Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44 : Bí mật từ quá khứ

Trước khi vào truyện mình có một chuyện quan trọng muốn các bạn biết. Mình mới vẽ những bé OC mới, nhưng các bé này mới thực sự là các OC mà mình muốn vẽ. Lâu nay mình đã che giấu cái gu thực sự của mình. Chỉ là mình sợ.. Mình sợ sau khi thấy mình vẽ các bé mình sẽ bị xa lánh, bị kỳ thị..

Nên mình rất muốn các bạn trả lời câu này thật lòng :

- " Bạn sẽ xa lánh mình nếu một ngày nào đó thấy mình ngồi vẽ các bé OC này chứ? "


Chỉ là mình luôn nhìn thấy có cái gì đó đẹp đẽ tồn tại trong những bé OC này. Mình đã thực sự rất đau khi cho mẹ mình và một người chị kết nghĩa của mình xem chúng.. Tất cả những gì họ làm đơn giản là lờ nó đi. Mẹ mình chỉ mới lướt qua chưa được 2s là quay đi với một bản mặt vô cảm! Mình cảm thấy bị tổn thương...

Nhưng mình hiểu mà, những thứ này rất kinh tởm đối với bạn phải không? Xin bạn hãy nói thật! Mình không ngại bị đau thêm lần nữa đâu.. Mình đã quen rồi...

Mình chỉ là một đứa mờ nhạt mới học lớp 7 thôi mà.. So với các bạn cùng tuổi thì điều này có chút khác biệt.. Ít nhất thì đây là con người thật của mình, các bạn sẽ chấp nhận chứ?

Nếu các bạn không thích thì mình không muốn làm phí thì giờ của các bạn nữa.. Chap 44 ra lò rồi nè! Ngon miệng nhé các bạn yêu dấu (´。• ᵕ •。') ♡

✎________________________________

- Tao vẫn còn cay vụ hồi nãy - Hựi bứt xúc đạp ghế trên bình bịch.

- Mày làm như tao không ấy! - Thảo Mai quay xuống cau có - Mày bớt đạp ghế tao đi! Để tao quạu là tao táp à!

- Ai bảo tụi bây cứ hống hách - Một cô gái trong nhóm ngồi cạnh Hựi vừa nói vừa giũa móng tay.

- Này này mày nói gì?! - Thảo Mai nhăn mặt khó chịu ra mặt.

- Tao nói - Cô gái ấy đặt cây giũa móng tay xuống nhìn con nhỏ kia bằng ánh mắt sắt bén đầy sát khí - Bọn bây là một lũ rác rưởi. Tao chưa làm gì mà bị lây nghiệp lũ ăn hại tụi bây tao còn chưa nói nhá!

- Thôi mày - Lak giữ cánh tay Thảo Mai như bảo cô nàng hãy bớt nóng lại - Nhóm mình có bốn người nhưng chỉ có một người thực sự có quyền lực thôi mày nhớ không? Dù sao từ đầu đến giờ nó đã nói gì đâu.

Thảo Mai mím môi ngồi bịch xuống ghế, nhưng nếp nhăn trên trán vẫn nheo lại, khuôn mặt đỏ như ớt chín, đôi mắt cô long lóng nước chứng tỏ cô nàng đang ở đỉnh điểm của sự chịu đựng. Cô thì ghê gớm thật đấy, kiêu hãnh thật đấy nhưng vẫn phải chịu thua một người, người đó tên Xà.

Cô nàng tên Xà lúc nào cũng mặc độc một màu đen, mang trên mình làn da trắng như tuyết, khuôn mặt búp bê, thân hình thì thon gọn, cao ráo, quyến rũ,.. Chưa kể cô nàng này lúc nào cũng thẳng thắn và khôn ngoan xảo quyệt hơn đồng bọn gấp bội. Nhiều người nể cô ta nhưng cũng không ít kẻ sợ cô ta như sợ một thế lực nào đó rất bí ẩn và đáng sợ.

- Vậy mày tính làm gì? - Hựi hất mặt về phía China và Nekomi đang tựa vào nhau ngủ ngon lành.

- Trước khi làm một điều gì đó mày phải hiểu rõ đối phương đã -  Xà lại giũa móng tay, mắt chăm chú nhìn vào từng chiếc móng tay dài thòng - Theo những gì tao điều tra thì anh ta song tính và đã từng yêu một chàng trai sinh viên tên Nam bên trường kia.

- Trời ghê vậy?! - Lak giật mình - Tôi từng thấy cậu ta trong buổi sinh hoạt hè năm ngoái rồi! Trông cậu ta vừa bần vừa nhạt. Có gì hấp dẫn chứ?!

- Ha, đừng coi thường - Xà vẫn giọng mỉa mai - Mày chắc gì đã bằng một ngón tay của cậu ta? Chỉ khi mày điều tra mới thấy, vẻ ngơ ngác bên ngoài chỉ là cái vỏ bọc thôi. Mày nghĩ China sẽ yêu say đắm một kẻ tầm thường hả?

- Kìa, chẳng phải đang yêu Nekomi hả? - Thảo Mai im lặng đủ rồi, cô liền lên tiếng bắt bẻ.

- Họ không yêu - Xà nhìn Thảo Mai bằng ánh mắt lạnh hơn băng - Theo những gì tao quan sát thì chỉ có mình Nekomi đang yêu, còn anh ta thì chỉ coi ả như một người bạn không hơn không kém.

- Nghe có vẻ tội ha? - Hựi tỏ vẻ khinh khỉnh Nekomi - Con ả cứ thích ảo tưởng! Để rồi xem China sẽ thuộc về ai..

- Lần này để tao ra tay - Xà giương mắt lên nhìn Thảo Mai như thể đang nhìn một kẻ thất bại - Chứ để tụi bây, chắc cái khâu xách dép cho anh ta còn không có ở đó mà đòi làm bà lớn.

Bị nói trúng tim đen Thảo Mai liền ngồi xuống, im lặng vùi mình trong sự nhục nhã vô tận.

Xà với Thái vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung vì bản chất nguy hiểm ngang nhau. Nhưng một phần nào đó, rõ ràng là Thái lương thiện hơn ả Xà nhiều. Thái làm vì mọi người chứ không phải keo kiệt bủn xỉn như ai kia.
.
.
.

Đoàn xe cứ thế chạy một mạch đến một thành phố lớn. Những tòa nhà cao tầng to bổ chảng cùng hàng tá những cửa hàng đồ hiệu, những khách sạn, nhà hàng cao cấp cứ lướt qua ô cửa xe trước ánh mắt hiếu kỳ của các bạn học sinh. Mọi thứ ở đây trông thật đắt đỏ và xa hoa, thật khác biệt với khu phố giản dị mà họ đang sinh sống.

Cuối cùng đoàn xe dừng lại tại một sân bay quốc tế tọa lạc tại trung tâm thành phố. Theo những gì họ được biết trên tờ thông báo thì họ sẽ được tận hưởng một ngày một đêm tại một thành phố biển. Tuy nhiên những thông tin trên giấy không được rõ ràng lắm, giống như ban Tổ chức đang tính tạo bất ngờ cho họ vậy.

Vì mọi giấy tờ đã được ngài UN lo liệu từ trước nên việc của học sinh bây giờ chỉ đơn giản là bước lên máy bay và ổn định chỗ ngồi thôi. Trong lúc chờ đợi máy bay kiểm tra lại động cơ, buồng lái thì Nam đã nhón thấy một bóng hình quen quen.. Là China!

-"Chết rồi! Sao anh ấy lại ở đây?"- Nam lo lắng nghĩ rồi cậu bất chợt nhận ra... Tại sao cậu phải lo cơ chứ? Và khi cậu nhìn thấy China dắt tay cô gái mèo trắng xinh xắn mà cậu gặp lần trước thì cậu không còn ghen tức nữa..

-" Rõ ràng anh ấy và mình không còn gì nữa.. Anh đã có hạnh phúc mới rồi! Cả mình cũng vậy.. Phil, Phil giờ đây là hạnh phúc mới của mình. Phải rồi.. Mình nhất định phải quên anh đi để dành trọn trái tim này cho người con trai bé nhỏ ấy.. " - Nam cười nhẹ siết chặt tay Phil trong bàn tay của mình mà không nhận ra cậu vô tình làm Phil đau. Cậu không hề biết điều đó vì ngay sau khi Phil nhìn thấy nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt Nam thì cậu ấy đã mặc cho Nam siết lấy tay mình, cậu nghĩ :

-" Nam, cứ nắm tay tôi nếu cậu muốn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu nên.. Cậu không phải lo lạc mất tôi đâu. Tôi cũng không muốn mất cậu.. Nên.. Cậu cứ hãy siết lấy tay tôi đi nhé? Nếu cậu buông thì sẽ đến lượt tôi giữ cậu lại.. Tôi hứa. "
.
.
.
.

[ Lúc máy bay cất cánh ]

- Mày ơi cảm giác thích một ai đó là như thế nào vậy? - Lào ép lưng vào ghế nói với Thái đang ngồi phía dưới.

- Sao mày lại hỏi câu.. Kì cục vậy?! - Mày Thái hơi cau lên nhưng vẫn nở một nụ cười - Đừng nói mày vô lưới anh nào rồi nha.

- Đ-Đâu có! Tao thích hỏi thì hỏi chứ! - Lào phụng phịu - Mà nếu mày không thích giải đáp cho tao thì thôi, tao không ép.

- Khi thích ai đó thì.. - Thái nhìn lên trần, cố suy nghĩ ra cái cảm giác mà từ nhỏ đến lớn cô chưa trải nghiệm bao giờ - Khi mày thích ai đó thì mày sẵn sàng lấy bịch ni lông hứng lấy hơi thở người ấy mang về nhà ngửi.

- Eo ôi ghê vậy mày?! - Lào mém nữa sặc.

- Ờ, hít phê hơn cỏ hơn cần luôn! Khi yêu người ta lạ lùng vậy đó.

- Còn dấu hiệu nào bớt bẩn bựa hơn không mậy? - Cam cũng tò mò lên tiếng.

- Thì khi thích ai đó.. Mày sẽ âm thầm ngắm nhìn những biểu cảm đáng yêu của đối phương mà quên cả trời cả đất - Thái thản nhiên nói mà không nhận ra ai đó đang nhột nhột.

- Lãng mạn ghê ta~ - Lào mộng mơ - Không biết sau này có ai làm thế với tao không.

- Để tao hốt mày cho - Cam bất chợt nhìn Lào bằng ánh mắt trìu mến sau câu nói đó. Cô nàng Lào như muốn tắt thở nhìn chằm chằm vào mắt Cam, mặt mày nóng lên, mặc cho cậu chàng ghé sát lại người cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Đầu chạm đầu và rồi.. Cậu ta thì thầm - Hốt mày vào thùng rác ý.

Lào nổi đóa tát một cú rõ thốn vào mặt Cam. Để cậu chàng ngây thơ vô ( số ) tội phải mang một dấu bàn tay in rõ nét trên khuôn mặt. Thái thấy cũng tội mà thôi.. Cũng vừa lắm.

Lào chửi Cam mất nết còn Cam quay sang chửi lại rằng Lào còn không có nết để mất. Hai người chửi nhau om tỏi lên mặc cho mọi người đều đang hướng mắt về họ. Thật không hiểu liêm sỉ họ vứt ở đâu luôn nhưng ít ra mọi người còn có cái vui để xem.

Thái bắt đầu không nhịn được cười, cô quay sang nhìn mọi người cũng đang dần sôi nổi lên nhưng mắt cô bất ngờ va vào bản mặt của Myan đang nhìn cô chằm chặp. Mặc kệ cậu, đời đang vui! Cô nàng cũng "hào phóng" tặng Myan một nụ cười thân thiện có chút ngại ngùng.

Ủa cái gì thế này?! Myanmar lập tức trố mắt lên khi vừa nhìn thấy nụ cười đó. Vâng, là một nụ cười chân thành mà cậu có mơ cũng không nhận được vậy mà.. Myanmar cũng cười lên, thấy thế Thái lại cười nhiều hơn nữa cho đến khi họ cười thành tiếng nhỏ, khúc kha khúc khích với sự ngại ngùng và cảm giác mới lạ bao trùm lấy họ.

- Tôi.. Không ngờ cậu cũng biết cười kiểu đó.. - Thái Ngập ngừng nói rồi mím môi quay đi.

- Ờ tôi cũng không ngờ đâu - Myan cười phì, mọi hình ảnh một chàng trai cọc cằn khô khan bỗng bốc hơi về phương trời nào mất rồi.

- " Thà cậu như thế có phải tốt hơn không? " - Thái thầm nghĩ, đôi má cô phớt hồng - " Nhìn cậu.. Điển trai lên trông thấy đấy.."
.
.
.
.

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh sau hơn 4 tiếng bay. Khi bước xuống thì điều đầu tiên họ thấy là một hàng xe đã đợi sẵn cách đó không xa, nhìn qua cũng biết là xe từ resort đến rước họ đây.

[ Khi về tới Resort ]

Đồng hồ vừa điểm 5h chiều thì ai nấy đã về phòng theo sự phân chia cả rồi. Ở nơi đây rất rộng và mỗi phòng đều được đặt xung quanh khu đó dưới dạng những ngôi nhà nhỏ hiện đại, được kết nối với nhau qua những con đường đá hoa đầy cỏ cây,.. Khung cảnh vô cùng thoáng mát, hòa hợp với thiên nhiên nhưng cũng không kém phần hiện đại.

Cả lớp của thầy ASEAN ( không bao gồm thầy ) được sắp trong một cái phòng lớn đặt gần bờ biển trong xanh, trông căn phòng giống như một ngôi nhà bé sang trọng hơn. Nhưng trong phòng chỉ có 5 chiếc giường đôi?! Điều đó đồng nghĩa với việc.. Họ phải phân theo cặp đôi mà ngủ! Ngại thế ai dám ngủ cơ?!

- Các em sắp xếp hành lý rồi rong chơi tự do nhé! - Thầy ASEAN vui vẻ - Nhưng đúng 7h phải có mặt ở sảnh để đi ăn tối nhé! Chìa khóa thầy để lớp trưởng Singapore giữ. Thoải mái đi các em!

Thầy vừa cất bước đi thì hơn nửa lớp chạy ào ra tắm biển trong khi vẫn mặc đồ thường. Phil thì quyết định đi tắm cho sạch sẽ chứ không ra biển làm gì. Nam thì nằm trên giường nghỉ ngơi sau một chặng đường dài, tự hỏi nếu mới đi như vậy mà đã mệt thì đi phượt cùng Phil kiểu gì? Cơ mà chẳng sao! Đi với Phil là cậu năng nổ liền, cậu đâu phải dân cùi bắp thế đâu! Chỉ là đang mệt và bận nghĩ vài thứ thôi..

- Ô này Nam - Malay bước vào phòng, cậu tính xuống tắm nhưng quá lạnh nên thôi, đưa mắt nhìn anh chàng trẻ đang nằm rũ rượi trên giường - Phil đâu?

- Cậu ấy đi tắm mất rồi - Nam miễn cưỡng cười cho thân thiện.

- Um.. - Malay nhìn xung quanh, ánh mắt long lanh như sao, môi cậu mấp máy - Không có ai ở đây.. Tôi muốn kể cho cậu chuyện này về Phil.

- Cậu kể đi - Nam bật người ngồi dậy nhìn Malay chăm chú.

Malay bắt đầu kể trong hồi tưởng..

[ Cách đây hơn 8 năm ]

- Malay! Hôm nay đến phiên tổ cậu trực nhật nhé! - Một cô lớp trưởng xinh xắn nói với Malay rồi ôm cặp chạy vù xuống cầu thang trường.

Sau buổi trực nhật ấy thì tất cả mọi người trong tổ cùng khoác vai nhau cười nói vui vẻ. Cho đến khi ra khỏi cổng trường thì tách ra mỗi người mỗi hướng.

- Tạm biệt nhé Malay! - Một cậu bạn giơ tay vẫy chào cậu rồi rẽ hướng khác.

- Ừm! Mai gặp - Malay cũng vui vẻ đáp lại rồi ung dung nhảy chân sáo trên con đường vắng vẻ về nhà. Nghĩ không hiểu sao con người lại dễ mến đến thế. Chỉ một năm nữa thôi thì cậu phải học chung với các Countryhumans rồi, không được gặp các bạn con người trong lớp nữa rồi.. Cũng buồn thật..

- Ha? Để xem hôm nay mày không có anh thì mày làm được gì?! - Một tiếng quát tháo vang lên bên mép đường làm Malay chú ý.

Nhóm đó có khoảng năm người đang bắt nạt một ai đó. Malay liền chạy lại la lớn :

- Tụi bây ơi có thầy tới! Có thầy giám thị tới!

- Ùi ùi thầy thầy bọn bây ơi - Cả đám chạy nhanh như gió về phía trước.

- Ủa mà.. Tên đó là lính mới hả đại ca? - Một tên lên tiếng hỏi Cuksuk ( nghe quen không? )

- Tao tưởng tụi bây quen nó? - Cuksuk nổi sùng - Bọn khờ! Bị lừa rồi!!! Quay lại nhanh!

Bất chợt họ đụng phải hai anh em nhà Nam.

*Rầm!!!

- Trời ơi đi đứng nhìn đường chứ - Nam ôm đầu đau điếng.

- Ủa, các em là học sinh cá biệt của trường này phải không? Hai đứa đằng kia do bọn em bắt nạt nữa phải không?!  - Việt Cộng nhéo tai hai thằng rồi quay ra nói với Nam - Anh có quen hiệu trưởng trường của tụi này, nhanh giúp anh mang tụi nó đi.

Nam quay sang lôi tụi nó đi không thương tiếc. Cậu tính qua hỏi chuyện hai người nạn nhân kia nhưng anh Cộng bảo họ trông có vẻ ổn rồi nên thôi. Xong hai người đi cửa sau trường nên không gặp mặt hai người đó.

- Cậu không sao chứ? - Malay ngồi xuống nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm co ro sợ sệt như một chú mèo con.

- Tôi không sao.. Cảm ơn cậu đã cứu tôi - Cậu ta cười, nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt trầy xước và bầm tím. Tay chân cậu, chiếc cặp nhỏ bị rớt hết sách vở  và cả bộ quần áo xộc xệch của cậu chứng tỏ cậu đã bị đánh đập rất nhiều.

- Để tôi đưa cậu về phòng y tế trường - Malay nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót.

- Không cần đâu - Cậu ta ngồi dậy, phủi phủi quần áo - Tôi ổn mà... Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tôi..

- Ừm.. - Malay nhặt sách vở của cậu vào lại chiếc cặp đã bị giẫm nát - Tên tôi là Malaysia, cứ gọi là Malay. Tên cậu là gì?

- Tôi tên Philippines - Cậu cố gắng đứng dậy, nhận chiếc cặp từ Malay - Cậu có thể gọi tôi là Phil. Cảm ơn cậu vì tất cả. Tôi về đây, tạm biệt nhé!

Malay chỉ biết đứng nhìn bóng lứng ấy xa dần, xa dần.. Thật tội nghiệp Phil.. Hình như cậu ấy học chung khối với Malay.

Ngày hôm sau Malay nhìn thấy Phil đã được băng bó cẩn thận rồi và đang cố níu lấy một người rất giống cậu.

- Anh Matial dừng lại! Họ không cố ý đâu! - Phil gào lên nắm chặt tay của một thanh niên tên Matial.

- Không cố ý?! Em nhìn lại em coi không cố ý kiểu gì?!! Để anh đi xử tụi nó một trận cho hả giận! - Matial hung hãn hất tay Phil ra.

Phil ngồi bệt xuống giữ chân Matial, cầu xin anh thảm thiết. Malay nhìn thấy thế thật không biết nói gì hơn.. Tại sao cậu ấy không để anh mình trả thù bọn kia?! Họ đã đánh đập cậu nhiều thế mà..
.
.
.

[ Hết hồi tưởng ]

- Chuyện là vậy đó - Malay thở dài - May mà cũng còn có cậu giúp.

- Ừm.. Phil... - Nam trông hơi buồn. Cậu cũng y như Malay, chẳng hiểu tại sao Phil lại hành xử như vậy. Rõ ràng là quá nhân từ rồi!..

- Ủa anh Malay và Nam không đi tắm biển hả? - Phil vừa bước ra phòng tắm, tay đang lau mặt bằng chiếc khăn tắm trắng tinh.

Phil hơi ngạc nhiên vì hai người kia không hé môi lấy một lời mà nhìn chằm chằm vào cậu như thể người ngoài hành tinh vừa bước ra khỏi đĩa bay vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro