Chap 26 : Hạnh phúc mới của em.
China chạy nhanh hết sức bình sinh tới chỗ hồ nước nhưng bỗng nhiên lồng ngực cậu đau nhói. Cậu khụy xuống giữa công viên, thở hồng hộc. Không khí buổi tối rất lạnh khiến cậu không thở nổi ( không quá lạnh đâu nhưng hãy nhớ China đang bị bệnh phổi )
Còn đằng đó thì sao? Tại sao Phil lại hét lên?!
Có một tên tương đối cao to chui lên từ dưới hồ đã bắt được Nam, đè cậu xuống đất, hai tay hắn giữ chặt tay Nam ( giống như cảnh sát đang còng tay kẻ xấu ý ).
Bọn chúng cứ không ngừng thay phiên nhau lao vào tóm lấy Phil. Mấy tên côn đồ này không ngại ngần dùng vũ lực với cậu dù định bụng là sẽ đem bán cho bọn buôn người khi cậu còn sống.
Phil cố gắng tránh mấy đòn tấn công của bọn người kia đồng thời tìm cách cứu Nam đang sắp vỡ nội tạng tới nơi.
Nam không thở nổi, tên to con đó cứ ngồi đè lên người cậu, ép bụng cậu xuống nền toàn là đá. Nam chỉ chực ngất đi thì may mắn sao có một người cao ráo phi như bay tới đạp cho tên kia ngã xuống hồ.
Người ấy không ai khác chính là China. Cậu ta mặc dù đang bị cơn đau phổi hành hạ nhưng cậu nhất quyết không thể làm lơ ( nhất là khi Nam đang gặp nguy hiểm )
Nam cố gắng giữ cho hơi thở được ổn định lại. Bụng cậu đau đớn vô cùng, cậu lờ mờ mắt nhìn xem tụi nó đang làm gì..
Nam trợn mắt lên, tái xanh mặt khi nhìn thấy một tên khỏe mạnh đang dùng một tay kẹp cổ Phil, tay còn lại của hắn cầm một khẩu súng ngắn. Hắn quát lớn :
- Giờ đứa nào tới gần tao thì tao bắn! Thằng nhóc này là của tao!!!
Một tên khác trông thấy thế liền nổi quạo :
- Thằng chó! Mày lấy khẩu súng ấy ở đâu hả?!!! Tao là người phát hiện ra tụi nó trước! Thằng nhóc ấy là của tao-
* Đoàng!!!!
Cái tên đang quạo đó bị bắn một phát vào vai trái, máu rỉ xuống, chảy dài cả cánh tay...
-" Cái gì vậy?! Gã cầm súng kia dám bắn cả đồng đội mình ư?! Một bọn thối nát tham lam! " - Nam tức giận nghĩ thầm rồi nhìn chằm chằm vào gã cầm súng.
- Xin lỗi tao bắn trượt. - Gã cầm súng cười khoái chí - Hay để tao bắn lại nhé!
- Thôi tao xin mày.. Mày muốn nó thì cứ lấy đi! Tha mạng cho tao.. Làm ơn.. - Tên kia lấy tay phải ôm lấy vai trái, cầu xin một cách đáng thương.
* Đoàngggg!!!
Tất cả mọi người nín thở sau phát bắn không thương tiếc gì của gã cầm súng.
Tên kia ngã xuống, nằm bất động, giờ nó đã bị bắn xuyên qua tim rồi... Thật dã man! Thật vô nhân đạo!
- Sao ngươi có thể... - China đâm cáu.
- Mày cũng muốn hả? - Gã cầm súng cười một cách man rợ, chĩa súng vào China.
Những đồng bọn khác của gã ta không dám lại gần hay lên tiếng phản bác. Chúng cứ lùi chậm rãi từng bước một, chúng biết nếu chúng làm gì phật ý gã ta sẽ cho ăn đạn ngay và luôn.
Gã cứ không ngừng siết chặt Phil khiến cậu ta bất tỉnh. Nam nhìn theo, hoảng hốt khi thấy Phil đã gục xuống trên cánh tay gã.
Cậu không kiềm chế được..
Người cậu thương đang gặp nguy hiểm...
Phil... Cậu phải bảo vệ Phil!
.
.
.
Có thứ gì trong Nam đã bùng lên. Cậu lao một mạch tới chỗ gã ta mặc cho China hét lớn ở phía sau :
- Nam đừng!!!!!!!
Nam không nghe thấy gì cả. Vì sao ư? Vì gã kia, gã khốn nạn đó đang làm hại người cậu yêu!!!
Gã kia vội bắn Nam, nhưng Nam đã né được và húc đầu vào người gã, cây súng trên tay gã văng ra xa.
- Mày... - Gã ta lườm Nam, tay vẫn xiết chặt Phil.
Nam lụm khẩu súng lên, chĩa vào phía hắn. Cậu ra lệnh :
- Bỏ bạn tôi ra ngay! Không thì.. Đừng trách sao tôi ác!
- Mày tưởng có chuyện ngon ăn thế sao-
* Bặc!
Gã kia ngã xuống. Nam sững sờ nhìn hắn. Hóa ra China đã kịp chạy ra đằng sau gã để đánh một cú chí mạng vào cổ. ( dân võ có khác )
Lũ côn đồ kia hoảng sợ chạy mất.
Nam chạy lại phía gã, gỡ tay gã ra để cứu lấy Phil. Nam ôm Phil khóc nức nở :
- Tạ ơn trời cậu đây rồi.. Cậu không sao rồi Phil.. Cậu được an toàn rồi...
China im lặng nhìn Nam. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên trước hành động táo bạo của Nam khi nãy.
- " Chẳng lẽ ... đây là hạnh phúc mới của em sao... Nam? " - China thầm nghĩ, mặt cậu có nét gì buồn buồn.
- Hai người về nhà đi để tôi báo công an cho.. - China lặng lẽ nói.
- Cảm ơn Chi- Nam hớ người quay lại định cám ơn China thì cậu ta đã biến mất.
China đã thực sự đi mất như bị cuốn theo cơn gió vậy... Sao cậu ta không muốn nghe lời cảm ơn của Nam?
.
.
.
.
.
.
[ Tại nhà Nam ]
Nam đã rất cố gắng cõng Phil về nhà. Cậu mệt mỏi leo lên phòng cậu rồi đặt Phil nằm lên giường.
Nam nhẹ nhàng cởi áo khoác Phil ra treo lên cây treo đồ gần đó. Nam lấy khăn sạch thấm nước rồi lau tay chân cho Phil ( cậu như một nữ y tá vậy ) rồi đắp chăn cho Phil.
Phil nằm đó, vẫn chưa tỉnh lại nhưng may mắn sao cậu vẫn còn sống.
Nam ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Phil khi ngủ. Cậu cảm thấy rùng mình khi nhớ lại khoảng khắc vô cùng mạo hiểm khi nãy. May mà cậu không bị tên kia bắn trúng! Sợ chết đi được!!!
Nam không nỡ để Phil nằm một mình trong phòng, cậu liền đi lấy một cái chiếu mỏng trải xuống sàn rồi đặt vài cái gối cùng một cái mền. Cậu lấy điện thoại đặt báo thức, để cạnh gối.
- Ngủ ngon nhé Phil! - Nam cuộn mình trong chăn, ngủ khò khò vì kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro