Chap 24 : Sự thay đổi trong China
Do từ hội chợ về nhà Phil gần hơn về nhà Nam nên cậu quyết định đưa Phil về nhà trước.
Còn trong lúc đi thì họ chẳng nói chuyện mấy. Đơn giản là vì Nam bắt đầu chìm trong ký ức của cậu với China còn Phil thì biết rằng không nên nói gì khi Nam đang buồn ( nói đúng hơn là cảm xúc lẫn lộn ).
[ Tại trước sân nhà Phil ]
- Ấy chết rồi!!! - Phil hoảng hốt la lên khi phát hiện trong túi mình không có chìa khóa nhà.
- Cậu bị mất chìa khóa hả?! - Nam lo lắng nhìn Phil lục lục hết túi áo khoác đến túi quần.
- À nhớ rồi! - Phil cười phì - Hồi nãy anh Matial khóa cửa nên chắc chắn là anh ấy đang giữ chìa khóa.
- Nhưng... Anh ấy đi chơi mất rồi..
- À ừ nhỉ - Phil tắt luôn nụ cười trên môi. Cậu thật đãng trí mà..
- Sao cậu không thử gọi cho anh Matial? - Nam cùng tuổi Matial Law nhưng cậu coi cậu ta như đàn anh của mình vậy.
- Điện thoại anh ấy đang sạc pin bỏ trong phòng, không có mang theo - Phil thở dài sườn sượt.
Ừ thì đó đúng là lý do vì sao hồi nãy Phil lại gọi cho anh Hàn thay vì gọi cho Matial Law.
.
.
- Hay cậu về nhà tôi.. - Nam ấp úng đề nghị.
- Cũng được.. Chỉ sợ hơi phiền cậu.. - Phil gật đầu nhẹ, khá ngại..
- Không đâu.. Cậu có thể ngủ trong phòng tôi còn tôi ra phòng anh Cộng ngủ - Sở dĩ Nam nói vậy là vì Việt Cộng không thích cho người lạ vào phòng.
- Cảm ơn cậu! Cậu tốt quá!
Nam cười thân thiện dắt tay Phil đi. ( chuyện nắm tay, dắt tay nhau các kiểu vốn là chuyện bình thường của hai thanh niên này rồi )
Nhưng lạ thật.. Tại sao khi đến ngã ba Nam lại dắt Phil đi thẳng? Phil cũng hay tới nhà Nam nên cậu chắc chắn rằng đến khúc đó phải quẹo trái, Phil tính hỏi thì Nam đã trả lời :
- Giờ này hãy còn sớm, ta ra công viên chút đi.
Sớm?! Trời ạ đã hơn 10h rồi chứ ít đâu. Giờ này chắc Phil đang cuộn chăn ngủ khò khò. Nhưng cậu Nam cú đêm thì chắc chắn giờ này đang cày game say sưa.
✎________________________________
[ Tại nhà Japan ]
Trong căn phòng tối om ta có thể thấy một thanh niên đang ngồi làm bản báo cáo hay thống kê gì đó. ( Japan chứ ai nữa )
Cho dù anh đã cố gắng nhủ rằng mình phải tập trung làm việc, không được sao nhãng, nhất định không được!...
Nhưng đâu thể...
Bao nhiêu là dòng chữ, bao nhiêu là con số hiển thị trên màn hình máy tính bỗng nhòe đi..
Japan cay đắng nhớ lại chuyện ở hội chợ. Tại sao Nekomi lại thương thằng khốn nạn đó thay vì người anh ruột thịt của em?
Nghĩ đến đây thì mắt Japan nheo lại, cay xè, răn anh nghiến chặt,..
Nước mắt lăn dài trên má, rơi từng giọt từng giọt lên đùi anh..
( Khúc này phi tính chất lịch sử về mặt thời gian 👇)
Từ khi cha ( J.E ) mất, hai anh em phải nương tựa vào nhau mà sống. Hồi ấy Japan đã là một thanh thiếu niên còn Nekomi mới là bé gái ba tuổi. May mắn thay hai anh em được nhận nuôi bởi một gia đình nông dân nọ với điều kiện Japan phải làm việc cho họ.
Nekomi lúc ấy tuy còn nhỏ nhưng rất yêu thương anh mình. Con bé nhất quyết không cho Japan đi lao động quá giờ. Nếu đó là điều bắt buộc thì con bé sẽ đi lao động phụ anh. ( Cố gắng thôi chứ em chẳng làm được gì đâu )
Hai anh em khi ấy chỉ ăn toàn cơm nguội với rau hái ngoài vườn. Có hôm chỉ ăn mỗi cơm rắc muối nhưng họ đều rất hạnh phúc vì còn được ở bên nhau.
Đến khi Nekomi gần lên bảy thì Japan được gia đình nông dân tốt bụng kia cho tiền lên thành phố kiếm công việc mới để có cuộc sống ổn định hơn. ( bây giờ Japan vẫn gửi tiền mỗi tháng cho họ_ những người ân nhân của anh )
Vì vậy mãi đến khi em gái lên tám Japan mới xoay xở tiền bạc cho em đi học lớp một. ( thế nên mặc dù giờ Nekomi đã lên 16 nhưng em vẫn học lớp 9 )
.
.
* Nước mắt rơi lã chã *
" Bao nhiêu kỷ niệm đẹp bên nhau, những ngày tháng khó khăn bên nhau, những giây phút được ở bên nhau,... Chẳng nhẽ Nekomi đã quên rồi sao? " - Japan đau đớn tự hỏi bản thân.
* Kính coongggg ~
Hình như có ai đó nhấn chuông cửa nhà Japan.
Anh vội vàng lau hàng nước mắt rồi chạy xuống rửa mặt sạch sẽ.
Anh hơi tò mò không biết ai đến nhà mình giờ này.
" Chắc là Nekomi " - Japan ước thầm trong bụng, chạy ra mở cửa.
Đúng là Nekomi thật nhưng em ấy không đi một mình. China đang bế Nekomi trên tay còn em thì ngủ say sưa.. Có lẽ em đã kiệt sức rồi.
China nở nụ cười thân thiện nhìn Japan định bụng chào cậu một câu thì Japan đã lên tiếng :
- Phiền cậu đưa em ấy vào phòng được không? - Japan giờ đã thôi cách xưng hô mày tao với China.
Cậu ta lặng lẽ đứng nhìn China đưa em gái cậu lên phòng.
China thực sự khá hoang mang vì Japan không chỉ cho cậu phòng nào mới là phòng của Nekomi.
Chỉ đến khi China bước vào một căn phòng chỉ độc hai màu hồng nhạt và trắng thì cậu mới bước vào.
China đặt Nekomi trên giường. Cậu vừa đắp chăn cho con bé thì bỗng nhiên cậu để ý một cuốn truyện đề chữ ' YAOI 18+' bên cạnh gối của em. ( có kèm theo hình ảnh minh họa ngoài cuốn truyện nữa nha :)))) )
- " Mình thề là mình chưa thấy gì hết " - China nghĩ thầm. Rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
- China này, tôi có chuyện cần nói với cậu. - Japan hóa ra đã đi theo China nãy giờ. Cậu muốn chắc chắn rằng China sẽ không làm gì bậy bạ đến con bé Nekomi đây mà.
- Chúng ta xuống phòng khách rồi nói nhé. - China liếc nhìn cửa phòng Nekomi ( lúc này đã đóng lại ) - Tôi không muốn đánh thức con bé.
Japan sững người. Ừ nhỉ thế mà cậu quên béng đứa em mình đang ngủ chứ. Cậu cắn môi nghĩ :
- " China đúng là một người anh tốt.. Hình như tốt hơn cả mình. "
Thấy Japan lặng im không thèm nhúc nhích, China bèn cất tiếng :
- Cậu ổn chứ? Cậu định nói tôi chuyện gì vậy?
- À thôi quên đi, chẳng có việc gì đâu. - Japan quay mặt đi, cố che giấu bản mặt buồn tủi của mình.
Lúc sau, khi China đã ở ngoài nhà, sau lời chào tạm biệt Japan cậu quay gót đi. Nhưng mới bước được mấy bước là cậu nghe tiếng Japan gọi :
- Này China. Tôi xin lỗi chuyện khi nãy nhé!
- Không sao đâu mà - China quay mặt lại cười dịu dàng - So với những gì tôi đã làm trong quá khứ thì tôi xứng đáng bị như vậy.
- Cậu đã thay đổi nhiều lắm đó China.... - Japan ngạc nhiên trước lời lẽ lịch sự và thái độ điềm tĩnh của China.
- Có lẽ vậy - China vẫn bản mặt thân thiện ấy nói với Japan - Từ lúc tôi phát hiện mình có tình cảm với Nam tôi đã cư xử khác đi...
Japan lặng thinh nghe cậu nói. Japan biết rằng mối tình giữa China và Nam đã sụp đổ rồi.
- Khi hẹn hò với Nam... Tôi nghĩ một phần nào đó trong tôi đã thay đổi.. - China lặng lẽ nhìn theo những chiếc lá rơi lạo xạo trước cửa nhà Japan.
- Và phần đó chính là trái tim của cậu.. - Japan long lanh cả hai mắt ngước nhìn China.
- Ừm.. Cho dù giờ không còn có Nam nhưng tôi vẫn sẽ giữ thái độ này - China đưa một tay lên chạm nhẹ ngực mình - Tôi cảm thấy ấm áp hơn khi nhìn người khác được hạnh phúc chứ không phải là việc hành hạ người khác..
China chỉ nói thế rồi nhẹ nhàng cất bước đi. Quả là cậu đã thay đổi thật! Thay đổi rất nhiều luôn là đằng khác.
- Oi! - Japan lại một lần nữa gọi China.
- Hửm?
- Khi nào cậu muốn.. Hãy đến chơi với Nekomi nhé! - Japan mỉm cười rồi bước vào nhà.
Để mặc China đang đứng chìm trong sự bất ngờ tột độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro