Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Cuộc theo dõi buổi hẹn hò: Thành công hay thất bại ?

[ hot hot hot >◇< ]

~~~~~~~~~~

- Đâu ?- Nhi khẽ thì thầm nói vào tai Chi

- Đâu ? Ý bà là sao ?- Chi ko hỉu

- Trời... Ý tôi là Quân-Ngoc ở đâu ?

- À, kia kìa. Đang đứng cạnh hàng kem bên phải. Vậy còn... ?

- Ok, thấy rồi. Còn 2 đứa nó... ở bên trái hàng thú nhồi bông ><

- Ukm. Vậy tôi đi trước. Tình hình như nào, về nói sau nha !- Chi nháy mắt

- Ok con dê- Nhi tự tin trả lời

_______Yo_______

Phía Việt- Liên Mỹ:

-anh.... em muốn con thỏ màu trắng này. Anh gắp cho em đi- Liên Mỹ nũng nịu, đầu dụi dụi về phía cánh tay của Việt

Sắc mặt Việt giờ ko biết đường nào mà lần, cậu sầm mặt lại, nhướn cao chiếc lông mày, cậu thờ ơ và vô cảm nói:

- Ko cần gắp, tí đi mà mua tha hồ mà chọn !

Liên Mỹ bỗng cảm thấy cụthứng

Nhưng chỉ trong 2s, cô đã khôi phục lại khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của mình, cầm tay Việt mà chỉ trỏ :

- Anh... em muốn chơi trò này...

Trên khuôn mặt cao ráo của cậu, khẽ nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo. Hờ, cái cô ngốc kia lại ko biết làm gì ở đây, lại còn lén lén lút lút. Theo dõi cậu ? Được, nếu đã vậy thì...

- Ừm, ta cùng đi- Việt lấy hết sức tạo nên 1 nụ cười méo mó. Để cậu xem, thực sự cái cô nhóc bé bỏng ngốc nghếch này, rốt cục có sức hút ntn mà lại làm cậu nhớ mãi, ấn tượng mãi như vậy

Liên Mỹ nghe vậy trong lòng như trăm đóa hoa nở rộ. Cô cười thật tươi...

Trong 1 góc:

- Hờ, cậu đc đấy. Tôi... tôi...- Nhi tức giận nắm chặt nắm đấm

Vâng, và sau đó rasao chắc con t/g này khỏi cần nói. Đương nhiên, Liên Mỹ dẫn cậu đi chơi đủ mọi trò. Đáp lại, cậu mua kem, mua thú nhồi bông cho cô. M.n nhìn vào ai ai cũng phải ghen tỵ và ngưỡng mộ. Riêng có 1 cô gái bé nhỏ ở trong góc, thì ko 1 ai chú ý đến cả

3 tiếng sau:

- Phù... Liên Mỹ, bây giờ tôi mệt rồi. Cô mau đi mua nước đi- Việt nói, ngồi vắt chân trên ghế công viên

- Ừm..anh chờ em 1 tý

Nhi như 1 ngọn lửa đang phừng phừng bốc cháy ngùn ngụt, xém chút thiêu cháy cả người qua đường. Thật đúng là hết chịu nổi, tại sao cô lại ngốc nghếch phung phí thời gian cho cái việc hết sức ngu xuẩn như thế này ????- Cô tự cốc đầu mình, thầm định quay người bỏ đi thì...

- Cô ngốc kia, định đi đâu ?

Nghe giọng nói này, nếu là mọi hôm cô sẽ vô cùng thích. Nhưng mà hôm nay thì :

- Anh bảo ai ngốc ?- cô quay đầu lại, mắt như phun cả ra lửa ×.× [ t/g: bớt giận chị ơi...]

- Hơ... sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Hôm nay ko phải cô đang theo dõi tôi sao ?- Cậu nhếch mép

- Theo dõi cái khỉ gió nhà anh. Hôm nay... ờm... thực ra chỉ là trùng hợp- bị anh đoán trúng tim đen, cô ko tránh khỏi ấp úng

-Trùng hợp ? Tôi còn nghĩ lịch hẹn của chúng ta là vào chiều nay cơ. Vậy cô định nói gì, nói luôn ra xem

-Anh...- cô đang rất ghét cái tên trời đánh này. Đi chơi với LM, xong lại quay ra nói móc mình

Thấy bộ dạng của cô lúc này, anh đương nhiên rất là... vui. Điđến bên cạnh cô, anh cố ý ghé sát tai xuống:

- Cô... ghen à ?

Anh nói, cô bất giác đỏ mặt vì xấu hổ. Quay đi, cô tự lẩm bẩm:

- Jack....

Thính giác cậu vô cùng rõ, hơnnữa lại nghe thấy từ "Jack". Ngay lập tức quay lại, cậu nắm chặt 2 bả vai của cô, hỏi:

- Jack ? Jack là ai, cô nói mau !

Bất ngờ trước phản ứng của cậu, giọng cô hơi run run:

- Jack... anh ấy là... bạn trai của tôi thời thơ ấu !

Việt quay đi. Sao bây giờ, đầu óc anh lại đau quá !

Thấy Việt như vậy, Nhi ko nỡ nói nữa. Cô vội vã đến bên anh, hỏi:

- Anh sao thế ?

- Chết tiệt ! Jack... Nicole... sao lại quen như vậy ? Nhưng sao ko bao giờ nhớ ra ??!?

Như có 1 sét đánh ngang tai Nhi. Cô dịu dàng đến, bỏ cánh tay anh ra. Cô nhón chân lên, nói thủ thỉ vào tai anh:

- Đừng tự làm mình mệt. Để em giúp...

Xong, môi cô chạm vào môi anh. 2 đôi môi nóng rực khi chạm vào nhau. Cô khẽ lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của mình, liếm nhẹ lên đôi môi anh. Thời khắc này, trái tim của anh như rụng rời. Nó... ko còn là của anh nữa.

Thình thịch...

Nụ hôn đưa anh về ký ức xưa....

- Nicole, mau ra đây !

- Làm gì ?

- Cậu thua tớ rồi nhé. Mau đền cho tớ 1 nụ hôn

- Ko chịu

- Cậu ko chịu thì tớ phát xít cậu luôn

- Được rồi...

Cô nhón chân, tinh nghịch khẽ hôn lên môi cậu. Cậu còn nhớ, cảm giác 2 nụ hôn này... ĐỀU LÀ MỘT !


Nụ hôn thật khẽ như gió thoáng qua. Khi môi cô rời đi, anh có vẻ vô cùng luyến tiếc...

- Được rồi. Ko ép anh nữa!!- cô thì thầm, rồi chạy đi

Bóng cô chạy ngày càng xa, ngày càng khuất, chỉ riêng cậu vẫn bần thần đứng đó. Đưa tay khẽ chạm lên môi, cậu hỏi nhỏ:

- Em... có phải là Nicole ko ?

_____________P/$: hóng comment ^^











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: