Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34 : Đêm giáng sinh ( P.1 )

Trước khi vào truyện mình xin chân thành cảm ơn ngàn lần vì các bạn đọc giả thân thương đã ủng hộ mình trong thời gian qua!
(´。• ᵕ •。') ♡

Top 5?! Mình chắc chắn là đang mơ! Dù trong một thời gian ngắn  thôi nhưng tự nhiên mình thấy ấm lòng đến lạ...

Mình không ngờ là một ngày nào đó tập truyện nhạt nhẽo không lối thoát của mình lại được mọi người ủng hộ đến vậy. Mình biết là mình còn thua kém rất rất nhiều người nhưng mà.. Ít nhất mình vẫn không cô đơn phải không?      ( •́ ‿ ,•̀ )

Mình xin chân thành cảm ơn các bạn.. CuongTran479 Mamori_vn Nalii2k7 songanvoto yamihikachan AmyDash666 và đặc biệt là bạn tsumoon1425 !Mình yêu quý các bạn lắm!!! Và cả những quý đọc giả khác nữa!

Ừ bạn đó! Con người dễ thương đang nhìn vào dòng này nè! Mình cảm ơn bạn nha (´ ω '♡)

Yêu mọi người nhiều! Vào truyện thôi! (≧◡≦) ♡

✎_______________________________

❅ 7h sáng

[ Tại một cửa hàng đồ len dưới phố ]

- Nà! Cậu đang ở đâu đó? - Tiếng Ame vang lên trong chiếc điện thoại đang đặt gần Rus.

- Ở chỗ làm - Rus trả lời ngắn gọn tay chăm chú đan chiếc khăn quàng len màu xám ngắt.

- Xạo vừa! Tôi biết thừa là cậu làm việc ở nhà nhé Rus!

- Vậy là cậu không biết tôi có một công việc phụ ở cửa hàng XX à?

- Ủa.. Đó là cửa hàng đồ len à?

- Chào quý khách! - Tiếng người chủ cửa hàng vang lên ngoài cửa.

- Có khách à? Thôi nhen *tút tút  - Ame vội nói rồi cúp máy.

- Ah. Chào anh Russia! - Một giọng nói nam nhi ngọt ngào cất lên. ( giọng thụ lòi ý )

- Đến nhận hàng cậu đặt lần trước hả Phil? - Rus nở một nụ cười thân thiện nhìn vị khách nhỏ bé tên Phil.

Rồi cậu chàng cúi người xuống cạnh chiếc hộp đan bằng tre lấy một hộp quà bằng giấy đưa cho Phil. Cậu ấy vui vẻ đón nhận còn gật đầu cảm ơn một cách lịch sự cho dù cậu là khách và bổn phận làm xong đơn đặt hàng đúng thời hạn là điều tất nhiên Rus phải làm.

Phil đã nghe nói nhiều đến cửa hàng len này. Mọi khách hàng đến đây có quyền đặt hàng màu sắc kiểu dáng cho chiếc khăn, chiếc mũ hay đôi tất mà họ muốn rồi sẽ có ngay trong một thời gian ngắn. Tất nhiên là đồ thủ công tự làm nhưng lại rất tinh xảo và bền lâu. Rus là một tay đan len có tiếng với khả năng đan trung bình 15 phút / 1 chiếc khăn quàng đơn giản dài 80cm. Ngoài ra cậu còn biết đan nhiều kiểu dáng độc lạ mà không nơi nào có như thể cậu đang vẽ tranh chứ không phải đan len. Từ khi cậu vào làm nơi đây trở nên rất hút khách. Điều đặc biệt là mọi số tiền lãi thu được đều được cho vào quỹ từ thiện cả, đó mới là lý do chính tại sao Rus lại chọn nơi này. Cậu ấy muốn giúp người mà vẫn có thể làm những việc cậu thích, không lương những vẫn vui.

Một phần là vì không chỉ mình cậu ngồi đan mà còn thêm vài người khác để bầu bạn nữa. Ông chủ già lại rất nhân từ, nơi đây chẳng khác gì một ngôi nhà ấm cúng với người cha và những đứa con.

- Russia ~ - Một giọng nói thân quen réo lên. Khỏi cần nhìn mặt ai cũng biết đó là tên Ame.

- Rus, bạn con gọi kìa - Ông chủ cười hiền hậu gọi cậu bằng tiếng " con " nghe mà ấm lòng.

- Vâng, ông chủ cứ để con ra tiếp.

Rus chưa kịp đứng dậy là Ame đã lao vào cửa hàng, cởi bỏ hết liêm sỉ mà lao vào người cậu bạn trai, dụi dụi đầu vào lòng bạn trai. Rus nín thinh nhìn mọi người đang cười khúc khích chung quanh mà phát ngượng. Nhưng thay vì đẩy Ame ra Rus lại cứ để cậu ta ngồi vào lòng còn bản thân vẫn đan len nghe "lạch cạch".

Nãy giờ Phil vẫn đang nói chuyện với ông chủ say sưa nên chưa ra khỏi cửa hàng. Chả là Phil và ông chủ có quen biết nhau. Nhưng lúc này đôi mắt Phil đang chú ý đến cặp đôi tình tứ RusAme, lòng cứ nao nao.

-" Không biết bao giờ mình mới bạo gan lao vào lòng Nam như vậy nhỉ?.." - Phil nghĩ đến đó liền đỏ bừng mặt quay sang hướng khác, tim đập loạn nhịp, cậu.. Đang nghĩ gì thế này?!!

- Nè Phil phải không? - Ame đang ngồi thu mình trong lòng Rus bỗng lên tiếng làm Phil điếng người.

- Vâng?...

- Hồi nãy Nam gọi nhầm số tôi nói rằng "Phil ơi! Cậu đang ở đâu sao để tôi chờ lâu vậy!!!"

- Thật.. Thật hả?! - Phil hốt hoảng cúi đầu chào ông chủ và mọi người rồi liền tốc biến ra khỏi cửa hàng như một cơn gió.

.....

- Này, tôi tưởng Nam không có số cậu.

- Chứ gì nữa - Ame cười nham hiểm - Nãy có ai gọi tôi ngoài cậu đâu.

- Hả?! Chơi gì ác vậy? - Rus cau có nhìn xuống Ame.

- Nhưng chuyện họ đang thích nhau là có thật - Ame vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi - Một người đã kể tôi nghe. Người đó là VNCH, bạn cũ của tôi

- Hình như tôi có nghe qua tên này...- Rus cố moi óc ra mà nhớ.

- Mà thôi không quan trọng đâu! Tí nữa cậu có rảnh không?

- Đan xong đơn này rồi tôi chất hàng lên xe chuẩn bị giao cho bọn trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố. - Rus nói rồi tiếp tục đan.

Ame cứ nhìn chăm chú cách cậu ta đan, nhìn là biết dân chuyên rồi. Chẳng biết từ khi nào mà Rus lại hăng say làm những công việc từ thiện này. Ya.. Bản thân làm người yêu cậu mà chẳng biết tý gì về công việc của cậu cả. Phải chỉnh đốn lại thôi..

[ Ở trước cửa công viên ]

Một bóng hình nhỏ bé mặc kín từ đầu đến chân, đầu đội mũ len, cổ quàng khăn, tay cầm hộp quà bàng giấy đang ngồi buồn bã trên chiếc ghế gỗ đặt đối diện hồ nước. Vâng, là cậu Phil đang tủi thân vì nghĩ rằng có thể Nam chờ lâu quá mà đã về rồi đấy...

Khẽ thở dài một cái rồi nhìn làn khói trắng bay lên cao, trông cậu có khác chi một thanh niên đang thất tình. Mà không.. Một thanh niên bị Crush từ chối tình cảm thì đúng hơn. Quanh cậu chỉ toàn là tuyết và tuyết. Phủ trắng cả một quanh cảnh rộng lớn...

Trong khi đó...

[ Ở nhà Nam ]

- Gần bảy rưỡi rồi cơ á?! - Nam hét toáng lên nhảy xuống giường sau khi nhìn vào màn hình điện thoại. - Hôm nay có hẹn đi chơi Noel với Phil mà ngủ quên mất! Aaaaaaaa!!!!

Nam vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân xong mặc quần áo ấm vào, đeo tất, mang giày rồi vụt ra ngoài cửa.. À quên... Cậu lại vút lên lầu cầm theo vài món đồ và hộp quà mà cậu đã chuẩn bị cho Phil ( chu choa chu đáo quá ~ ). Sau đó mới phóng ra ngoài, khóa cửa rồi chạy với tốc độ như bị chó rượt ra công viên.

.....

- Chắc Nam giận mình thật rồi... - Phil rơm rớm nước mắt - gần tám giờ rồi mà.. Vậy là cậu ấy không quay lại... Vậy là... Noel năm nay mình lại cô đơn rồi..

Phil đưa tay lên quẹt nước mắt, khịt mũi một cái, có vẻ cậu sắp bị sốt. Nhưng như thế thì sao? Cậu nghĩ mình đã đánh mất Nam chỉ vì mình ham tám chuyện và giờ có sốt thì cũng không ai lo cho cả. Anh Matial Law đã đi chơi với anh North Korea, họ nói chắc đến khuya mới về.. Thôi thì chào cậu, ngày giáng sinh lạnh giá và cô độc...

- Aaaaaaaa Phil ơiiiii!!!! - Nam chạy rần rần xông thẳng vào Phil làm cả hai đâm đầu vào nhau rồi nằm huỵch xuống bãi tuyết êm ái.

Phil mở mắt dậy, cả người đơ ra khi phát hiện Nam đang nằm trên người mình. Đầu của cậu ấy đang nằm trên ngực Phil khiến cậu ta xấu hổ cố gắng gọi Nam dậy. Nam lờ đờ mắt, chống tay trên tuyết, nhìn vào mắt Phil.. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra... Thân cậu đang đè trên thân Phil!!! Cậu nhanh chóng vực dậy liền rồi kéo Phil lên. Mặt hai người nóng ran.

- À.. Ừm xin lỗi vì tôi đến trễ - Nam đưa tay lên gáy, mặt xoay hướng khác để đỡ thẹn.

- Ủa chứ hồi nãy cậu không gọi  cho Ame hả? - Phil ngây thơ hỏi.

- Ame? Tôi có gọi cho cậu ta đâu.. - Nam sững người quay lại nhìn Phil rồi lập tức thấy xấu hổ tiếp - Chắc.. Chắc là cậu ta gạt cậu đó.. Tên Ame lúc nào cũng vậy.. Chứ do tôi ngủ quên mà..

Nam vừa nói vừa dí chân xuống nền tuyết trắng xóa. Thiệt là.. Tại cái thời tiết lạnh giá này làm người ta không muốn rời khỏi giường chớ bộ! Nam chửi thầm vì thời tiết mà cậu mất mặt với Phil.

- À mà.. Tôi có cái này... - Vừa nói Phil vừa nhặt hộp quà lên đưa cho Nam, đỏ mặt - Giáng sinh vui vẻ nhé Nam.

- Cảm ơn cậu.. - Nam nhận quà rồi đưa Phil quà của mình - Đây là.. Ờm.. Giáng sinh vui vẻ!

Cả hai người, mỗi người cầm trên tay món quà của người kia mà trong lòng như có bướm bay, giống như thể mình đang mơ vậy.

Món quà của Nam được nhận là một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu cam cháy với những đường đan rất sắc sảo. Cũng không khó để nhận ra màu của nó trùng với màu mắt của cậu.

Món quà Nam tặng Phil là một con gấu bông trắng nhỏ xinh cầm một đóa hoa cúc dại bằng giấy. Vô cùng ngọt ngào a~

Cả hai nhìn nhau cười hì hì ôm lấy món quà, nâng niu như tính mạng của mình. Và thế là hai người cùng đi dạo phố nhân ngày đặc biệt này.
...

[ Tại trung tâm thành phố ]

Có một nhóm bạn, ba người, hai gái một trai, sinh viên năm cuối không ngán một ai! Lào, Thái, Cam tới đây!

- Hú hú anh đẹp troai ơi có người yêu chưa dạ? Cưới em đi ~! - Thái hô to về phía một anh thanh niên đang qua đường.

- Ớ thôi anh ơi nó ăn hàng như heo sắp chết đói ý!!!! Hốt em nè anh ơi ~!!! - Lào đẩy Thái sang một bên hét ầm lên bốc phốt con bạn thân.

- Ù ôi bây còn liêm sỉ không vậy? - Campuchia ra vẻ khinh khỉnh hai con bạn đang rống ầm ĩ - Đừng tưởng bây đẹp là muốn làm gì thì làm nghen! Mọi người đang nhìn bây kìa! Như mấy con điên trốn trại...

- Rồi giờ sao?! - Thái quay ngoắt ra hất mặt tỏ vẻ chị đại - Nếu giờ có nhan sắc như tao thì mày có khác hơn không?!

- Đương nhiên là không rồi - Cam cười khằng khặc rồi chỉ tay về hướng có hai anh thanh niên đang dạo phố bên kia đường - Bây xem kìa xem kìa! Troai đẹp troai đẹp bây ơi!

- Duyệt duyệt duyệt - Lào nhanh mắt tia trai như đúng rồi.

- Tia tia cái đầu tụi bây! - Thái lên tiếng chỉ tay vào hai anh chàng kia - Nam và Phil lớp mình chứ ai! Bộ nhìn không ra hả?!

- Ủa ta mà sao hai bọn họ trông thân hẳn ra vậy ta? - Cam xoa cằm săm soi.

- Tao nghi hai người họ.. Ứm ứm nhau quá mày ưi! - Lào lộ rõ cái bản mặt hủ nữ ngàn năm trông nham hiểm cực kỳ!

- Chứ gì nữa - Thái Lan che miệng cười khích khích - Tui nghi lắm mà! Trên lớp mặc dù không nói ra nhưng mà nhìn phát là biết hai người họ đang.. Song phương nhau rồi.. Hí hí.

- Đã từng bảo vệ nhau ở công viên mà lị - Lào nhanh tay đưa điện thoại chụp lia lịa.

- Theo xem có chuyện gì hot xảy ra không - Cam định vụt đi thì bị Thái kéo lại.

- Vô duyên! Để hai người họ chút thời gian riêng tư đi - Thái nháy mắt một cái rồi khoác vai hai người đồng loại của mình lôi đi - Tao biết có quán lẩu này ngon lắm! Hôm nay lễ được giảm 30% lận nha các chế.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro