Chap 35 : Đêm giáng sinh ( P.2 )
Trước khi vào truyện mình muốn chia sẻ vài hình ảnh này cho các bạn.
Vâng là R.E, USSR và ông Rus đây. :'))
Dành cho bạn tsumoon1425 ! Dưới đây là hình ảnh về bé Crimea nhé :
Và.. :'3
Hetalia nha mọi người! Có ai bị nghiện Hetalia như mình không? Cũng tựa tựa Countryhumans vì mỗi nhân vật tượng trưng cho một quốc gia nhưng dưới dạng Anime, Manga :'3
*Lưu ý đây là tranh mình lụm trên mạng nên chưa có sự đồng ý của tác giả ( mình vẫn chưa biết là ai ) nên mong mọi người đừng mang ảnh đi lung tung nha!
.
.
.
Còn cái này...
Haizaa do vừa cắt xoài vừa nghĩ ý tưởng viết truyện nên thành ra như trên o(╥﹏╥)o
Thôi không vòng vo nữa! Vào truyện thôi!!! \(^▽^)/
✎________________________________
Trời đã trở nên ấm hơn một chút nhưng vẫn không ăn thua với một mảng tuyết dày bao bọc cả thành phố. Dù sao thì thời tiết này vẫn chưa là gì đối với những người dân nơi đây. Tuyết có là gì chứ? Trời không có mống nắng thì có là gì chứ? Ta vẫn cứ đi chơi vì dân chơi không sợ tuyết rơi ~
.
.
.
- Mà nè Rus sao cậu lại đi từ thiện? - Ame hỏi một câu tương đối.. Ngớ ngẩn trong lúc đi dạo phố cùng người yêu.
- Thì.. Tại vì tôi cũng như các em.. - Đôi mắt Rus thoáng buồn - Các em cũng đâu còn cha mẹ. Vài đứa đã từng tận mắt thấy cha mẹ chúng bị giết ngay trước mặt..
Ame lặng im, sững người lại, cậu cúi mặt xuống đất như vừa chợt nhận ra một điều gì đó... Cậu mím môi không dám nhìn Rus rồi cất từng bước nặng trịch theo chân cậu ta. Cảm giác tội lỗi này.. Nó cứ đâm sâu vào tim Ame từng chút một... Đau lắm..
- Ame? - Rus đi chậm lại. Cậu để ý đến biểu cảm bất thường của Ame. - Cậu bị ốm à?
- Không - Ame lắc đầu ngầy ngậy, ngước nhìn Rus - Chỉ là.. Tôi thấy tội nghiệp các em quá.. Một người vẫn còn cha mẹ như tôi.. Làm sao có thể hiểu được nhỉ? Hẳn là đau lắm..
- Ừ.. Đau lắm - Rus nhẹ nhàng nắm tay Ame dắt đi chầm chậm.
Ame cứ thế mà lủi thủi đi.. Nhìn khuôn mặt buồn rao ráo của Rus mà nước mắt cậu lại muốn trào ra một lần nữa như khi ở trong phòng Rus cách đây vài tháng. Cho đến khi hai người dừng chân ngồi trong một quán cà phê nhỏ trên phố, cả hai đều uống cacao nóng cho khơi lại cảm giác ấm áp giữa mùa đông thì câu chuyện lại bắt đầu..
- Ame.. Cậu đã gặp cha tôi rồi mà phải không?
- Ừm... Tôi từng gặp cha cậu rất nhiều lần.
- Vậy cha tôi là người thế nào? - Rus gắn lên mình một ánh mắt tò mò làm Ame bối rối.
- Ờm ờm.. Cha cậu.. Là một người có bản lĩnh. Ông ấy rất.. Rất tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ. - Ame hoảng quá phắn đại mấy câu mà Việt Cộng, China và Cuba hay nói về USSR.
- Thật á? - Mắt Rus sáng lên.
- Ừ! Một country hùng mạnh, rất oai phong và vĩ đại! Đã soi sáng cho nhiều người khác bước tới tương lai tốt đẹp hơn.. - Ame liền phun ào ào những câu mà chắc chắn không phải của cậu nghĩ.
Rus thì ngồi nghe say sưa mà đôi mắt vẫn cứ lấp lánh như sao. Cậu đâu biết là cha cậu ngầu đến mức đó. Hồi nhỏ cha cậu lúc nào cũng bận rộn, thi thoảng mới có thời gian luyện tập các kỹ năng quân sự cho cậu và đàn em. Lâu lâu cha cậu lại dành thời gian chơi với cậu và lúc nào cũng tươi cười khi ở bên cậu. Đối với cậu, bàn tay cha cậu rất ấm áp, trái tim cha rất bao dung, giọng nói cha vừa oai lại vừa dịu dàng.. Phải nói sao nhỉ? Cha cậu có khác chi đàn anh của cậu đâu. Và cậu.. Đang rất muốn gặp cha với ông nội cậu..
- Vậy Ame có biết lý do tại sao cha tôi.. Qua đời không?
- À.. - Ame bối rối lần hai. Không lẽ cậu phải khai thật là cậu đã giết USSR?! Cậu nuốt nước bọt cái "ực", mồ hôi lấm tấm trên trán. Bộ Rus không thể hỏi câu nào dễ trả lời hơn hả?!..
Rus vẫn hồi hộp chờ đợi.
- Thì.. Cha cậu qua đời do.. Bị tai nạn giao thông - Ame nói huỵch toẹt ra một câu chuyện không có thật - Bữa đó cha cậu mở tiệc ăn mừng thắng lợi lớn. Rồi.. Ông ấy quá chén mà vẫn cố chạy xe về cho bằng được. Sau đó...
- À thôi tôi hiểu rồi - Rus đưa một tay lên ra hiệu cho Ame im lặng.
Bây giờ trong đầu đứa con cả của USSR chỉ có một chữ để diễn tả cái chết của cha mình thôi..
" Thảm! "
Ame khẽ cười thầm trong bụng vì thoát khỏi kiếp nạn này. Cậu không nhận ra là Rus không dễ bị gạt như vậy. Cậu ta đã nhìn thấy chút gì giả dối trên khuôn mặt của Ame... Rốt cục thì Rus cũng tạm gác lại cái sự nghi ngờ to đùng của mình qua một bên mà nhâm nhi cốc cacao nóng đã nguội đi từ khi nào.
Dù sao hôm nay cũng là giáng sinh mà, không nên nói mấy vụ chết chóc như thế.
- Mà.. Cậu đừng buồn nhé - Ame nhìn Rus, giọng cậu nhẹ đi hẳn - USSR đã từng nói rằng ông tự hào về các con mình thế nào.. Đặc biệt là cậu đó Rus.
Rus khựng lại.. Khuôn mặt Ame.. Không còn sự dối trá nữa, có gì đó rất thật.. Đã từng có nhiều người nói vậy nhưng Rus vẫn nghi ngờ cho đến khi cậu chàng ngồi đối diện cậu lặp lại câu đó một lần nữa. Rus khẽ mỉm cười, hai má ửng hồng gật đầu. Ame cũng cười. Hai người, hai trái tim, hình như họ lại bước tới gần nhau thêm một chút rồi.
.
.
[ Tại phòng khách nhà Japan ]
- Nekomi... Tặng em nè - Japan đẩy một hộp quà hình chữ nhật trườn trên mặt bàn lại chỗ cô em gái.
- Gì thế Oni - chan? - Nekomi cầm cái hộp lên lắc nhẹ nghe tiếng "cộc cộc" .
- Em cứ mở ra đi - Japan nở một nụ cười rồi tiếp tục cài từng cái cúc áo khoác lông dày cộm.
Nekomi mở ra thì đôi mắt con bé liền tròn xoe. Lấy ra một cuốn manga Yaoi H nặng 20+ mới nhất trên thị trường!
- Aaaaaaaaaaaa!!! Chỉ có Oni - chan hiểu em nhất thôi!!! - Nekomi nhảy tưng tưng chạy lại hôn lên má anh một cái.
- Con bé này - Japan cười vui vẻ xoa đầu Nekomi. Trách sao con bé lại dễ thương đến vậy.
-" Ừ chỉ có mình là hiểu Nekomi nhất thôi. Nhưng mà mình lại không thể dành nhiều thời gian cho em ấy.. Xin lỗi em gái bé bỏng của anh.. " - Japan nghĩ thầm trong bụng, đôi mắt gợi lên nổi buồn man mác.
Cậu liền nhớ đến China. Mặc dù cậu đã tạm tha cho China nhưng mỗi lần cậu ta nói chuyện với em gái cậu là cậu lại nổi đóa. Hình như cậu đang ghen.. Lúc ấy cậu mới nhận ra đến tình cảm anh em cũng có thể ghen tuông được. Japan liền xoay mặt lại nhìn Nekomi lom lom :
- Nekomi, giờ em thấy ai mới là Oni - chan của em? Anh hay China?
- Tự nhiên Oni - chan lại hỏi thế? - Nekomi ngây ngô trả lời - Oni - chan vẫn là Oni - chan của em đó thôi.
Japan vui như mở cờ trong bụng. Haha vậy là chức anh hai lại thuộc về mình rồi! Anh khoái chí :
- Vậy China không phải là Oni - chan của em nhé!
- Dạ vâng! Anh China là chồng em mà - Nekomi nở một nụ cười tươi rói.
*Đoàng!!!!! ( tiếng sét ngang tai )
- E-Em vừa nói gì cơ?...
- À.. - Nekomi cười thẹn đưa ngón trỏ lên gãi nhẹ má tỏ vẻ ngượng ngùng - Anh China.. Là chồng tương lai của em...
Nekomi dụi đầu vào áo Japan cười tủm tỉm, mặt đỏ ửng rồi. Japan nhìn em gái mình.. Cả người anh hóa đá... Hóa ra tình cảm Nekomi dành cho China là vậy.. Và vâng... Sau này Nekomi sẽ bỏ anh theo chồng... Ôi cuộc đời Japan!
Japan khóc ròng trong lòng. Giờ hỏi thử xem anh nên vui hay buồn đây?
* Kính coong~
...
- Chào Japan - China nở một nụ cười thiện lành nhìn Japan khi cánh cửa mở ra.
Japan nhìn China bằng khuôn mặt nửa khóc nửa cười rồi đóng cửa cái "Rầm!".
- ... Ơ? Tôi không được đón chào à?.. - China đứng thẫn thờ ở ngoài. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?! Rõ ràng là hai anh em rủ cậu đi chơi giáng sinh cùng mà.. Tự nhiên giờ phũ phàng với cậu như thế?
Rồi Nekomi bước ra ngoài, cười trừ nhìn China. Hây da biết nói sao ta? Hai người vẫn đang trong khuôn khổ tình bạn thôi à. Nekomi nhìn China, hơi lúng túng nhớ đến những lời khi nãy...
- Ừm.. Hôm nay Oni - chan không khỏe.. Oni - chan muốn ở một mình..
- Anh.. Hiểu rồi.. - China vẫn giữ nụ cười trên môi rồi nghiêng người qua nhìn vào nhà. Cậu thấy Japan đang nằm ôm gối trên ghế sofa. Rồi bất chợt cậu ta đứng dậy ném gối xuống đất, nhảy xuống đạp gối bịch bịch.
- Ah.. Chắc anh ấy sẽ ổn thôi - Nekomi khẽ dùng tay đóng cửa lại - Bye Oni - chan nhé!
- Đi đi! - Một giọng nói trầm, ủ rũ vang lên.
China vẫn đứng đực mặt ra chẳng hiểu cái nỗi gì sất. Bất giác bị Nekomi lôi tay đi.
- Tý nữa em gọi anh Đài Loan qua an ủi Oni - chan. Anh không cần phải lo đâu.
.
.
.
- Japan.. Cậu ổn chứ? - Đài Loan đã đến bên ngồi cạnh Japan trên chiếc sofa.
- Tôi bị cướp em gái rồi! - Japan rên rỉ.
- ... Con bé vẫn là em cậu mà..
- Nhưng sau này nó sẽ theo chồng.. Rồi bỏ tôi một mình! Òa òa - Japan úp mặt vào gối la khóc như con nít lần đầu đến trường.
- Lo gì - Đài Loan đặt tay lên lưng Japan vỗ vỗ. - Sau này cậu cũng có vợ con mà.
Japan nước mắt giàn dụa nằm lăn lên đùi Đài Loan làm cậu ta hết hồn. Japan nhìn Đài Loan bằng ánh mắt long lanh...
- Trừ khi cậu đồng ý làm vợ tôi..
- Hể.. - Đài Loan đơ người, mặt đỏ như gấc. Cậu luôn coi Japan là một người bạn thân thiết chốn văn phòng mà bây giờ cậu ta lại.. Muốn làm chồng mình?!
Japan cười hì hị quẹt nước mắt rồi nắm cổ áo Đài Loan kéo xuống hôn cậu.
Hóa ra... Mọi chuyện đã được tính toán hết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro