Chap 47 : Chỉ là mở đầu của tội ác
Một chút vui vẻ cho ngày thêm tươi nhé?
Tên của các country thật thú vị :"3
Người nghĩ ra được tên cuối chắc thành siêu nhân luôn rồi (• ▽ •;)
Chap 47 ra lò ~
✎________________________________
- Indo! Indo ra sâu hơn xíu đi! - Malay vẫy tay về hướng cậu chàng đang đứng hình nhìn dòng nước trong veo chỉ ngập đến đầu gối.
- Thôi.. Đứng đây được rồi.. - Indo run run khi những con sóng cứ thay phiên nhau vỗ vỗ chân cậu.
- Anh bị sao thế - Malay bơi lại chỗ Indo, cậu đứng dậy kéo tay Indo đi - Lâu lâu mới được đi tắm biển mà!
- Nhưng.. Mà - Indo nuốt nước bọt cái "ực" - Anh không biết bơi!
- Hể? - Malay trưng bản mặt "anh đùa em hả" ra nhìn Indo - Thiệt..?
- Chớ không lẽ giỡn - Indo quay mặt đi, mặt đỏ như trái ớt chín vì xấu hổ - Bị.. Chìm đó giờ nên... Sợ nước..
- Bảo sao anh lùn hơn em 4 cm - Malay bịt miệng cười chế nhạo khiến Indo nổi đóa.
- Nhưng thách em đảo chính được! - Indo đẩy đầu Malay dìm xuống nước để cậu ta vùng vẫy chán chê mới tha.
- Ặc ặc... Khụ khụ - Hai mắt Malay nhắm tịt, cậu ho một tràng nước rồi giương đôi mắt ranh mãnh đuổi theo Indo đập cho bằng được.
Hai người cứ chạy qua chạy lại quấy tung cả nước lên. Malay cuối cùng cũng tóm được Indo và nhào vô người cậu khiến cậu té bổ vào người đằng sau.
*Tùm!!!*
- Đau.. - Indo cố gắng chống tay ngồi dậy, nhoài ra sau nhìn coi trúng phải ai.
- Xin.. Xin lỗi Phil - Malay vội vã kéo tay cậu Phil tội nghiệp dậy - Có sao không?
- Ê sao không kéo anh dậy?! - Indo nhăn mặt nhìn Malay hầm hầm - Đợi đó anh cho em liệt giường sớm.
- Kéo thì kéo - Malay cười trừ kéo tay Indo dậy, rõ là đang sợ chết khiếp đấy chứ.
- Mà Nam đâu Phil? - Malay quay sang khoác vai cậu em đang ê a đau đớn bởi cú té hồi nãy.
- Cậu ấy mới bơi ra ngoài kia rồi - Phil khẽ đưa tay sờ thử vết trầy. Ngẫm nghĩ lại Nam thì cậu thấy cậu ấy có chút kỳ lạ khi mới bước chân ra biển. Cậu cứ tránh né Phil miết làm cậu chàng nản quá không còn sức bơi luôn.
Trong khi đó Nam vẫn chưa thực sự đi xa, cậu vẫn lởn vởn gần Phil đấy nhưng vừa đủ khoảng cách để Phil không nhận ra.
-" Cậu ấy đẹp quá " - Nam say đắm ngắm nghía thân hình nhỏ gọn mà toát lên vẻ mềm mại, dễ cưng nhìn mà muốn ôm nhưng cậu không dám.
Nam ngụp nửa mặt trong nước quan sát Phil từ xa mà y như đang rình mồi. Nam chưa từng thấy Phil cởi trần bao giờ, dù gì thì Nam cũng thích Phil muốn chết nên cậu thấy ngượng cả người khi nhìn thấy Phil như vậy. Giờ cậu mới biết cả cơ thể của cậu ấy mềm và mịn thế nào. Nam u mê Phil mất rồi ~ !
Bất ngờ Nam bị ai đó dìm đầu xuống nước cực nhanh rồi bị đánh đấm tới tấp vào lưng và bụng. Cậu ngụp lặn trong sự bất lực, cố nhìn xem đám người này là ai.
- Haha cho chừa nhé thằng khốn! - Một giọng nói lộ rõ bản chất thô thiển.
Trong cơn đau dữ dội không hồi kết Nam vẫn có thể nhận thấy sự quen thuộc nơi giọng nói đó. Cậu đạp chân lao lên chụp đầu một tên dúi xuống nước mặc cho bọn người kia ra sức đánh, kéo gỡ cậu ra.
- Thằng khốn Cuksuk! - Nam nghiến răng cắn mạnh vào phần vai của tên Cuksuk đang bị cậu dìm tới tấp.
- Thằng chó!!! - Cuksuk dùng tay đấm vào mặt Nam một cú thật lực làm cậu ngã xuống.
Họ tiếp tục kéo chân, dìm đầu Nam không chút thương tiếc.
- Ở đây vắng người, tụi bây cứ dìm chết nó cho tao! Không ai phát hiện ra đâu - Cuksuk quệt mép, cười nham hiểm. - Ai bảo dẫn chó rượt tụi tao chứ! Chết oách đi thằng chó!!!
- Mấy người kia mau dừng lại!!! - Aussie và New Zealand hấp tấp vừa bơi vừa chạy lại tụi kia.
- Mau mau rút lui! - Cuksuk lặn xuống nước bơi hết sức vào bờ còn lũ kia hốt hoảng theo sau.
Lý do đơn giản để tụi nó vọt lẹ như vậy là vì Aussie và Zealand biết mặt tụi nó. Bất ngờ thay cha mẹ của họ và hai anh em song sinh này có quen biết nhau từ lâu.
- Trời ơi mau đưa cậu ta vào bờ gấp - New Zealand cố sức kéo Nam lên khỏi mặt nước. Aussie cũng nhanh tay đỡ thân thể đang bị đuối nước đến ngất này phụ anh cậu.
Không lâu sau họ đã vào bờ và kịp thông báo cho thầy cùng đội cứu hộ. Lúc ấy Nam đang bị rất nhiều người quây quanh, xì xầm bàn tán các thứ. Họ có hỏi ai đã làm nên chuyện này nhưng đến cả hai anh em kia cũng không biết vì họ chuồn đi quá nhanh.
- Nam! - Phil đã nghe được tin nên liền có mặt trong chớp mắt. Cậu ngồi cạnh Nam, rưng rưng nước mắt lo sợ đội cứu hộ đến không kịp - Làm ơn có ai biết cách sơ cứu người bị đuối nước không?!
- Có tôi - China liền lên tiếng ngay sau khi vừa chạy tới. Cậu bàng hoàng nhận ra người đang nằm bất động ở đó là Nam!
Nhưng người đó là ai thì không còn quan trọng nữa, cậu phải cứu cho bằng được. Cậu liền quỳ xuống bên Nam, kiểm tra lại cơ thể cậu ấy. Thấy có dấu hiệu ngừng thở,cậu nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo:
Đặt Nam nằm ưỡn cổ và nghiêng mình sang bên trái, dùng áo thun cậu chùi nhẹ nước ở miệng và mũi. Tiếp đến, cậu thực hiện hà hơi thổi ngạt cho Nam.
Sau 5 lần hô hấp nhân tạo bắt mạch cho cậu cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, ho sặc sụa ra rất nhiều nước. Nam ngạc nhiên khi biết người đã cứu cậu là ai. Lập tức tay cậu bị nắm chặt bởi Phil, cậu thấy cậu ấy đang mừng sắp khóc đến nơi!
- Cậu không sao rồi Nam - Phil nghẹn ngào nói rồi quay mặt sang China - Cảm ơn anh nhiều lắm!
- Ừm... Đó là việc tôi nên làm mà - China đứng dậy, nắm tay Nekomi đang đứng ngay sau cậu rồi kéo đi - Xin lỗi tôi có việc rồi.
Cậu cứ thế bước đi trong sự ngưỡng mộ của biết bao người, họ tặng cậu một tràng pháo tay nồng nhiệt nhưng cậu chỉ cúi đầu cảm ơn cùng nụ cười miễn cưỡng.
- Ơn trời em không sao - Thầy ASEAN chạy hớt hải đến bên Nam, mừng quýnh - Chắc chắn thầy sẽ đánh giá thấp resort này vì sự chậm trễ quá đáng này.
- Em không sao là được rồi thầy - Nam nhoẻn miệng cười sau cú sốc bất ngờ khi nãy. Mãi đến khi China đi hẳn cậu mới thực sự tỉnh mà.
- Nam, mặt cậu.. Bị sao vậy? - Phil lo lắng nhìn Nam lom lom - Bị bầm tím cả rồi.
- A.. À.. Chắc do hồi nãy sơ ý đập vào đá ấy mà - Nam hơi nhíu mày nhớ lại cú đấm mà cậu nhận được từ tên Cuksuk đó - Hề hề tôi thật bất cẩn quá mà.
- Cậu còn đây là được rồi - Phil mỉm cười ôm Nam một cách nhẹ nhàng. Phil tất nhiên không tin vào điều đó, đồng thời cũng nhận ra những vết bầm giập khác quanh người cậu. Chắc chắn cậu phải tìm cho ra thủ phạm làm điều này.
.
.
.
.
.
❅ 11h 05'
[ Ở phòng của lớp thầy ASEAN ]
- Tôi nhất định phải thiến tên mất dạy nào dám động đến lớp mình! - Thái căm phẫn nhìn con người đang ngồi mệt mỏi trên giường.
- Nam, cậu nhớ tên đó là ai không? - Indo ngồi xổm trước mặt Nam.
- Không.. Tôi bị dìm một mạch xuống nước luôn - Nam liếc mắt sang nơi khác để giấu đi sự lo lắng.
Cậu chỉ lo nếu Phil biết được là tên Cuksuk thì chắc sẽ không hay.
- Phil! Cậu có biết ai làm điều này không? - Lào đứng khoanh tay trước mặt Phil.
- Sao lại hỏi tôi vậy? Tôi cũng không biết.. - Phil ân cần bôi thuốc vào những vết trầy, vết bầm trên người Nam.
- Tại tôi có linh cảm vụ này có dính dáng đến cậu nữa - Lào gãi đầu lộ vẻ bối rối.
- Này này nói vậy là oan nha! - Malay hùng hổ lên khi nghe nhắc tới Phil - Rõ ràng là trong lúc Nam bị đuối nước thì Phil đang ở chỗ chúng tôi mà!
- Cậu hiểu sai ý tôi rồi - Lào phồng má thể hiện sự khó chịu - Chỉ là linh cảm thôi! Ý tôi là Phil có khả năng biết được ai là thủ phạm! Chứ cậu nghĩ thử xem, đang yên đang lành suốt 3 năm qua rồi. Mãi đến khi Nam và Phil có tình cảm với nhau mới ra chuyện chớ bộ!
- Xàm - Malay trề môi ra - Bộ ai Crush Phil ghen hả?
- Có thể thế! - Lào vẫn quyết giữ phong độ - Nói chứ linh cảm của tao hay lắm à nha! Tránh bị xe đụng cả chục lần rồi! Còn nhiều vụ khác nữa, cậu hỏi Thái coi!
- Tao thấy.. Không có lý lắm nhưng cũng... Không thuyết phục nốt - Thái cười khúc khích phản lại như thể chúng ta không là gì của nhau.
Họ bắt đầu cãi nhau gây sự không đâu giữa phòng làm những người khác chỉ biết lắc đầu bởi sự ngớ ngẩn không ngờ này. Rõ ràng họ đã ra trường rồi, tốt nghiệp đại học cả rồi mà chả khác mấy tụi nhóc loắt choắt trong trường Tiểu học là bao.
Nam cũng cảm thấy khá vui vì ít nhất mọi người cũng đều quan tâm đến cậu. Mà đặc biệt là Phil. Không biết đến bao giờ cậu mới có khả năng nói lên tất cả cho cậu ấy biết nhỉ? Đã bao lần định tỏ tình mà đều toang cả :
✐ Đêm giao thừa cậu học làm bánh tặng Phil.
Kết quả : bị mèo của Que ăn mất.
✐ Nhiều lần rủ Phil đi chơi.
Kết quả : Bị bài tập đè không đứa nào lết ra khỏi nhà được.
✐ Sau khi thi tốt nghiệp xong Nam quyết định đưa Phil về đồng thời cũng nói cho cậu biết luôn.
Kết quả : Chưa ra khỏi cổng là Phil đã được Matial đón đi công chuyện gì gì đó.
...v...v..
Không chỉ có mình Nam, đến cả Phil cũng không hơn :
✐ Tự tay chăm sóc một chậu hoa đặc biệt dành riêng cho Nam.
Kết quả : Để quên trên bệ cửa sổ, trời mưa lớn, gió thổi mạnh làm rớt bể cả chậu hoa.
...v..v..
Giống như cả thế giới cùng chung tay ngăn cản tình cảm của hai người vậy.
Lợi dụng khi mọi người đang không chú ý, Nam mở lời chấm dứt cái chuỗi vòng vo tình bạn không ra bạn yêu không ra yêu này :
- Phil, tôi muốn nói với cậu một chuyện.
- Vâng? - Phil vẫn chăm chú bôi thuốc.
- Tôi.. - Dẫu cho Nam đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng mà cậu vẫn bị run - Tôi.. Tôi.. Với cậu.. Ừm.. Cậu rất đặc biệt với tôi..
Phil ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên, cả người như hóa đá nghe từng câu từng chữ của Nam lọt vào tim. Tim cậu bắt đầu đập mạnh, Nam tính nói điều gì thế?!
- Vậy nên.. - Nam hơi mím môi, ngượng nghịu quay sang chỗ khác - Tôi muốn nói là.... Tôi.. Thic-
- Các em ơi tập trung ra xe đi ăn trưa nè! - Thầy EU bất ngờ mở cửa.
- Ủa thầy ASEAN đâu rồi ạ? - Singa lóng ngóng nhìn ra sau thầy EU.
- Thầy ASEAN đi kiện tụi nhân viên cứu hộ rồi - Thầy EU thở dài - Thật là, ai đời làm nhân viên cứu hộ lại đi rong chơi uống cà phê dạo phố chứ?! Mà Nam, em khỏe chưa? Có cần lên phòng y tế không?
- Em.. - Nam cười trừ - Không ạ.. Thầy không cần phải lo lắng cho em đâu..
-" Sao lần nào cũng thất bại cả vậy?! Thầy đến thật đúng lúc mà" - Nam khóc ròng trong lòng.
.
.
.
.
[ Sau bữa trưa ]
Các thầy cô phát cho mỗi người một huy hiệu nhỏ nhắn cài lên áo. Sau đó họ được phép đi chơi dạo phố thoải mái vì thứ huy hiệu kia dùng để định vị và sẽ báo tín hiệu đến các cảnh sát khi học sinh nhấn vào nó trong trường hợp nguy cấp. ( Sự thật ở đây là một thành phố yên bình với cảnh sát ở khắp nơi nên chẳng cần phải bận tâm nhiều )
- Giờ tính sao? - Thảo Mai ngồi gác chân lên bàn ăn, tay thì xỉa răng mặt thì nhăn nhó - Tao tưởng mày ghê thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy.
- Ha, đây chỉ là khởi đầu của kế hoạch thôi - Xà đứng dậy, vừa đi vừa hút điếu thuốc điện tử.
- Khởi đầu? Rồi còn gì nữa?! - Hựi nhìn theo bóng lưng Xà, bắt đầu thấy có gì đó nguy hiểm tỏa ra từ cô gái này.
[ Ở một bàn khác ]
- Mấy đứa đi ăn bánh ngọt không? - China chống cằm nhìn Nekomi, mặt tươi roi rói.
- Dạ có chứ! - Aussie và New Zealand hô lớn còn Nekomi thì cười mỉm gật đầu.
Thế là China cùng họ đi bộ ra một quán cà phê bánh ngọt nổi tiếng tọa lạc tại trung tâm thành phố. Bọn nữ sinh thì không đi theo nhưng ngoài Xà ra thì không ai biết tại sao họ không tiếp tục theo dõi Nekomi và China nữa. Bổng Xà giơ điện thoại lên gọi điện cho ai đó :
- Cô triển được rồi đấy - Xà với bản mặt có chút gì đó mờ ám nói như đang ra lệnh.
Chỉ cần có thế, Xà lặng lẽ cất điện thoại vào túi rồi đi thẳng một mạch về resort. Để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu lũ đang lẽo đẽo theo sau.
[ Tại nơi nhóm Nekomi ]
Một cô gái tầm 25 bước vào quán với một chiếc váy dài màu vàng nhạt, tóc nâu búi củ tỏi, khuôn mặt sáng sủa tiến tới ngồi bàn kế bên bàn của China.
- Thưa quý khách muốn order gì ạ? - Một cô bồi bàn trẻ bước tới.
Sau một lúc lựa chọn cuối cùng họ cũng quyết định. Họ không hề nhận ra ngoài cô phục vụ ra còn có một người khác cũng đang hí hoáy viết những gì họ chọn.
Vâng, cô nàng váy màu vàng kia không ai khác chính là người hầu riêng của Xà, tên cô là Nữ và cô đã âm thầm đi bên Xà suốt cả chuyến đi mà không hé môi lấy một lời. Cô chỉ làm theo những gì mà cô chủ nhỏ của cô ra lệnh chứ ngoài ra cô không được phép tự do rong chơi đâu cả. Cả nhóm nữ sinh ai cũng biết đến cô, cô luôn sợ Xà một phép nên tất nhiên cô không bao giờ làm trái lời Xà hay mách cho ông chủ hay.
- Thưa quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ? - Cô bồi bàn quay sang Nữ.
- Ưm.. Một chút nữa tôi sẽ order trên quầy được chứ thưa cô? - Nữ dịu dàng cười mỉm, cô bồi bàn cũng muốn phải lòng luôn nhan sắc tươi như hoa của Nữ. Thật lòng thì cô nàng tên Nữ này có thể hạ gục bất cứ chàng trai nào nhưng cũng dễ hiểu lý do tại sao cô vẫn đang độc thân, Xà không cho phép cô hẹn hò.
- Vâng ạ, khách hàng là thượng đế mà - Cô bồi bàn ngại ngùng cúi đầu chào Nữ rồi nhanh chân sang bàn khác.
Nữ vẫn ngồi im lìm ở đó đợi đến khi những món mà nhóm Nekomi order được mang lên bàn trước quầy thì cô cất bước lên. Bất ngờ cô đụng phải cô bồi bàn khi nãy.
- Ôi tôi thật sự xin lỗi! - Cô bồi bàn đứng khép nép cúi đầu thấp xuống trước mặt Nữ.
- Không sao đâu mà - Nữ nhân cơ hội không ai để ý liền cho mấy viên thuốc vào ly nước của Nekomi - Tôi muốn order một tách trà hoa cúc được chứ?
- Vâng vâng cảm ơn quý khách - Cô bồi bàn mừng quýnh mang những món kia đến bàn của China không một chút hoài nghi.
Sau một hồi mân mê chiếc bánh ngọt, Nekomi cầm ống hút từ ly nước lên làm một ngụm hết 1 / 4 ly. Bỗng em liền cảm thấy khó thở, cả người nóng bừng lên như bị thiêu sống, chảy rất nhiều mồ hôi hột, em bắt đầu ôm đầu khóc thét trong sự đau đớn tột cùng. China mau mắn gọi điện cấp cứu trong sự hỗn loạn và sự hoang mang của mọi người xung quanh.
Nữ vẫn nhẹ nhàng nâng tách trà lên nhâm nhi trong sự sầu thảm.
-" Chị xin lỗi em nhiều lắm! Nhưng nếu chị không làm.. Thì gia đình chị sẽ bị bách hại.. Xin em, xin em hãy tha thứ cho chị!" - Những ý nghĩ ấy cứ ồ ạt tràn về trong tâm trí khiến đôi mắt Nữ nhòe đi.
Một giọt lệ lặng lẽ chảy xuống..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro