✿)
Còn đây là một mẩu truyện vô cùng dễ thương mình lụm được trên Pinterest ạ. ^^
Bé France và UK đáng yêu quá ~♡
* Lên cơn đau tim*
Ủa ủa hình như có gì đó sai sai :'3
Cuối cùng trước khi vào truyện là cặp đôi rất được yêu thích trong Hetalia ( tsumoon1425 cực thích )
Vâng, là Ame x UK ( Alfred x Authur ) đó ạ :'3
Nào ta cùng xơi bánh Chap 49!
✎________________________________
Đồng hồ điểm đúng 6h tối, khung cảnh xung quanh dần chìm vào sự tĩnh lặng. Một con người trẻ tuổi đang ngồi bên chồng tài liệu, những ngón tay dứt khoát đánh bàn phím chiếc laptop đen, cặp kính cận gọng vuông hơi trùng xuống. Bất giác cậu ta đưa ngón trỏ đẩy kính lên, ánh mắt buồn thăm thẳm hiện rõ trên khuôn mặt.
Germany không biết từ khi nào mà cậu lại lao đầu vào công việc một cách điên cuồng như thế. Từ lúc người cha điên loạn của cậu qua đời ư? Hay từ khi cậu bắt đầu có những thứ tình cảm khó hiểu đó?
Nhìn cốc cà phê đã nguội lạnh mà có lẽ cậu đã bỏ sót lại từ ngày hôm kia. Ger nhẹ nhàng luồng tay qua tấm rèm cửa mỏng manh, khung cảnh hiện ra trước mắt cậu là khu đường phố quen thuộc và một cặp đôi rất quen thuộc đang tay trong tay đi dạo rất vui vẻ.
Vậy là hết, Rus giờ đây đã có Ame.
Phải, Ger đã từng rất yêu Rus nhưng cậu lại vùi thứ tình cảm ấy vào một góc khuất trong tâm hồn.
Cậu biết rằng... Rus sẽ không chấp nhận cậu. Rus đã dán thẳng cái nhãn "Người bạn tốt" vào Ger để cậu chỉ biết ngồi uống cùng Rus và nghe cậu ta trút bầu tâm sự lên cậu.
Cậu không phản đối nhưng cậu lại nhận ra.. Trong tim cậu, Rus đã chiếm một vị trí rất quan trọng. Nhiều lần muốn nói ra nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.
Điều đó cũng đã lâu lắm rồi và bây giờ Ger đã chấp nhận việc mối quan hệ giữa cậu và Rus chỉ dừng chân bước đều tại vạch mức tình bạn mà thôi. Dẫu sao thì cậu cũng có một người khác trong tim cậu cơ mà..
[ Cách đây gần một năm ]
- Này,.. Anh không sao chứ? - Một cậu chàng nhỏ con ngồi xổm xuống bên con đường phủ tuyết dày đặc. Ánh mắt cậu bắt đầu sáng lên khi nhìn vào anh chàng ngồi vật vờ trước mặt.
- Cậu.. Là ai? - Ger ngước mắt lên nhìn vào cậu chàng kia.
- Tôi là Poland, anh nhận ra tôi không? - Pol cười nhạt, cậu vẫn không thể quên được cái khoảng thời gian kinh hoàng bị bách hại bởi cha và ông của Ger.
- Poland?.. - Ger nâng cặp kính lên - Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ.
Cũng đúng thôi vì Pol đã đi trốn biệt tăm để khỏi bị ai trong dòng họ Ger gây chuyện lần nữa. Cậu đã quá mệt mỏi rồi! Nhưng dù vậy cậu lại có cảm giác khác đối với Ger, có vẻ cậu ấy là người tốt.
- Điều đó không quan trọng, bây giờ thời tiết lạnh lắm. Nhà tôi ở gần đây, tôi không phiền nếu anh muốn ở lại. - Pol lặng lẽ quay mặt đi.
- Cảm.. Ơn cậu - Ger gắng đứng dậy nhưng người cậu lại chao đảo, hai chân run lên. Pol liền nép sát vào cậu rồi lấy một cánh tay cậu quàng qua vai mình.
- Anh không cần phải cố - Pol thở ra một làng khói trắng, ánh mắt thể hiện rõ sự mệt mỏi giữa cái thời tiết lạnh cóng này.
Một chốc sau hai người họ đã có mặt trong bếp. Ger đang ngồi ở bàn ăn nhìn lom lom đôi cánh trắng muốt trên tấm lưng nhỏ của Polland. Cậu ấy là một thiên thần nhỏ à? Thật.. Đáng yêu.
- Đây - Pol đặt lên bàn một dĩa súp nóng - Anh ăn đi cho ấm.
- Tôi cảm ơn.. - Ger e dè kéo nhẹ dĩa súp về phía mình, mặt cậu nở một nụ cười rất tươi - Pol thật tốt bụng.
- Ơ.. - Pol hơi đỏ mặt, cậu tròn xoe mắt nhìn Ger rồi lại quay đi - Thôi cậu ăn đi kẻo nguội.
Ger ăn chậm rãi, mùi thơm của bát súp cứ quyến rũ cậu ăn liên tục cho dù bây giờ cậu không hề buồn ăn thứ gì. Mới ngày hôm qua ở bệnh viện lớn cậu đã chứng kiến cảnh Rus và Ame hôn nhau đắm đuối kia mà. Cậu đã tự nhủ rằng không được buồn, cậu phải mạnh mẽ lên! Thế nhưng.. Hôm nay ngay sau ca làm việc vất vả cậu lại lân la ra quán Bar dưới phố giải sầu.
- Này, cậu bị bệnh gì thế ? - Ger bỗng nhìn thấy sấp giấy khám bệnh trên bàn.
- Tôi.. - Pol đến bên đống giấy tờ rồi cầm chúng lên - Tôi bị bệnh tim.
- Có nặng lắm không?
- Cảm ơn nhưng.. Anh không cần quan tâm đâu.
- Vậy à - Ger quay lại với bát súp. Cũng không khó để nhận ra Pol đang che giấu tình hình bệnh tương đối khó nói của mình.
Pol buồn rầu lật lại những kết quả xét nghiệm, thông tin về bệnh mà cậu mắc phải. Thực ra điều đau khổ nhất không phải vì cậu không còn nhiều thời gian sống nữa mà là vì cậu sẽ phải chết trong cô đơn. Bấy lâu nay chỉ có mình cậu lủi thủi trong căn nhà bé nhỏ này, mặc cho cậu đã cố gắng làm cho căn nhà trở nên ấm áp hơn bằng những tông màu tươi tắn nhưng rốt cuộc trái tim cậu vẫn lạnh lẽo như không.
Mãi nghĩ ngợi cậu không hề nhận ra Ger đang đứng cạnh cậu, cậu ta đặt tay lên vai Pol :
- Cố lên nhé!
Pol bật khóc quay lại ôm chặt lấy Germany làm cậu ta sững sờ, đống giấy tờ bay tứ tung trên sàn.
Ger vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng.. Có lẽ cậu cũng ao ước có một vòng tay ôm lấy cậu như thế này từ rất lâu rồi.
Đêm đó, hai trái tim cô đơn đã gặp nhau.
.
.
.
Kể từ cái ngày định mệnh ấy thì Ger đã rước Pol về nhà mình để chăm sóc cho cậu và nguyện ở bên cậu mãi đến hơi thở cuối cùng.
Nhưng hiện giờ thì Pol đang ở trên bệnh viện, cậu ta bị đột quỵ cách đây một tuần trước.
[ Vài ngày trước ]
- Chúng tôi phải thực hành phẫu thuật cho bệnh nhân Poland và chi phí thực sự rất đắt đỏ, anh có đồng ý không? - Một cô y tá đang ở nói chuyện với Ger, cô đưa cho cậu một tờ đăng ký phẫu thuật.
- Nguy cấp thế sao? - Ger bắt đầu hoang mang, bản thân cậu cũng không kẹt gì nhưng số tiền này là quá lớn đối với cậu.
- Đồng ý đi Ger - Một giọng nói phát ra từ phía sau Ger làm cậu giật phắn.
- Ca-Canada?! Cậu làm gì ở đây?
- Chỉ là đi khám sức khỏe định kỳ thôi - Nada nở một nụ cười thân thiện rồi quay sang cô y tá - Cô cứ cho thực hành phẫu thuật còn chi phí để tôi lo.
- Vâng - Cô y tá vừa nói xong là quay gót đi biến - Mời anh gặp tôi dưới sảnh trong chốc lát.
- Tại.. Tại sao cậu lại làm thế? - Ger bối rối nhìn Nada cùng nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt cậu ta.
- Đừng lo tôi gánh được - Nada đặt tay lên vai Ger - Có điều cậu phải giúp tôi một chuyện, ngày mai chúng ta gặp nhau tại quán cà phê ZS để tiện nói chuyện nhé.
Chưa kịp nhận phản ứng của Ger thì Nada đã đi biến. Chính cậu ta đã dồn ép Ger phải giúp cậu ta một điều mà Ger thậm chí còn không biết nó là gì!
.
.
.
.
[ Quay lại thực tại ]
Suy cho cùng, cũng vì Poland mà thôi. Ger gấp chiếc laptop lại nhìn về phía căn nhà của Rus.
-" Xin lỗi Rus, tôi biết điều này thật sai trái nhưng mà.. " - Ger đứng dậy cầm chiếc vali đen lên - " Tất cả để cứu người tôi thực sự yêu ".
[ Quay lại Resort ]
- Tối nay ở đại sảnh khu khách sạn này có tổ chức tiệc đó bọn mày - Lak hào hứng lục tung cái vali ra tìm bộ váy đẹp nhất - Ê Hựi mày tính mặc gì?
- Vẫn là áo hoodie big size thôi - Hửi lấy ra từ bao lô một mớ áo hoodie và áo thun cỡ bự.
- Tao thấy mấy bộ này chẳng ra dáng con gái gì cả với lại mày cũng mặc chúng suốt chuyến đi rồi mà - Thảo Mai cầm một chiếc váy ngắn cũn cỡn màu đỏ nhạt ra huơ huơ trước mặt Hựi - Này tao cho mày mượn này. Không phải mày thích mấy kiểu đầm bó sát thế này sao?
- Cảm ơn mày nhưng tao đổi phong cách rồi - Hựi lách qua mặt Thảo Mai định bụng vào nhà tắm thay đồ.
- Khoan - Xà nắm lấy cổ tay Hựi - Sao phải thay trong nhà tắm làm gì? Mày đứng đây thay cho tao xem nào.
- Tao.. Haha mắc vệ sinh mà - Hựi cười trừ đặt tay lên tay Xà ý nói thả ra.
- Vậy mày để đồ ở đây rồi hẵng đi - Xà nhất quyết không cho cô vào nhà tắm thay.
- Xà, Hựi muốn thì cho nó vào thay đi - Lak thấy khó chịu lại gần chỗ cô.
Đột nhiên Xà đứng lên vạch bụng Hựi ra, và.. Họ phát hiện cô đang mang thai!
- Tao.. Tao.. - Hựi ấp a ấp úng xấu hổ thừa nhận - Tao sắp.. Có em bé.
- Thế sao mày lại giấu bọn tao?! - Thảo Mai há hốc mồm vì bất ngờ.
- Tao.. Sợ tụi bây sẽ xa lánh tao - Nước mắt Hựi lưng tròng, cô mím môi - Nên tao giấu. Tao đã có bầu được hơn 4 tháng rồi.
- Sao mày không phá thai?! Giờ mày làm cách nào để nuôi nấng nó?! - Thảo Mai bắt đầu to tiếng.
- Mày nghĩ gì vậy? Đứa bé này là con tao... - Nước mắt cô từ từ lăn trên má - Tao.. Có chết cũng nhất quyết không làm hại nó.
- Mày đã hại nó ngay từ đầu rồi. - Xà ngồi gác chân, ánh mắt tỏ vẻ không lấy làm ngạc nhiên mà còn có chút không hài lòng - Thế nói xem cha đứa bé là ai?
- Là.. Anhai - Hựi nhìn Xà bằng đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm.
- Anhai là đàn em của Cuksuk mà - Lak ngạc nhiên - Mày với nó nảy sinh tình cảm tự khi nào vậy?
- K-Không.. - Hựi cúi gầm mặt xuống - Tại vì.. Cuksuk bảo nếu không chịu quan hệ với đàn em nó thì.. Nó sẽ tiết lộ bí mật của Xà.. Vì thế nên tao...
- Thằng khốn! - Xà đập tay xuống bàn - Thế tại sao mày phải nghe theo lời nó?! Tại sao?!!!
- Tao.. - mọi lời nói Hựi muốn thốt lên đều ứ nghẹn trong họng.
- Bình tĩnh đi Xà - Lak đến bên Hựi, nhẹ nhàng nắm tay cô như để trấn an.
- Chỉ vì cái bí mật ngu dốt đó của tao mà mày phá hoại cả cuộc đời mày?! - Xà trợn mắt lên, rưng rưng nước mắt - Mày nghĩ cái gì vậy hả?
- Bí mật đó cũng quan trọng với mày mà - Hựi lấy tay quẹt nước mắt, miễn cưỡng cười - Hơn nữa.. Chả phải ta là chị em sao?
Xà quay ngoắt đi, lặng lẽ đi thay đồ cho bữa tiệc mặc cho Hựi chết đứng vì phản ứng lạnh tanh từ người mà cô đã hi sinh dành cho cô.
- Thôi đừng buồn - Thảo Mai đến bên Hựi tặng cô một ánh nhìn thông cảm - Chắc chắn Xà sẽ trả đũa tụi nó cho mày. Nào, chuẩn bị đi dự tiệc chứ hả?
Trong lúc đó, Xà cũng tranh thủ nhắn tin với một người nào đó trên điện thoại.
.
.
.
[ Tại bữa tiệc ]
- Vậy là hai người chính thức làm người thương của nhau rồi hả?! - Indo mừng rơn khi biết được Nam và Phil đã đến với nhau.
- Chòi oi chúc mừng hai cậu nha! - Malay ôm chầm lấy cả hai vào lòng, hạnh phúc ngập tràn như thể cậu là mẹ của hai người họ vậy.
- Vậy hai người sẽ đổi cách xưng hô chứ nhỉ? - Indo cười tươi như hoa.
- Thì.. Ừm.. - Mặt Phil hơi phớt hồng - Xưng anh, em ạ?
- Chứ sao nữa!
- Nhưng như thế.. Hơi ngượng - Nam đưa tay ra sau gáy, khuôn miệng không thể ngưng nở nụ cười hạnh phúc.
- Vậy mới thắm thiết chứ anh ha? - Malay quay sang nháy mắt với Indo.
- Quan trọng là hai người đã biết ai nằm trên ai nằm dưới chưa để xưng hô? - Indo che miệng cười nham hiểm.
- Nằm trên nằm dưới là gì thế? - Phil ngây thơ thắc mắc.
- Vậy Phil nằm dưới là cái chắc rồi - Malay quay sang khoát vai Nam, thì thầm - Giúp Phil trưởng thành giùm tụi tôi nha.
- Ể? - Mặt Nam đỏ bừng như gấc - Các cậu đang nghĩ gì vậy?!
- Phil nhớ ngoan ngoãn bên thầy Nam nha ~ - Malay hôn gió Phil một cái rồi vẫy tay bước đi - Thôi hai người vui vẻ, chúng tôi đi ăn đây.
- Hai ảnh nói cậu có hiểu không Nam? - Phil vẫn rối như tơ vò.
- Có.. À không không đâu! Tốt nhất cậu đừng nên biết - Nam xấu hổ quay đi.
[ Đâu đó trong bữa tiệc ]
- Ê Thái mày lộ liễu quá đó - Lào liếc sang cô bạn đang dòm ống nhòm.
- Suỵt, tao đang tìm tung tích bọn Xà - Thái quay sang bịt miệng Lào - Sáng mai tụi nó về rồi nên tao muốn biết tụi nó sẽ giở trò gì vào tối nay.
- Mày không cần phải lo - Cam nhún vai - Tao e là nó đang đi chơi với bạn trai mới rồi.
- Thật á - Thái chỉa óng nhòm về phía nhóm nữ sinh kia.
Nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh Xà đang trò chuyện vui vẻ với.. Myanmar. Và Myan đang cười! Một nụ cười vui vẻ mà Thái đã từng cố gắng rất nhiều để có nó. Vậy mà...
-" Cô ấy của cậu đây sao? " - Thái chết lặng.
- Myan ít khi vui đến vậy nhỉ? - Lào thở dài - Countryhumans chúng ta lâu nay chung sống với con người nên cũng dễ dàng phát sinh tình cảm nhỉ?
Chợt Cam đặt tay lên vai Lào khẽ lắc đầu nhắc cô nên im lặng. Lúc này Lào mới nhận ra Thái đang dần sa sầm mặt mày. Cô nàng đặt óng nhòm xuống rồi lặng lẽ quay đi hướng khác.
- Thôi tạm quên tụi nó đi - Thái cười cay đắng kéo tay Lào và Cam đi - Tận hưởng chút ha tụi mày?!
Về phía Myan và Xà, hóa ra cô đã có được trong tay rất nhiều thông tin về Myan và đồng thời cũng biết được Thái đang có tình cảm với cậu. Xà trưng vẻ mặt dễ chịu ra trò chuyện với con người khô khan tên Myan để cậu có cảm giác đỡ cô đơn.
Thành thực ra thì nếu không vì Thái Lan chắc Myan sẽ không đến bữa tiệc đâu. Nhưng rốt cuộc lại tự ẩn mình vào một góc để ngắm nhìn cô nàng cậu yêu. Xà chỉ là một bất ngờ nho nhỏ đến với cậu và có vẻ như Xà rất hợp với cậu về mọi mặt từ cách ăn nói đến sở thích riêng.
- Này, anh muốn đi chơi với tôi không? - Sau một hồi cười nói Xà cũng quyết định triển đến phần chính của kế hoạch.
- Em muốn đi đâu? - Myan lịch sự cười nhẹ ( Xà nhỏ tuổi hơn nên xưng hô vậy cho đúng ).
- Lát nữa 10h ta gặp tại bãi biển nhé? - Xà cười dịu dàng rồi rời đi.
Myan mỉm cười, cảm giác thật thoải mái khi có ai đóvquan tâm đến cậu giữa chốn đông người này. Cậu vẫn khá thắc mắc không hiểu lý do vì sao một cô gái hot girl như Xà lại để ý đến cậu. Giá như.. Thái cũng phần nào quan tâm cậu như cách cô ta đã làm.
-" Không biết bao giờ anh mới chiếm được trái tim của em đây Thái Lan.. " - Myan nhìn Thái bằng ánh mắt buồn sầu mà không nhận ra phía sau khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười ấy là một con tim khao khát được cậu yêu thương.
- Ê mày - Lak đi sát vào Xà - Mày tính làm gì vậy? Hẹn nó ra biển làm gì?
- Làm nhiệm vụ - Xà đưa điện thoại lên - Cô báo cho ngài đi.
- Mày.. Tính làm thế thật á?! - Lak hoang mang.
- Tin tao đi, buổi đi chơi đến đây là kết thúc - Xà cười giang bỏ điện thoại vào túi xách.
.
.
.
.
[ Lúc này tại bãi biển ]
- Thưa ngài, - Nữ cúi đầu kính cẩn trước mặt một người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên ghế - Xà đã bắt đầu nhiệm vụ.
Ông ta gật đầu rồi đứng dậy châm một điếu thuốc, vừa hút ông vừa tỏ ra vẻ vô cùng hài lòng :
- Cô ta làm tốt đấy chứ. Để rồi xem bọn countryhumans ấy sẽ tồn tại được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro