Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Giữa Ray và Haro là gì chỉ có họ mới biết .


  Lúc chiều khi được fan hỏi: “Giữa tôi và Haro cậu chọn ai?” Câu trả lời của Ray khiến cho tâm tình của người nghe chệch một nhịp: "Tôi chọn Meiko". Làm gì có chuyện Haro không biết việc này cơ chứ, chỉ là làm như chẳng hay biết gì thôi. Chính Ray đã bảo thích người sinh năm 98, thì ra người cậu thích là cậu ấy. Haro hơi nghẹn 1 tí, về phòng chốt cửa.

  Đến giờ ăn mọi người chẳng thấy Haro đâu và người đi gọi cậu ấy là Ray. “Cậu không ăn tối sao?” “Không…” Câu trả lời trống không dừng giữa khoảng lặng của người bên trong và người bên ngoài.

  Ray vặn tay nắm nhưng cửa đã khóa, lòng khó chịu trào dâng có việc gì xảy ra với Haro nhỉ? “Cậu mở cửa cho tớ” Ray lên tiếng cắt đứt bàu không khí này.

  “Cậu biến đi, tốt nhất là biến xa càng tốt” Haro vọng ra với giọng nói dỗi hờn cả thế giới. Nhận được câu trả lời của Haro, Ray còn chẳng biết mình đã làm gì sao lại giận dỗi thế này rồi, rõ ràng lúc trưa vẫn còn nói chuyện vui vẻ mà.

  Thật chẳng hiểu được. Nghĩ vậy rồi Ray đi xuống bàn ăn nói với mọi người. “Haro không chịu ra ăn, mọi người cứ ăn trước đi. Có gì lát em đem đồ ăn lên phòng cậu ấy. Chẳng biết lại giận dỗi ai nữa rồi”.

  iBoy ngồi kế bên nói:“Anh ngốc hay anh thật sự không hiểu vậy? Chuyện anh gây ra anh tự đi mà giải quyết”. “Chuyện gì? Sao lại là anh?” Đến cả iBoy cũng nói do mình, Ray thật sự không biết mà.  
“Thế lúc chiều cái câu hỏi chọn Haro hay tôi, anh trả lời là gì?” "Anh chọn Meiko " Ray đáp chẳng suy nghĩ gì . "Haiz! Anh vẫn có thể dửng dưng như vậy à ? " iBoy thở dài muốn phục ông anh của mình nói tiếp " Đó là lý do " dừng lại chỉ với 4 từ rồi im lặng ăn tiếp.

  Ray nghệch ra vài giây rồi đáp lại iBoy 1 chữ “À…” rồi lại mặt cười cười. “Mọi người ăn trước đi, lát em ăn sau” Ray bỏ lại 1 câu rồi cũng đứng dậy đi mất.

Ở trước cửa phòng người nào đó, “Haro, mở cửa cho tớ” Ray vừa nói vừa gõ cửa. Hừ, không mở, mấy người giỏi thì đi tìm Meiko mà nói chuyện, nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ người nào đó ở trong phòng vẫn im lặng chẳng đáp, nghe cái giọng của người kia là nổi uất ức trong lòng lại nổi lên.

Đợi 1 lúc chẳng thấy mở cửa hay đáp lại gì “Không mở là tớ phá cửa đấy nhé” Ray đe dọa. Cuối cùng cũng chịu mở cửa, “Có chuyện gì?” Vẫn cái giọng điệu lạnh nhạt dửng dưng đấy của Haro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: