Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Hội chợ ẩm thực bất ổn ( P.4 )

❅ 7h 45'

- Chúng ta về thôi Nekomi - Japan đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ đặt trong hội chợ.

- Oni - chan cho em về muộn hơn chút được không? - Nekomi khẽ kéo áo khoác của Japan, nài nỉ - Đi mà Oni - chan! Bạn em vừa mới rủ em đi chơi đó.

Bạn? Nekomi nói dối thế mà nghe được sao? Rõ ràng từ nãy tới giờ Nekomi cứ bám sát theo Japan mà, làm gì thấy con bạn nào? Hơn nữa Nekomi có rất ít bạn bè...

Cho dù Japan biết rõ em gái đang nói dối mình nhưng quả thật cậu không thể ép em ấy về. Cậu thương em mình nhiều lắm!

Từ khi bước vào hội chợ tới giờ Nekomi chẳng mảy may nói 1 lời.
Japan mua gì ăn nấy, mặc cho thích hay không thích thì em vẫn ăn bằng khuôn mặt lạnh nhạt như cô hồn tháng bảy.

Tại sao ư? Japan đoán là Nekomi còn giận anh nhiều lắm. Nekomi đang trong cái tuổi khó ăn khó ở nên cậu buộc lòng phải chiều theo ý Nekomi.

- Ừ nhưng nhớ đừng về quá khuya.. - Japan buồn rầu nói với em.

- Dạ! Oni - chan đi đường cẩn thận! - Nekomi nở nụ cười đầu tiên kể từ sau buổi chiều hôm qua.

Nụ cười tươi quá, nhưng sao nó lại khiến Japan buồn quá vậy?

Nekomi khi thốt ra câu đó,.. Japan có cảm giác như em gái yêu dấu của cậu đang đuổi cậu đi chứ không phải đang cầu mong điều may mắn cho cậu...

Ừ thì biết làm sao? Japan bèn ngoảnh mặt đi ra khỏi hội chợ thôi.

- Nè cậu về sớm thế? - Đài Loan chặn giữa đường - Hội chợ đang vui mà!

- Tôi phải về làm việc - Japan cười nhạt đáp lại.

- Việc gì giờ này?! Cậu phải đi chơi cho khuây khỏa đầu óc chứ! - Đài Loan đặt tay lên vai Japan - Để tý tôi về làm phụ cho.

Mặc dù biết rằng Đài Loan là đồng nghiệp của cậu nhưng Japan vẫn thấy ngại, cậu cúi đầu :

- Tôi rất cảm ơn cậu nhưng việc ai nấy làm chứ tôi không thể để ai làm giùm bổn phận của mình!

Nói xong Japan đi ngang qua mặt Đài Loan. Bỗng Đài Loan đưa tay giữ Japan lại, cậu chỉ :

- Hình như đằng kia là em gái cậu, Nekomi đúng không?

Japan quay lại nhìn thì cậu sốc không nói nên lời, cả hai hàm cậu cứng đơ.

Cảnh tượng trước mặt cậu là Nekomi đang...... Đi cùng China... Và.....Tay họ đang đan lại với nhau.....

- China và em cậu thân thiết quá nhỉ. Mấy lần tôi thấy họ tập võ với nhau cả tối. - Đài Loan bình thản nói nhưng cậu không hề biết tâm trạng hiện giờ của Japan.

Tập võ?! Cả tối?! Japan suy sụp hoàn toàn. Cậu còn suy sụp hơn nữa khi nhớ rằng Nekomi đã từng qua đêm ở nhà bạn mà bây giờ cậu mới biết người bạn ấy là China. ( Japan bắt đầu tưởng tượng linh tinh )

- Hắn.. Hắn ta đã làm gì em gái tôi.. - Japan lầm bầm trong họng.

- Cậu vừa nói gì cơ? - Đài Loan liếc nhìn Japan vì hình như cậu ta vừa nói gì đó.

- Mày chết với bố!!!! - Japan lao vun vút qua khỏi đám đông, cậu đã điên tiết lên rồi!

Nekomi nghe thấy giọng Oni - chan văng vẳng ở đằng xa liền quay mặt lại. Con bé khiếp sợ khi nhìn thấy Japan đang lao tới nhanh như một quả tên lửa.

Japan đạp lên bàn rồi nhảy phóc lên cây lấy đà sau đó nhảy xuống chỗ China đang đứng quay lưng lại. Cậu ta chuẩn bị cho China ăn cú đạp mạnh nhất từ trước đến giờ của cậu!

Nekomi liền lao tới chụp lấy chân của Japan rồi quẳng anh vào bụi cây sát bên.

Lúc này China mới phát hiện ra Japan đang ở đây. China liền lại chỗ hai anh em, lo lắng :

- Ôi trời cậu có sao không Japan? Để tôi đỡ cậu dậy..

Japan chẳng cần biết là China đang nói gì cả, cậu càng không quan tâm cơ thể mình đang đau đến cỡ nào, cậu liền bật dậy túm cổ áo China, cậu điên lên :

- Mày.. Chính mày đã làm gì em gái tao hả?!

- Oni - chan thả anh ấy ra! Anh ấy vô tội.. - Nekomi vội giữ lấy cánh tay Japan.

- Còn em nữa!!! - Japan gạt mạnh tay Nekomi qua một bên - Bênh nó làm chi vậy?! Bảo vệ nó làm chi vậy?! Nó đang hại em em có biết không?

- Oni - chan thì biết gì chứ!...Anh China còn làm tốt vai trò người anh hơn Oni - chan gấp bội!!!..- Từng giọt lệ nóng hổi của Nekomi rơi lã chã xuống đất..

Japan đứng hình nhìn em gái mình khóc. Cậu thường không thể chịu nổi khi thấy Nekomi khóc trong sự đau khổ hay tủi thân. Nhưng lần này.. Chính cậu mới là người bị tổn thương nhiều nhất.

- Japan.. Tôi biết cậu không thích tôi tẹo nào nhưng vì Nekomi liệu cậu sẽ thả tôi chứ? - China nói bằng giọng nhẹ nhàng.

Japan cúi mặt xuống rồi thả cổ áo China ra.

China lại gần chỗ Nekomi, cậu dịu dàng đặt tay cậu lên khóe mắt ướt đẫm của cô bé Nekomi. Cậu lau hàng nước mắt trên khuôn mặt con bé, dỗ dành :

- Cảm ơn em đã cứu anh lúc nãy... Em đừng khóc nữa mà. Anh hai em do nổi nóng quá mới làm vậy chứ anh hai cũng vì em cả thôi..

Nekomi nhìn vào đôi mắt hiền dịu của China, em không hiểu tại sao Oni - chan lại ghét cay ghét đắng anh.

Nghe giọng nói ngọt ngào đầy yêu thương của China sao mà em thấy tủi thân thay cho anh. Nên China càng dỗ thì Nekomi càng bật khóc nhiều hơn..

Japan chỉ ở đó lặng thinh, cậu thấy trái tim mình như bị thắt lại vậy, đau đớn lắm!

Cậu nhìn đứa em gái bé bỏng của mình. Cậu không ngờ rằng một ngày nào đó Nekomi sẽ ghét bỏ anh để theo một người anh khác.

Cậu thấy ấm ức lắm! Đôi mắt cậu nhòe đi, cậu gục mặt xuống, lau lau chùi chùi nước mắt. Cậu đau lòng đứng dậy bỏ về...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro