Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 : Cậu khác hắn ta ( P. 2 )

- Nè Rus, tôi đói ~ - Ame cầm lấy đầu chiếc khăn quàng của Rus, giật giật.

- Tôi chẳng buồn ăn đâu dù bụng tôi trống rỗng - Rus nhìn Ame bằng ánh mắt phờ phạc. Chả là cậu vừa mới nôn một tràn sau bụi cây khi nãy và giờ người cậu đang rất khó chịu. ( ai nôn rồi sẽ biết )

- Vậy cứ coi là cậu cũng đang đói - Ame cứ quấn đi quấn lại hai đầu chiếc khăn, gợi ý - Hay giờ chúng ta vào quán nào đó ăn đi.

Rus không nói nửa lời, mặc cho Ame tiến lên phía trước mình và bắt đầu tìm một quán ưng ý để lụi vào.
.
* La cà trên phố *
.

- Này quán này trông được đấy - Ame dừng lại trước một quán ăn bình dân của người Việt ( nói trước là toàn đồng bào Việt Nam ở trỏng thôi chứ không có Nam đâu nhé ).

- Mỳ quảng gà Việt Nam? - Rus cau mày nhìn biển hiệu to đùng quán treo trước mái. Cậu thấy món này rất lạ, gặng hỏi  - Ame bộ cậu ăn thử rồi ư?

- Chưa nhưng ... Cứ thử xem - Ame nhảy tót vào quán trước khi cậu lại nhìn thấy bản mặt hoài nghi đó của Rus. Ờ thì tính cậu vậy mà, cậu mãi là một thằng nhóc tăng động và tò mò đủ chuyện trên đời.

Rus chơi khá thân với Việt Cộng và Nam ( cậu không nhớ rõ VNCH là ai ) nên cậu cũng biết người Việt nấu ăn rất ngon. Ừ dù gì thì bạn trai cậu đã lụi vào rồi chắc cậu cũng phải lụi theo.

Khi người phục vụ mang ra hai tô mỳ quảng lại bàn của hai người thì Ame thích thú ra mặt mặc dù cậu chưa ăn món Việt bao giờ ( Phí đời quá đấy Ame ). Nhưng khốn thay ở đây không có nĩa hay thìa nên Ame lay hoay miết vẫn chưa biết cầm cây đũa thế nào để ăn. Rus thì cầm cái bánh đa họ đặt ra giữa bàn, hoang mang không biết ăn cái này với cái tô này kiểu gì.

-" Hay là bỏ mấy sợi này lên bánh rồi kẹp ăn hở? Ăn kiểu gì ngộ vậy ? "- Rus nghĩ thầm, nhìn mặt cậu đần ra một cục.

Ame nhìn trộm được cách mọi người ăn mỳ quảng ở xung quanh. A, cậu hiểu rồi. Ame lấy thêm một cây đũa nữa ( lần này mới được một đôi ) rồi cố gắng cầm nó để gắp đồ ăn. Từ nhỏ tới giờ cậu đã từng dùng đũa vài lần rồi nhưng đó là cách đây chục năm về trước cơ nên tất nhiên cậu phải tập lại từ đầu. Lay hoay mãi Ame mới gắp được một cọng, cậu cúi đầu xuống đưa "thành quả" ấy vào miệng, nhìn mặt cậu tươi lên hẳn.

- Rus, món này ngon lắm đó. - Ame bắt đầu gắp thêm cọng nữa rồi cọng nữa. Sau đó gắp được nhiều hơn. Món này khá vừa miệng với cậu nên cậu cứ ăn mãi ( nghiện rồi cũng nên ).

Rus lặng nhìn Ame rồi nhìn sang những người bàn đối diện. Rồi giờ cậu biết phải ăn món này kiểu gì rồi. Cậu lấy bánh bẻ ra từng miếng khá nhỏ rồi cùng rau sống, rau thơm từ một dĩa riêng đặt trên bàn cho vào tô của Ame và tô của cậu. Ame đang ăn ngon lành thì cậu dừng lại khi thấy Rus bỏ rau vào tô mình, mặt cậu như kiểu " Cậu đùa tôi à?!! ". Còn Rus thì lấy một đôi đũa gắp ăn một cách thản nhiên mà không hay biết có một cặp mắt tia ra lửa đang nhìn cậu. Nhưng Ame tạm quên cái vụ rau trong tô đi để chú ý tới cái khác: Rus biết dùng đũa?! Chắc Ame vẫn chưa nhớ ra Rus hay dùng bữa tại nhà bạn cậu là China, Việt Cộng và vài country Châu Á khác đâu nhỉ? Bản thân cậu ta cũng rất thích các món ăn đó.

Lúc họ thanh toán bữa ăn mới là lúc khiến Ame bất ngờ nhất. Món mỳ quảng ngon tuyệt đó còn chưa tới 3 đô la hai tô! Ngay sau khi ra khỏi quán Ame hỏi ý Rus có muốn đi thưởng thức thêm nhiều món Việt với cậu không vì bản thân cậu bị mê hoặc bởi mỳ quảng kia rồi. Rus thì toàn tâm toàn ý cậu nhưng tất nhiên để khi khác vì hai người vẫn còn một tiết mục đi chơi nữa.

Và rồi cặp đôi uyên ương này đi dạo phố, ghé vào những cửa hàng đồ cổ khắp nơi để ngắm nghía những món đồ có hoa văn đẹp mắt, đi tới những công viên lớn toàn cây cổ thụ và những tòa chung cư cao cấp đặt quanh công viên,... ( chơi đủ thứ bla bla )

❅ 5h 30'

Trời bắt đầu có nhiều gió hơn, rõ ràng bây giờ đã là đầu mùa đông nên không khí lúc nào cũng se se lạnh. Nhưng có vẻ năm nay lạnh hơn mọi năm. Ame đi sát vào Rus hơn, người cậu run run, hơi thở cậu hóa thành dòng khói trắng mờ mờ. Rus cố ý đi chậm hơn để Ame khỏi tụt lại phía sau vì hôm nay cậu ta vận động quá nhiều, lúc nào cũng chạy nhảy lung tung nên ắt hẳn chân cậu đang mỏi nhừ ra đấy.

- ... Tuyết? - Rus ngước nhìn lên trời thấy vài hạt tuyết rơi xuống.

- Hể? Sao năm nay tuyết đến sớm thế?! - Ame giương tay ra đón những hạt tuyết đầu tiên của mùa đông.

- Trời lạnh hẳn nhỉ. Nè, cậu có muốn về nhà tôi không? - Rus nhìn Ame, bàn tay lạnh lẽo của cậu chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ.

- Chắc thế thôi - Ame nhún vai, cười  - Dù gì tôi vẫn chưa vào nhà cậu lần nào mà nhỉ ?

[ Tại trước cửa nhà Rus ]

Ame nhìn đăm đăm vào khu vườn nhỏ trước nhà bạn trai, cậu lại gần nhìn ngắm những bức tượng làm bắng gốm nhỏ bằng nửa gang tay có vẽ nhiều họa tiết khác nhau, Rus bảo Belarus rất mê chúng. Khi bước vào nhà điều đầu tiên cậu thấy là một căn phòng khách ấm áp với lò sưởi và rất nhiều thảm xung quanh. Căn nhà chỉ toàn những màu sắc nhã nhặn, màu chủ đạo là nâu, xám, trắng nên giống y như thể họ vừa bước vào một thế giới chỉ có hai mùa : thu và đông. Xung quanh còn có những kệ gỗ trưng bày vài con búp bê matryoshka với đủ màu sắc khác nhau và mấy bình hoa khô. Ngoài ra còn có những khung hình gia đình treo khắp nơi trên tường biến nơi này trở nên một mái ấm bình yên.

- Nhà cậu tuyệt quá! - Ame trầm trồ.

- Cảm ơn. Tất cả là do tôi và các em tự tay trang trí đó

- Ý Anh Rus đưa bạn trai về - Belarus từ phía bếp chạy lên, tay cầm chiếc khăn vải lau lau hai tay - Anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé Ame.

- Ừm - Ame cười một cái chào Bela rồi quay sang nhìn Rus - Những đứa em khác của cậu trên lầu à?

- Không, chúng nó đi làm cả rồi. Chắc tầm 6h mới về.

- Hả? Thế sao cậu không đi?

- Ai biết? Tự nhiên chỗ tôi cho mọi người nghỉ một mạch cả tuần mà. Tôi còn không biết tại sao...

- Ohh... Còn tôi thì muốn đi làm thì đi còn không thì ngồi nhà ăn bám mẹ cũng được. - Ame thản nhiên nói như thể cậu chỉ mới là thằng oắt con chưa biết làm gì. Nhưng cậu rất giỏi nên cho dù có nhiều việc đến đâu cũng không cản cậu đi chơi đâu.

❅ 8h 05'

- Tuyết rơi dày quá - Ame cuốn chiếc chăn dày cộm của Rus ngồi trên giường, dáo dác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rus ngồi kế Ame, tay cậu ôm con mèo lông dài của cậu như để sưởi ấm cho nó. Những người khác đang ngồi ở dưới nhà trò chuyện và chơi các trò board game thú vị sau bữa tối gia đình ấm cúng. Thực ra họ đều có một công việc ổn định cả rồi nhưng không ai muốn rời khỏi căn nhà này ra ở riêng ( trừ khi kết hôn ) vì nơi đây là nhà, là tổ ấm của họ, họ có anh chị em để yêu thương chăm sóc thế mà. Riêng con mèo của Rus thì thi thoảng vẫn sẽ chạy mất vì những lý do không đâu ( thích làm quá vấn đề )

Ame thì muốn ở đây dài dài, cậu chưa từng thấy nơi nào ấm áp hơn ở đây, cậu có thể dễ dàng cảm nhận được hơi ấm gia đình thực sự đang ngự trong căn nhà này. Phải công nhận Ame cũng rất thoải mái khi ở nhà mình song thi thoảng.. Cậu lại cảm thấy lạc lõng và chưa nhận được sự quan tâm cậu muốn. Nhưng.. Không lẽ cậu thèm khát được như Rus đến vậy?... Không lẽ cậu muốn có một gia đình như hắn?

Ame chợt nhớ ra ác mộng khủng khiếp của cậu tối qua và.. cậu nhận ra mình đang ở trong nhà hắn, hẹn hò với con trai của hắn, coi gia đình hắn như gia đình cậu, sao lại vậy?! Cậu không biết! Cậu ghét hắn, căm thù hắn, tên búa liềm khốn nạn! Nhưng... Tại sao cậu lại yêu những thứ khác thuộc về hắn?

Ame giật thót tim khi bị một cánh tay vòng qua người cậu đẩy người cậu ra phía sau. À là tay Rus, cậu ta đang để Ame nằm trên đùi và cậu ta đang nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương âu yếm.

- Ame, cậu đang nghĩ gì thế? Tương tư tôi sao? Tôi đang ở cạnh cậu này.

- Tên ngốc - Ame cười thẹn thùng đưa tay lên véo má Rus - Cậu dễ thương ghê, cậu khác hắn ta...

Hắn ta là ai Rus không biết nhưng cậu không cần biết. Cậu chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang véo má mình rồi ngượng nghịu hôn lên trán Ame. Mặt hai người đỏ ửng rồi.

- Tôi yêu cậu - Ame chồm lên nắm cổ áo Rus kéo xuống hôn thắm thiết. Lần này thì Rus tuy có phần bất ngờ nhưng cũng " góp sức " vào nụ hôn nồng ấm ấy, hai người đùa nghịch lưỡi nhau, khám phá gần như hết ngóc ngách của khuôn miệng nhau, nước miếng hai người hòa quyện vào nhau rồi chảy xuống gần hết  cằm...
.
.
.

❅ 10h 06'

- Um... Người cậu ấm thật - Ame ôm chặt Rus khi cả hai đang nằm trên giường.

- Tôi biết thừa - Rus cười khúc khích ôm tên người yêu lùn lùn vào lòng.

- Rus, bộ cậu không bỏ ushanka khi đi ngủ à?

- Không tôi thấy không thoải mái khi thiếu nó, dù gì thì tôi cũng quen rồi - Đưa tay chỉnh lại ushanka.

- Hửm? Thoải mái thế cơ à - Ame nép vào người Rus, ghé sát cổ cậu liếm nhẹ một phát rồi cắn mạnh làm Rus rên khẽ vì đau - Để tôi cho cậu thoải mái hơn nhé!

- Thôi thoải mái đủ rồi - Rus đỏ mặt đẩy nhẹ đầu Ame ra, nhìn cậu bằng ánh mắt gượng gạo - Để.. Khi khác được không? Chúng ta... Chúng ta.. Ngủ thôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro