Chap 43 : Hình như hoa hồng vừa nở
Nhìn hình dưới này làm mình thấy thương cho bé Chi quá..
Khóc ra máu o(╥﹏╥)o
Nhớ cặp đôi Mèo Vàng và Mèo Chột không ạ? Đây là hình ảnh hai bé "nô đùa" với nhau khi Nam đang đi chơi với lớp ( mèo vàng nghỉ việc ) còn Rus đi chơi với Ame.
Chán quá mình đi quẹt đại ạ :"3
* Khóc vì xấu + lỗi *
Chap 43 lộ diện! (´。• ᵕ •。')
✎________________________________
Khi đồng hồ điểm 11h cũng là lúc tất cả mọi người tập trung lại một quán ăn lớn gần làng. Được biết thì nơi đây cũng là nơi sinh hoạt chung của làng và những làng lân cận.
Đồ ăn được mang ra tuy là những món rất bình dị nhưng không thể chê vào đâu được bởi độ ngon tự nhiên của những nguyên liệu tươi sạch. Mọi người đều được ăn một bữa no nê và lại bắt đầu nói chuyện nhốn nháo, vài người còn chạy giỡn khắp nơi. Nhìn chẳng khác gì cái nhà trẻ trong khi ở đây toàn từ lớp 9 trở lên.
- Nè Phil - Nam vừa kết thúc bữa ăn thì nhìn sang Phil vẫn đang mân mê phần rau xà lách trộn - Những người dân làng ở đây đoàn kết ghê ha?
- Ừm - Phil gật đầu cười - Ở đây không có khái niệm "nhà anh nhà tôi" đâu. Mọi người đều sống như một đại gia đình đó.
- Một nơi đáng sống - Nam ngó sang những người đang chạy giỡn - Quả thật tôi rất hiếm khi ra khỏi thành phố, được tới nơi này giống như về quê tôi hồi trước vậy.
- Ngài UN gom chúng ta lại sống ở đây cũng tiện mà nhớ nhà quá hen? - Phil đưa mắt theo hướng Nam nhìn.
- Ừm.. Hè này anh em cậu tính đi phượt nữa không?
- Chắc năm nay chỉ có tôi thôi, anh Matial bận nhiều thứ quá - Phil thở dài - Tội nghiệp anh ấy.
- Tiếc thật.. - Nam quay sang nhìn Phil - Vậy tôi đi cùng cậu được không? Đổi gió tý ấy mà.
- Thật chứ?! - Mắt Phil bừng sáng - Vậy là khỏi đi phượt một mình rồi!
- Thật hả Nam?! Cậu chắc chứ? - Malay từ đâu chạy lại chỗ Nam.
- Đừng hỏi chúng tôi về lần trót đi phượt với anh em nhà Phil - Indo lẽo đẽo theo sau Malay - Hai anh em nhà này chơi tới bến luôn cậu có dám không?
- Tôi sẽ không nói rằng Indo sợ tốc độ và độ cao đâu - Malay nói như đúng rồi mà không phát hiện ra điều gì sai sai trong câu nói vừa bung ra.
- Tôi cũng không nói là Malay đã nôn thóc nôn tháo sau khi xuống xe đâu - Indo nói lại. Có vẻ như hai người đang đấu mồm với nhau nhưng thực ra là do sự ăn nói sai cực sai vốn có thôi.
- Tôi cũng không nói là Indo đi lạc đường bữa đó đâu.
- Tôi càng không nói là do Malay cù léc tôi nên mới mém đâm vào Matial Law đâu - Lần này Indo bắt đầu nói đấu thật.
- Càng không thể nói là đường hai anh em Phil chọn đi nó nguy hiểm như thế nào đâu - Malay chuyển mục tiêu.
- Vậy em sẽ không nói chính hai anh vòi đi cùng vì chán đâu - Phil cười phản dame.
Xong, cả bốn người cười lớn. Tự nghĩ chẳng biết sau này liệu còn có thể cười được như vầy khi gặp nhau không.
- Đợi tôi chút - Nói rồi Phil đứng dậy đi đến phía nhà vệ sinh.
- Nà Nam - Đợi đến khi Phil đi hẳn thì Malay mới ghé sát vào Nam thì thầm - Cậu không biết Phil đã vui lên như thế nào khi gặp cậu đâu. Phil dường như đã rất thích cậu ngay cái nhìn đầu tiên đó.
- Ha.. Thiệt hả?.. - Nam tròn xoe cả hai mắt, mặt đỏ ửng - C-Cậu nói giỡn thôi đúng không?
- Cậu đang nghĩ sâu xa gì thế - Indo cười khúc khích - Ý là Phil hâm mộ cậu và thích được làm bạn với cậu cơ. Malay cứ nói thiếu.
- A-À.. Thế mà tôi tưởng.. - Nam quay mặt đi.
- Tưởng gì? - Malay bắt đầu bật cười.
- Không.. Không gì hết! Quên đi xùy xùy - Nam bối rối vung tay tùm lum rồi gục mặt xuống bàn. Điều này chỉ làm cho tiếng cười của hai anh chàng kia lớn hơn.
- Các em ơi tập trung chuẩn bị đi nè! - Thầy ASEAN hô lớn ở phía trước cửa khu ăn uống làm mọi người nhanh nhanh chân chạy ra ngoài, trong đó có Malay và Indo.
Nam còn thẹn quá chừng nhưng cậu vẫn nhấc đầu lên một chút để nhìn xem Phil quay lại chưa. Bất chợt cậu thấy Phil đang bị một nhóm thanh niên lạ tầm 3 - 4 người dồn vào tường ra vẻ vô cùng thô lỗ.
- Tao không ngờ sẽ lại gặp lại mày lần nữa đấy! - Một thanh niên cao ráo tên Cucsuk nâng cằm Phil lên - Trông mày cũng được đấy chứ. Chịu làm người yêu tao đi tao tha cho.
- Tôi không muốn gây chuyện với các anh! - Phil xoay chân định chạy thì bị một tên khác nắm lấy cổ tay. Hắn kéo mạnh cậu lại rồi buột dây hai tay cậu, nhét thêm một cái khăn tay vào miệng cậu khiến cậu không thể la được.
- Chỗ này đang đông người nên tao không ra tay - Tên Cucsuk lại gần khoác vai Phil lôi ra phía cửa sau - Ra chỗ vắng người xíu để tao sẽ xử lý.
Khi vừa ra ngoài Phil dùng chân gạt chân hắn ta nhưng có một tên khác nhanh hơn đá vào chân cậu một cú đau điếng.
- Ha, chịu thua đi - Tên hồi nãy mới đá Phil nhe bộ răng vàng khè cười khanh khách - Sau bao nhiêu năm không gặp trông mày mạnh gớm nhỉ? Nhưng sao lại tụi tao được.
- Phải phải - Một gã khác gật đầu - Mày vẫn mỏng manh yếu đuối như mọi khi thôi. Sao hả? La lên gọi anh mày tới đi?! Bộ bọn tao sợ mày chắc?!
Lập tức Nam chạy lại tát một cú rung cả đất trời vào tên Cuksuk cho hắn nằm lăn ra đất rồi cậu nhấc Phil lên phi cước chạy như bay.
- Ê thằng lỏi kia đứng lại!!! - Tên răn vàng la lớn.
- Tôi không muốn bị chó táp - Nam quay mặt lại lè lưỡi ý chọc điên tụi nó.
- Cái gì?!! Mày gọi ai là chó hả?!
Tự nhiên bọn nó nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi đang ngày một gần hơn. Quay lại thì mặt đứa nào đứa nấy xanh lè khi gặp cả một đại gia đình chó đang chạy rần rần tới như giặc. Tên Cuksuk liền bật dậy phi như tên lửa mặc xác tụi đàn em vừa hì hục chạy vừa réo "Đại ca! Đại ca đợi em!"
.
.
.
.
[ Ở trên xe ]
Phil đã nhả miếng khăn tay bẩn thỉu mà chúng nó nhét vào miệng cậu. Thực sự không khác gì cái giẻ! Nhưng Phil không quan tâm điều đó lắm, cậu đang cảm thấy rất vui vì đã được cứu.
- Bọn hồi nãy quen cậu à? - Nam nhìn vết bầm chúng để lại trên chân Phil, ráng nghiến răng chịu đựng sự tức giận đang sôi sùng sục ( dám đụng đến người yêu của anh à?! )
- Ừm, bọn họ không tử tế lắm - Phil vẫn cứ vẻ bình tĩnh ấy nói với Nam như thể họ chưa hề làm gì cậu - Hồi nãy cậu ngầu thật! Làm sao cậu còn thể dẫn theo cả một đội quân hùng mạnh quá vậy?
- À thì - Nam nheo mắt mím môi cố nhịn cười trước cách dùng từ khó đỡ của Phil - Thì đó là tuyệt chiêu chọc chó thần chưởng của tôi ấy mà. Cũng may làng này nuôi nhiều chó chứ không tôi cũng không biết xử sao luôn.
- Chứ không phải cậu cũng cho anh ta một bạt tai trời giáng à?
- Thì ai bảo hắn dám giở trò với người yê.. - Nam bỗng đỏ mặt, mém nữa thì cậu nói toẹt ra "điều đó" rồi. Cậu cười trừ - Ý tôi là với người bạn của tôi.
Phil mỉm cười rồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, có vẻ cậu đã mệt rũ rồi. Nam nhìn hàng mi dịu hiền của Phil mà tự nhiên thấy trong lòng thảnh thơi đến lạ, cậu quyết định ngủ nghỉ một lúc cho đến điểm dừng tiếp theo.
Bộ ba Thái Lào Cam cười thích thú mở đi mở lại đoạn video mà họ quay được khi nãy.
- Cái này hài cực mày nhỉ? Tao còn có quay lại khúc tụi nó chịu phạt nữa cơ - Lào cười hô hố - Trời ơi nhục ơi là nhục!
- Tao đề nghị đặt cái tiêu đề là "Nghiệp quật thần chưởng" - Cam dùng ánh mắt "thiện lành" nhìn chằm chằm vào bọn nữ sinh trong video.
- Nào nào các em chú ý! - Thầy EU đứng trên hô to khiến tất cả học sinh sực tỉnh - Điểm đến tiếp theo của chúng ta là sân bay thành phố! Ngôi làng hồi nãy chỉ là sự khởi đầu nhẹ nhàng thôi.
Cả lớp ai cũng xì xầm to nhỏ vô cùng phấn khích. Đặc biệt là bộ ba nhiều chuyện!
Thái vui đến độ làm rớt cả gói kẹo dẻo xuống chân ghế. Myanmar và Thái cùng lúc cúi xuống nhặt gói kẹo nên tay hai người vô tình chạm vào nhau. Thái liền bật dậy nhìn Myan chăm chăm, cảm giác này.. Thực sự rất lạ đối với cô nàng. Mặc dù từ đó đến giờ đâu hiếm khi đụng chạm con trai, điển hình là Cam kia kìa, nhưng mà.. Sao đối với Myanmar nó lại khác biệt đến thế? Cứ như có cái gì đó nảy sinh trong cái hàng rào gai nhọn mà cô tạo ra giữa cô và chàng trai này... Có lẽ nào một bông hoa hồng mới nở trong đó?!
- Này, cô có muốn lấy lại gói kẹo không đấy? - Myan đã giơ gói kẹo về phía Thái nãy giờ nhưng thấy cô vẫn cứng trơ ra như cục đá.
- Ơ có chứ - Thái giật lại gói kẹo rồi mím môi quay đi chỗ khác - Ừm.. Ừm.. Cảm ơn...
- Ha? Cô cũng biết cảm ơn tôi? - Myan nở một nụ cười nhạt tếch ngó bản mặt hiếm có của chị đại.
- Này nhá! Tôi cũng là người văn minh nhá! - Thái hùng hổ quát lên, bao nhiêu "cảm giác lạ" bay hơi hết.
- Ờ - Myan nở thêm một nụ cười, nhưng nụ cười này không nhạt.. Hình như cậu ta đang vui!
Thái lại lúng túng khi thấy nụ cười mà cô nghĩ con người khô khan này sẽ chẳng bao giờ trưng trên mặt. Thái tỏ vẻ giận dỗi, khoanh tay lại, miệng bật lên tiếng "Hứm" rõ to. Còn Myanmar thì quay vào phía cửa sổ cười thầm.
-" Dễ thương ghê " - Mặt cậu ta phớt hồng khi lời nhận xét từ chính thân tâm cậu lướt qua tâm trí, cậu ta.. Khẽ gật đầu như để đồng ý với lời nhận xét ấy.
-" Thái Lan, cô thật dễ thương "...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro