Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45 : Đêm ấy

Video ở trên là ca khúc "Ghen Cô Vy", vũ điệu rửa tay do vũ công Quang Đăng thực hiện cũng đang gây sốt trong cộng đồng quốc tế sau khi xuất hiện trong chương trình Late Week Tonight with John Oliver (HBO) hôm 1-3!

Đây là ca khúc nhằm khuyến khích mọi người cùng chung tay chống lại bệnh dịch Corona! Bài này dễ thương lắm luôn. Mời các bạn cùng xem và ủng hộ tác giả của "Ghen Cô Vy" ạ (≧ ◡ ≦) ♡

Đồng thời mình cũng xin chúc mọi người luôn khỏe mạnh nhé! Ra ngoài nhớ đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng đó ( ' ω ' )

Cảm ơn các bạn đã cho mình thêm nguồn sống, cho mình thêm động lực để viết truyện và quan trọng nhất là các bạn đã giúp mình tự tin thể hiện bản thân trước mọi người khác! Mình và các OC yêu các bạn rất nhiều vì đã chấp nhận con người thật của mình.

Mãi yêu các bạn! ( ' ▽ ' ).。o♡

Chap 45 rớt xuống nà!

✎________________________________

Sau khi kết thúc bữa ăn tại một nhà hàng hải sản gần biển thì mọi người đều quay trở lại resort.

- Ê bọn mọi người chơi đánh bài không? - Brunei đổ ra từ ba lô một đống bộ bài khác nhau cùng những trò board game hay ho.

- Tôi chưa từng thấy những trò chơi này bao giờ - Singa trố mắt nhìn ngắm hàng tá thứ hộp, thứ giấy với đủ các thể loại khác nhau mà thích mê.

- Nhà giàu có khác - Cam dùng tay nhấc từng hộp lên - Sao? Ý mọi người muốn chơi trò nào?

- Trò nào cũng được tất! Có cả lớp mình chơi thì phải chơi sung vào nha! Sau này ít có cơ hội gặp nhau lắm á - Lào phát biểu.

- Sau này chắc lớp 10 người thì đám cưới 5 cặp cả rồi còn đâu - Brunei cười cười liếc khuôn mặt đỏ ửng của Singa - Hay lúc đó sống chung một khu phố luôn cho vui.

- Thôi mậy! Sinh ra bao chuyện - Thái cười - Biết đâu sau này ghen ghét, giành giựt vợ chồng nhau thì sao? Hơn nữa bọn tao cũng tính ở giá cả rồi.

- Sao được - Indo cười rồi liếc sang anh chàng đang ngồi trầm ngâm trên giường - Cam và Lào thì có thể ở giá được chứ cô thì tôi không chắc.

- Gì mà không chắc? Làm như tôi sắp lên xe hoa không bằng - Thái nhìn bằng ánh mắt đăm chiêu.

Myanmar đang ngồi quay lưng lại trên giường thì phát hiện ra Indo đang tính ám chỉ mình, cậu liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để né tránh. Trên lớp Indo ngồi bàn cuối ngay cạnh Myan nên cũng không khó để nhận ra rằng cậu ta hay nhìn lén ai đó ở bàn trên. Thấy phản ứng của Myan thì Indo chỉ nhếch mép cười một cách thích thú vì linh cảm của cậu đã đúng.

- Thôi dẹp chuyện cưới hôn sang một bên - Lào huơ tay rồi bóc đại một bộ bài - Giờ ta cứ chơi đi đã! Phil, Nam vào chơi luôn cho vui.

Mọi người cứ chơi vui vẻ như vậy trong khi thiếu đi bóng hình của Myanmar. Tất nhiên không phải tại họ ghét Myan, chỉ tại họ biết Myan sẽ không chịu tham gia nên không rủ. Và họ chơi hăng say tới mức không ai nhận ra Myan đã đi ra ngoài ngoại trừ Thái..
.
.
.
.

❅ 10h 46' p.m

- Aaaa Thái chơi siêu quá! - Cam mệt rũ nằm dài ra sàn - Chơi cả chục trò mà trò nào mày cũng thắng được.

- Tao mà lị - Thái lè lưỡi ra - Ăn ở hiền lành có khác hí hí

- Tại nghiệp chưa quật thôi - Lào cẩn thận dọn dẹp đống thẻ bài.

- Ờ, nói gì thì nói chứ đâu phải mình tao bá đâu mậy - Thái cười cười - Còn pé Sunshine nữa thì sao?

"Pé Sunshine" hoặc "Sunshine" là biệt danh quen thuộc mọi người đặt cho Phil ( ai fan CHs cũng biết ).

- Đâu có... - Phil cười trừ - Chắc do may mắn thôi..

- May mắn gì mà chơi 5 ván Ma Sói thì hết 4 lần làm sói còn 1 lần thần tình yêu vậy? - Malay nhéo má Phil cho bỏ ghét - Đã vậy còn ghép đôi anh và anh Indo cho chết trùm cả lũ là sao? Hử?!

- A a Đau đau - Phil nửa cười nửa mếu - Chỉ là trò chơi thôi mà...

- Thôi thôi chứ không phải cậu cũng "đẩy thuyền" cho Nam và Phil à? - Cam nhìn chàng Nam đang e thẹn quay mặt đi chỗ khác khi vừa nghe tới ván đó.

- Ờ thì.. Không phải tôi ghép đúng cặp trời sinh rồi sao? - Malay cười trừ, tay vẫn chọt chọt bờ má mũm mĩm của Phil mặc cho nó đang dần ửng hồng lên.

- Thôi tao ra ngoài hóng mát tý - Thái chồm dậy bước ra ngoài. Thực ra bản thân cô đang hơi lo cho Myan vì mãi mà cậu chưa về.
.
.
.

- Xin em đừng thả thính bởi vì anh chưa có người yêu đâu ♪
Đã yêu thì yêu một người,..
Đừng có yêu thêm ai! ~ ♩
... - Một giọng hát nam hơi trầm, ấm mà lại rất hút tai phát ra bên bờ biển tối mịt làm Thái để ý.

Cô vội chạy lại vì hình như đó là một giọng rất quen thuộc.. Không lẽ là Myan?!

- Myanmar? Cậu phải không? - Thái chạy lại bóng lưng ai đó đang ngồi trên tảng đá lớn ngay bờ biển.

Nghe thấy thế thanh niên kia liền quay lại khiến ánh đèn từ phía khu phòng khách sạn chiếu vào khuôn mặt anh. Một khuôn mặt quen thuộc có ba màu lần lượt là vàng, xanh chuối, đỏ kèm một ngôi sao màu trắng nằm giữa mặt.

- Tôi biết ngay là cậu mà - Thái Lan đứng thẳng người ngắm người con trai đang ngơ ngác nhìn cô.

- Cô làm gì ở đây? - Myan vẫn chất giọng lạnh tanh quay mặt ra phía sóng biển đang đập nhẹ nhàng vào vách đá.

- Tìm cậu - Thái ngồi xuống trên tảng đá gần bên Myan.

- Tìm tôi làm gì? - Myan ngạc nhiên.

- Không gì cả - Thái huơ chân chạm vào dòng nước biển lạnh lẽo.

Hai người cứ ngồi đấy, im lặng tận hưởng dòng nước mát lạnh lướt nhẹ qua lòng bàn chân. Hình như hai người họ đang có nhiều nỗi niềm lắm.. Họ cứ thế, ngồi đung đưa chân rồi ngắm nhìn cảnh biển phía trước.

- Ê Myan - Thái lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng - Hồi nãy.. Tôi có nghe cậu hát.

- Hửm? - Myan tròn xoe hai mắt quay lại nhìn cô nàng, lòng thấy hơi ngại ngại. Không biết cô ấy nghĩ gì về cậu sau khi nghe cậu hát cái bài.. Tình yêu tuổi hồng ấy nhỉ?

- Giọng cậu nghe hay đấy - Thái liếc mắt nhìn xuống bãi cát bên cạnh, mặt cô hơi ửng lên.

- Vậy à - Myan tỏ thái độ vô tâm khiến Thái hụt hẫng vô cùng.

- Ờ - Thái lườm Myan - Nhưng không bằng tôi hát đâu nhé!

- Cái đó thì tôi công nhận - Myan khẽ gật đầu - Từ khi gặp cô tới giờ đâu ít lần tôi nghe cô hát đâu.

- Cậu.. - Thái ngạc nhiên khi Myan thực sự công nhận giọng hát của cô. Ban đầu thì vui và hãnh diện nhưng khi nhìn vào bản mặt đã phần nào bớt hung hăng của Myan thì.. Cô thấy hơi ngượng.. - Ờ ừm.. Cảm ơn. Mà mấy câu hát hồi nãy là cậu hát cho vui hay hát cho.. Một ai đó vậy?

- Thì.. - Myan ngước nhìn lên trời, đôi mắt cậu long lanh đẹp đến lạ, cậu nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt một nụ cười. Cậu đang phân vân không biết có nên nói ra điều ấy không? Cho cô ấy biết? Cơ hội đang nằm trong tay cậu.. - Cho một người mà tôi đã thích từ rất lâu rồi.

- Thế sao tôi không biết?! - Thái trố mắt lên.

- Cô có bao giờ quan tâm đến tôi đâu - Myan hạ giọng xuống nhưng nụ cười của cậu vẫn chưa tắt hẳn.

- À.. Ừ nhỉ - Thái nở một nụ cười đầy gượng ép - Vậy.. Người đó là ai ?

- Một người rất quan trọng trong mắt tôi - Myan quay mặt đi chỗ khác để né ánh mắt "đó" của Thái. Đành úp úp mở mở xem cô nàng có nhận ra không - Người con gái ấy rất xinh đẹp, rất tốt bụng và mạnh mẽ. Cô ấy đã mang sự sống đến tâm hồn đã chết từ lâu của tôi. Cứ mỗi giây mỗi phút tôi gần cô ấy cứ như tôi đang ở trên mây vậy! Thề là cô ấy chỉ cần gật đầu thôi là tôi sẵn sàng che chở, bảo vệ cô ấy suốt quãng đời còn lại của tôi. Chỉ tiếc là có vẻ cô ấy không biết điều đó..

- Cô ấy.. Hẳn rất tuyệt nhỉ? - Thái quay mặt đi cố che giấu nhưng giọt nước mắt cay đắng sắp tràn ra khỏi khóe mắt. Cô ráng kìm nén lại những tiếng nấc của mình, tim cô đã bị bóp chết bởi sự thất vọng não nề. Cô đã gồng mình hết sức khi mới nghe rằng Myan hát những câu ấy cho một người và đúng như cô nghĩ..

-" Người ấy không phải mình! Vì nếu là mình.. Thì tại sao cậu ấy không nói thẳng ra?! Myanmar mà mình biết vốn luôn thẳng thắn cơ mà.. "

Khác hẳn với những gì Myan nghĩ! Cậu lỡ làm nàng công chúa trong mộng của mình tổn thương mất rồi!. Cậu muốn nói lên lời xin lỗi, cậu muốn nói người con gái ấy đang ở bên cậu đấy! Lòng cậu rối như tơ vò mặc dù bên ngoài cậu vẫn lạnh nhạt y lúc ban đầu.

- Ừ.. Cô ấy là cả một bầu trời của tôi - Myan tính giơ tay ra chạm vào bờ vai mỏng manh đang rung rung ngay trước mắt cậu thì Thái đột ngột đứng dậy.

- Nè.. Myanmar - Thái nhìn Myan bằng đôi mắt ngấn nước lóng lánh như sao đêm, cô nở một nụ cười nhẹ có pha chút gì đó buồn buồn - Nếu sau này.. Cậu có tỏ tình với cô ấy thì.. Tôi sẵn sàng giúp cậu.

- Thái.. - Cậu ta tắt ngúm nụ cười ấy.

- Đừng coi thường tôi - Thái đứng khoanh tay cố ra vẻ một cô gái mạng mẽ - Tôi đã giúp nhiều cặp đến với nhau lắm nhá! Thôi tôi về phòng trước, cậu cũng sớm về đi..

Thế là Thái cất bước quay về phòng để lại chàng trai mà cô chắc chắn không thuộc về cô ở lại bên vách đá. Để những hàng nước mắt hiếm hoi ấy có cơ hội chạy đua xuống khuôn mặt cô, một khuôn mặt lúc nào cũng tươi rói của một cô gái lúc nào cũng mạnh mẽ..

- " Thái Lan.. Cô nghĩ tôi không thể nhận ra những giọt nước mắt đó sao? "- Myan vẫn đưa mắt nhìn theo tấm lưng người con gái cậu thầm thương trộm nhớ mỗi đêm đang  xa dần, xa dần khỏi tầm mắt cậu..

Cậu mím chặt môi, giá như cậu đủ dũng cảm để nói thẳng cho cô biết cậu đã yêu cô mất rồi! Hoặc chí ít cậu cũng nên im lặng chứ? Cậu thấy ân hận.. Tội lỗi đang giày vò tâm trí cậu, còn con tim cậu đang rất đau!..

Đau thật đấy.. Một tình huống thật trớ trêu mà...
.
.
.
.
.

❅ 11h 35' p.m

- Được rồi! Tất cả mọi người đi ngủ thôi - Cam chống hông nhìn những chiếc giường êm ái đang khoác lên mình một bộ gra trắng tinh như mời chào cậu nằm lên chúng.

- Giờ cứ ngủ theo cặp như đã phân khi ở trên xe nhé! - Singa dõng dạc lên tiếng.

- Cam qua ngủ với Myanmar đi - Thái đã lấy được nụ cười tự nhiên như trước, thực ra không ai phát hiện ra cô đã khóc trừ Myanmar.

- Gì?! Sao mày không qua ngủ với cậu ta? - Cam xanh mày xanh mặt nhìn lén Myan.

- Con gái ngủ với con gái chứ mắc mớ gì tao phải ngủ với người không phải bạn trai tao? - Thái lè lưỡi rồi khoác vai Lào lôi đi - Nào ta cùng đi đánh răng rồi đi ngủ hoi ~
.
.

[ Tại phòng khác ]

Không giống như phòng mà Thầy ASEAN đặc biệt đặt cho lớp thầy, tất cả những phòng khác đều dành cho bốn người và họ có quyền chọn bạn cùng phòng. Vậy nên dĩ nhiên là phòng của Nekomi gồm có Nekomi, China, Aussie và New Zealand còn bộ tứ nữ sinh kia ở chung phòng.

- Cố lên nào New Zealand! Aussie cố lên! - Nekomi thích thú ngồi trên giường xem cặp song sinh chơi trò... Pocky. ( Pocky game )

Aussie và Zealand đã rất rất gần nhau rồi! Tưởng chừng như chỉ cần họ nhích thêm vài milimet  nữa là "Chụt". Aussie thì thấy trò này khá thú vị, cậu không biết anh em với nhau cũng chơi được trò này ( Nekomi bảo thế ). Ngược lại với Aussie luôn vô tư bất chấp thì mặt cậu anh Zealand đang đỏ như chưa từng được đỏ! Ai đời lại đi chơi kiểu này với em mình chứ?! Xấu hổ chết đi được!!!

Cuối cùng Zealand đã cắn gãy mất thanh bánh rồi đẩy cậu em song sinh ra. Thế là cả hai người ngã uỵch xuống sàn luôn.

- Hahaha trò này vui thật đấy! - Aussie cười lớn với mẫu bánh còn nằm trong miệng.

- Tôi.. không.. Chịu nổi.. - Zealand thở dốc, khuôn mặt chẳng bớt đỏ đi tẹo nào, tự hỏi không biết từ khi nào mà cậu lại có.. Cảm giác đó.. Đừng nói là cậu biết yêu rồi đấy?!

- Còn nhiều thanh nữa nè - Nekomi giơ hộp Pocky lên, cười nham hiểm.

- Thôi nãy giờ hai đứa nó không chịu được nữa rồi - China che miệng cười mỉm, bản thân cậu cũng thấy trò này cũng hay ho phết.

- Hay giờ đến lượt Nekomi với anh China chơi thử đi - Aussie lên tiếng

- Không.. Không được đâu! - China cười trừ rồi bẽn lẽn gãi đầu - Nếu.. Japan mà biết được thì anh sẽ bị cấm tiệt đi chơi với Nekomi luôn..

Nekomi cười tủm tỉm nhìn China, em nhớ lại khoảng khắc em gọi China là.. "Chồng" trước mặt Japan ghê! Em muốn nói rằng dù anh ấy có biết được hai người chơi Pocky game thì China vẫn có thể ung dung đi chơi với em như thường nhưng mà.. Em ngại.

- Vậy thôi mỗi người mấy thanh ăn bình thường đi ha? - Nekomi lấy ra cho mỗi người hai cây.

- Nghĩ lại món này cũng ngon thật nhỉ? - Zealand ăn từ tốn hi vọng mình sẽ sớm quên đi những gì hai anh em vừa làm.

China nhìn cây Pocky trên tay mà lòng cảm thấy vui vui ấm ấm cả lên. Đối với cậu thì bé Nekomi vẫn là Mặt Trời Nhỏ của cậu. Có lẽ cậu chỉ coi Nekomi như em gái nhưng đôi khi.. Cậu lại cảm thấy bản thân mình trong mắt Nekomi to lớn hơn một người anh trai nhiều. Liệu cậu có thực sự đặc biệt trong mắt ai đó từ khi Nam rời bỏ cậu không? Nỗi buồn ấy cậu đã nguôi ngoai từ lâu, thậm chí là bị đổ ra khỏi đầu cậu từ khi gặp cô bé Nekomi dễ thương này.

-" Cảm ơn em.. Mặt Trời Nhỏ của anh.. " - Mắt China đọng nước, cậu lại cảm nhận được cái cảm giác mà cậu ao ước rồi! Sự ấm áp từ tình yêu thật lòng ở ngay chính người con gái bé bỏng ngồi trước cậu đây.

Mặc dù China đã thay đổi nhiều nhưng những hình ảnh xấu về cậu trong quá khứ vẫn ám lấy hàng triệu người từng tiếp xúc với cậu. Cậu biết.. Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể xóa đi những lỗi lầm to lớn mà cậu đã phạm phải trước đây. Mọi cô gái cậu đã gặp đều rất xinh đẹp, quyến rũ và quyền lực nhưng tất cả những gì họ muốn là khối tài sản khổng lồ của cậu chứ không phải cậu. Cậu biết chứ! Nhưng bản thân cậu hồi đó lại ham hố chơi đùa với họ cho đến khi chán thì bỏ. Cậu coi họ như một món đồ không hơn không kém!

- Nếu bọn họ đểu thì anh ta còn đểu gấp ngàn lần! - Một chàng thư ký đã từng nhận xét cậu như thế khi nói chuyện với tiếp tân.

Câu nói đó.. Đến giờ vẫn cứ đâm chặt rễ trong đầu cậu khiến cậu tự giằng vặt mình mỗi đêm. Đau đớn nhận ra rằng giờ đó là ý nghĩa của cả vạn vạn người về cậu!

- Anh China - Nekomi hơi ngại ngùng - Ừm.. Ừm.. Ở đây chỉ có hai chiếc giường đôi nên.. Anh với em phải ngủ chung đó.

- Ừm.. - China ngớ người ra, cười hì hị - Sẽ không thành vấn đề nếu Japan không biết chuyện này.

- Oni - chan sẽ không giận anh đâu - Nekomi lắc đầu nguầy nguậy, hai má ửng hồng - Chỉ là.. Em hơi.. Ngại.

- Có gì đâu mà ngại - China vuốt đôi tai mèo mượt mà của Nekomi - Anh cũng có làm gì đâu mà ngại cơ.

- Anh.. Kỳ cục vậy cà - Aussie che miệng cười khích khích - Một người con trai ngủ với một người con gái trong khi họ chẳng là gì của nhau thì kỳ lắm ó!

- Ai bảo không là gì của nhau? - China vẫn mân mê đôi tai mềm ấy - Là.. "Đặc biệt" của nhau đó nha!

Nekomi che khuôn mặt đang đỏ bừng lên, phần lớn là do câu nói "kỳ cục" của China còn phần nhỏ là vì... Tai mèo là một trong những điểm nhạy cảm nhất của em!
.
.

[ Phòng bộ nữ sinh ]

- Sao mày luôn luôn biết nhiều thứ về các anh chị vậy? - Hựi ngắm nhìn Xà đang xem gì đó trên chiếc laptop.

- Thì tao hack nick ả Thái là biết hết ngay - Xà húp một ngụm cà phê - Bọn bây lại đây tao bày kế hoạch để mai triển này.

- Kế hoạch gì?! - Lak nhìn Xà lom lom.

- Kế hoạch giành trái tim của anh China và.. - Xà giương ánh mắt sắt bén lên - Trả thù Thái Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro