Chap 42 : Cậu là ai?
Xả thêm các bé Countrycats nà :'3
Germany x Poland, OTP của mọi nhà ~
Canada x Ukraine, trong sáng ngọt ngào ~
Finland x Estonia, ngọt hơn kẹo, ấm hơn nắng mai.
Rus : Thằng Fin thả Est ra!!!
China x Japan
OTP của mình aaaaa (≧▽≦)
Chỉ cần là ship của China với 2 anh em nhà Japan là hốt liền :'3
Còn cặp dưới này thì ai cũng biết...
USSR x Nazi!!!!
* Lên cơn đau tim * Hự!
Triệu hồi chap 42! (≧ ▿ ≦) ♡
✎________________________________
Khu làng ở địa điểm đầu tiên là một nơi tương đối thưa dân nhưng rất rộng và tươi đẹp. Những con đường đất thẳng tắp dẫn đến những vườn hoa nhỏ xinh, đến những cái hồ cái ao ngập nước mát lạnh, đến bãi đất bãi cỏ để vui chơi,... Lác đác xung quanh vài căn nhà mái lá đậm chất thôn quê.
Nghe đến việc phải dừng chân tại một ngôi làng thì quả thực không ai nghĩ là ngôi làng ấy lại thú vị đến vậy. Nơi đây có biết bao là cảnh đẹp, là trò chơi và mọi người dân làng thì khỏi nói đến độ thân thiện với hiếu khách luôn.
Có điều số học sinh của những trường trong khu vực Nam học thì phải nói là khá đông nên cậu đã lỡ lạc trôi mất Phil rồi. Nam cố gắng chạy đi tìm con người mà mới chừng năm phút trước vẫn đang tay trong tay với cậu. Quả nhiên Phil không xuôi dòng đi đâu xa vì Nam đã nhanh chóng thấy được Phil đang nói chuyện với ai đó đằng sau mấy căn nhà mái lá.
- Phil! - Nam hì hục thở - Tôi.. Tôi tưởng bị lạc mất cậu rồi chứ!
- Xin lỗi Nam nhiều. Cậu nhóc này kéo tôi lại đây đấy - Phil mỉm cười nhìn Nam rồi quay sang thằng nhóc còi cọc đang nắm chặt tay cậu.
- Em không phải nhóc! - Thằng nhóc kêu lên - Em đã 8 tuổi rồi! Anh phải gọi em bằng tên!
- Được rồi Thiên - Phil nhẹ nhàng chạm vào mái tóc xoăn mềm mượt của cậu nhóc, chỉ tay về phía Nam - Đây là anh Nam, bạn của anh. Còn đây là nhóc Thiên nhé Nam.
- Anh không được gọi em là nhóc! - Nhóc Thiên phồng má lên đạp chân bình bịch xuống đất.
Nam nhìn cậu nhóc rồi cười phì. Cậu khá ngạc nhiên vì Phil có quen người ở đây.
- Thiên! Cháu đâu rồi?! - Một cụ bà chừng sáu mươi tuổi ngó qua cửa sổ từ căn nhà mái lá gần đó. - Ô kìa Phil!
Cụ bà lập tức đi ra ngoài khi vừa ngó thấy Phil làm Nam ngạc nhiên hơn nữa.
- Dạo này cháu có khỏe không? - Cụ bà nở nụ cười hiền hậu nhìn Phil - Bà rất mùng khi thấy cháu về chơi với làng lần nữa đấy.
- Dạ, dạo này bệnh tình bà đã thuyên giảm chưa ạ - Phil vẫn ánh mắt hiền từ đó nói với cụ bà.
- Khỏe khỏe - Cụ bà quay sang nắm tay nhóc Thiên - Thôi các cháu chơi vui nhé! Thằng Thiên phải vào trong ăn cơm rồi. Cái thằng ham chơi bỏ ăn từ sáng tới giờ.
- Nhưng bà ngoại! Cháu mới gặp lại anh Phil thôi mà - Nhóc Thiên nhõng nhẽo rồi luyến tiếc thả bàn tay Phil ra - Anh Phil nhớ đừng về sớm nha. Em ăn nhanh lắm!
Nói xong cậu nhóc bé nhỏ đã tót vào nhà cùng bà ngoại của nhóc. Còn cậu Nam nãy giờ đứng thù lù ở ngay sau Phil thì đang chứa chấp hàng tá câu hỏi trong đầu khi vừa chứng kiến cuộc đối thoại rất đỗi là thân mật của cậu ta và hai người dân làng. Như biết được sự hoang mang của cậu bạn, Phil liền lên tiếng trước :
- Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi đến ngôi làng này - Cậu đưa mắt nhìn những tán cây xanh mướt - Từ hồi anh hai tôi còn sống cả ba anh em chúng tôi rất thích đi phượt vào mỗi mùa hè. Một lần nọ xe của anh hai tôi bị trục trặc giữa lúc trời mưa nên cả ba đã dừng chân tại đây. Lúc ấy chỗ này còn hoang sơ lắm! Nhưng những người dân ở đây rất tốt bụng nên chúng tôi mau chóng thành bạn và mùa hè nào tôi cùng anh Matial cũng đến thăm làng. Đó thực sự là một kỉ niệm đáng nhớ nhỉ? Tôi và anh Matial Law đã chứng kiến sự thay đổi của ngôi làng này từ lâu rồi.
- Điều đó thật sự rất tuyệt! - Nam cười mỉm rõ tươi. Một phần cũng vì cậu không ngờ rằng nhà Phil vốn trầm tính như vậy lại thích đi phượt. - Vậy cậu hẳn chơi thân với cậu nhóc tên Thiên khi nãy lắm.
- Ừm, một cậu bé dễ thương - Phil khẽ cười nhưng ánh mắt cậu đợm buồn - Chỉ là cậu bé không được may mắn lắm... Sinh ra em đã bị chứng suy dinh dưỡng, cha em thì bị ung thư máu đã qua đời khi em mới lên năm. Sau này vì cô đơn và áp lực công việc nên mẹ em bị trầm cảm rồi thắt cổ tự tử tại nhà trước mặt em... Quả thật em ấy đã chịu quá nhiều vết thương lòng.. Giờ em chỉ còn bà là chỗ dựa duy nhất.
- Tôi cảm thấy rất tiếc - Nam hạ giọng nhìn Phil bằng cặp mắt long lanh đọng nước - Em ấy chỉ mới là đứa trẻ thôi mà..
- Anh Phil! Anh Phil kìa!!! - Một cô gái tầm tuổi Phil dắt theo hai đứa trẻ khác lon ton chạy lại chỗ hai người.
- Chào - Ánh mắt buồn bã của Phil bỗng vụt tắt ngay mà thay vào đó là một ánh mắt bừng sáng - Bữa nay nhìn các em lớn lên hẳn nha!
- Anh Phil em có cái này cho anh xem nè! - Cô bé chụp lấy tay Phil lôi đi không để cậu nói thêm lời nào. Còn chàng Nam thì chỉ biết bất lực chạy theo Phil, trong lòng mang mác ghen vì bàn tay Phil đang bị một cô gái khác kéo đi. Ôi một cô gái thôn nữ xinh đẹp cơ đấy! Không lẽ muốn cướp mất tình yêu của cậu?! ( Phil song tính )
Được một lúc chạy xuyên qua những cánh rừng đầy cỏ cây thì cô gái kia cũng dừng lại trên một vách đá, tay cô chỉ xuống phía dưới một con suối trong vắt chảy duyên dáng qua những tản đá thấp chủn :
- Nhìn nè! Con suối đầu tiên của làng nè anh!
- Tuyệt thế?! - Phil tròn xoe cả hai mắt - Thật mừng là dân làng không phải đi xa để lấy nước!
- Bọn em cũng hay tắm ở đây nè - Hai đứa trẻ nhỏ nãy giờ đi cùng cũng phấn khích nói cho Phil biết rằng mình hết phải chịu ở dơ nhiều như trước nữa.
- Ừm anh thực sự vui lắm - Phil quay lại cười với cả Nam - Mọi thứ nơi đây ngày càng tuyệt vời hơn.
- À.. Phải rồi - Má Nam phớt hồng bởi nụ cười tỏa nắng bất ngờ cậu nhận được từ người cậu thầm yêu.
- Hơn nữa phía khu dân làng bên kia suối mới mở trường cấp hai đấy anh - Cô gái nhìn Phil xong quay sang đặt tay lên vai hai đứa trẻ kia - Thế là hai em khỏi phải nghỉ học giữa chừng vào cuối cấp một như em rồi. Chẳng phải điều đó rất vui hay sao? Chỉ giá như em được đi học đến nơi đến chốn như anh..
Phil khẽ gật đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, đôi mắt lại trở nên dịu dàng đến lạ còn bàn tay ấm áp của cậu đặt lên vai cô gái :
- Nhưng em còn trẻ nên hãy cố phấn đấu lên! Anh sẵn sàng giúp đỡ các em bằng tất cả những gì anh có - Phil cúi xuống xoa đầu hai đứa trẻ - Và hai em nữa, không được lười biếng đó. Anh tin các em sẽ làm được.
- Dạ! - Hai đứa trẻ ưỡn ngực ra giơ nắm đấm nhỏ bé đặt lên ngực - Bọn em không phụ lòng anh đâu!
Trước hành động đáng yêu và kiên quyết một cách.. Vô cùng đáng yêu của hai đứa trẻ mới lên bảy thì tất thảy mọi người ai cũng cười khúc khích. Riêng Nam thì không chỉ có cười thôi mà cậu còn thấy cay cay nơi khóe mắt.. Phil.. Rốt cục trái tim cậu to lớn đến mức nào vậy?
-" Vậy ra đây là cậu, tình yêu bé nhỏ của tôi. Tôi còn phải học hỏi nhiều về cậu đấy Phil à " - Nam vừa nghĩ thầm vừa ngước nhìn Phil đang đứng đó ngắm con suối nhỏ đằng ấy như thể nó là dòng suối của sự hi vọng, là dòng suối dẫn đến tương lai tươi sáng.
- Nè Nam, chúng ta đi gặp các bạn thôi nhỉ? Không biết họ có đang tìm hai bọn mình không - Phil đã đến bên Nam từ khi nào khiến Nam giật phắn.
- Ừ-Ừm.. - Nam quay sang nhìn thì thấy cô gái với hai đứa trẻ kia đã dắt nhau đi lên làng mất rồi.
Cuối cùng thì bàn tay của cậu lại được đan vào với bàn tay của Phil rồi. Bàn tay này, vẫn ấm áp như mọi khi. Hèn chi mà ai cũng muốn nắm lấy nó, đơn giản vì đôi bàn tay này đâu chỉ làm ấm đôi bàn tay người khác đâu mà còn có thể làm ấm trái tim của họ nữa.
.
.
.
.
.
[ Một nơi khác ở trong làng ]
Vẫn nhóm nữ sinh vô ý thức ấy cứ thản nhiên đạp bẹp hết hàng cỏ xanh mà đi như thể nó chẳng là gì to tát cả. Không to nhưng đủ để thể hiện hết sự rác rưởi thối nát phát ra từ những con người ấy.
- Chỗ này chán chết đi được! - Nhỏ Lak ve vẩy cái quạt tay, mặt nhăn như khỉ - Đã thế còn nắng nữa. Hừ! Chẳng hiểu mấy ông thầy ấy bị khuyết tật não hay gì mà lôi đầu bọn mình lên chốn nghèo nàn này!
- Đúng toàn bọn nhà quê! Xem tụi nó chơi kìa - Hựi chỉ tay về phía những người cùng lớp đang chơi trò kéo co rất gay cấn với trường khác.
- Tao khinh chỗ này - Thảo Mai dẫm nát những ngọn hoa tươi tắn nở ven đường rồi nhổ nước bọt vào chúng.
- Xin lỗi các em không được làm vậy - Một anh thanh niên người làng đến gần đám nữ sinh - Đây là cỏ hoa mà chính chúng tôi đã cất công trồng nên xin đừng dẫm lên chúng ạ.
- Hứ! Rồi sao? Bọn tôi thích đấy thì sao?! - Nhỏ Thảo Mai lè lưỡi, đứng khoanh tay ra vẻ thách thức.
- Thì báo cô chứ sao? - Một giọng nói vô cùng bình thản phát ra từ phía sau.
Bọn nữ sinh quay lại trừng mắt nhìn người mới lên tiếng. Họ điếng người khi phát hiện ra đó là do cô nàng vô cùng ghê gớm tên Thái Lan nói và cô đang đi cùng Lào, Cam.
- Ù ôi quay rõ nét lắm luôn - Lào cười mỉa mai bọn nữ sinh trong khi tay vẫn cầm chiếc điện thoại huyền thoại của mình.
- Tý về nhớ up lên Facebook nha mày - Cam đập tay lên vai Lào - Để tụi con trai đang mê tít tụi nó sáng mắt ra.
- Ố tô kề - Lào cười khoái chí.
- Bọn mày không được làm vậy!!!! - Lak hoảng hốt hét lên.
- Mắc gì? - Thái lăn lăn cây kẹo mút đang ăn dở trên tay, ngắm nhìn tụi nó bằng ánh mắt khinh khỉnh pha chút thích thú.
- Mấy em bị phạt - Cô giáo bước tới - Hồi nãy cô đã nghe hết cả rồi. Các em phải đi quét dọn thay các anh thanh niên này. Luật đã được đề ra ở trong tờ giấy về chuyến đi rồi còn gì?!
Bộ nữ sinh vô học thức đó đành ôm hận ôm thù đi quét dọn cho nhục mặt ra. Biết bao người nhìn thấy liền cười thầm, thỏa mãn ra mặt. Nhất là những người bị họ kiếm chuyện lúc trên xe.
.
.
.
- Ô cậu Phil - Anh thanh niên khi nãy đang tưới hoa thì liền reo lên khi thấy Phil và Nam đi tới. - Lâu rồi không gặp! Hẳn đây là bạn cậu?
- Vâng - Phil liếc nhìn Nam rồi cười, mặt phớt hồng. Cậu tính nói thêm " hoặc hơn cả thế nữa " nhưng ngại quá nên thôi.
- Rất vui được gặp cậu - Anh thanh niên đưa tay về phía Nam - Tôi tên Nhân, còn cậu?
- Tôi tên Nam, Việt Nam ạ - Nam giơ tay ra bắt với anh - Cũng rất hân hạnh được làm quen anh.
- Cậu thật là một chàng trai lịch sự - Anh Nhân cười thân thiện chỉ tay xuống dưới những hàng hoa tươi thắm - Đây Phil, cũng nhờ anh em cậu giúp mà chúng tôi mới có được biết bao nhiêu là hoa tươi hoa đẹp đấy. Cậu nên biết rằng làng ta đã kiếm được kha khá từ việc bán hoa và cho khách du lịch tham quan đấy.
- Thật á - Nam trố mắt lên nhìn cả vườn hoa tươi roi rói với đủ màu sắc khác nhau.
- Chứ lại giỡn? - Anh Nhân cười phì - Làng này mắc nợ anh em nhà Phil nhiều lắm nha! Họ mang hạt giống hoa đến đây rồi dành cả mùa hè để trồng và chỉ dạy chúng tôi cách làm vườn đấy.
- Anh cứ nói quá - Phil bẽn lẽn đưa tay sờ gáy - Âu cũng là công mọi người chăm cả mà.
- Bởi thế dân làng ai cũng quý anh em nhà cậu cả đấy! - Anh ta nói rồi đưa cho Phil một bông hoa thược dược trắng tinh - Đây tặng cậu bông hoa đẹp nhất vườn này! Cậu luôn xứng đáng có nó và nhiều hơn thế nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro