"Hảo duy nhất ta bằng hữu"
Ngao Bính đã ở Trần Đường Quan được vài ngày kể từ hôm cha y cho phép. Những ngày ở đây chủ yếu là sáng cùng Na Tra hắn luyện công ,trưa thì nhìn tên nhóc hỗn đản nghịch ngợm ,chiều lại bồi nhau đá cầu cùng tối thì bị tên nhóc đó kéo tay về phòng mà ngủ.
Với tiểu linh châu mà nói thì đây thực là những ngày yên bình nhưng không cô độc như trước kia, Ngao Bính rất thích chỉ là vẫn còn lo cho long tộc, nhà y bị lão già kia phá hủy cũng chẳng biết bây giờ đã an ổn chưa.
Tâm can vị thái tử có phần lo âu không buông xuống được, hôm nay tâm trạng hơi lơ đãng nên trong lúc đá cầu, Na Tra vẫn luôn dùng lực rất lớn để đá nhưng cũng chỉ mỗi Ngao Bính có thể bồi hắn đá.
Trong lúc hơi mất tập trung chiếc cầu nhanh chóng từ phía Na Tra bay thẳng đến gương mặt thanh tú của Ngao Bính, tiểu linh châu bừng tỉnh cũng rất nhanh chỉ là có chút không kịp, vì sự trì trệ do suy nghĩ y cũng quên đỡ lại cầu, chiếc cầu chỉ cách hắn không đến nửa gang tay, định bụng nhắm mắt lại chịu trận một chút dù sao thì những lúc ở cạnh Na Tra y cũng không thật sự có sự phòng bị, trở về là hai đứa con nít thực tâm toàn ý mà chơi.
Ngao Bính trong lúc nhắm mắt chờ một cơn đau truyền tới thì ngạc nhiên vì y không cảm giác đau như y nghĩ, thử nhẹ nhàng mở đôi mắt màu lam ra.
Trước mặt Bính là gương mặt thiếu niên của Na Tra sau khi đọc pháp quyết chứ không phải tiểu hài tử như lúc nãy, tay hắn đang giơ ra giữ trái cầu trước khi nó thật sự va trúng đầu y
Hô hấp Ngao Bính cứng lại, mặt dần có cảm giác râm ran nóng cũng chẳng biết vì tên hỗn đản nào đó quá ưu nhìn hay xấu hổ do không đỡ được cầu
" Ngao Bính ngươi bị ngốc à sao không né???" Na Tra tay chụp trái cầu ánh mắt lo lắng vừa tức giận hỏi Ngao Bính
" Ta..ta chỉ có chút lơ đãng thật xin lỗi " y lui vài bước, có chút mất tự nhiên nói lại
Na Tra tiến lên áp sát Ngao Bính hỏi một cách cà lơ phất phơ " Sao đấy có phải ngạc nhiên vì sự đẹp trai của tiểu gia ta hửm"
Hắn càng cúi mặt sát Ngao Bính khiến tiểu linh châu khó khăn mở miệng, theo bản năng lấy tay áo giơ lên giữa hai người, mặt quay đi cố không để hắn thấy
( tìm được con ảnh ưng í với hợp hoàn cảnh vaixiii)
" nè nè Ngao Bính sao ngươi đỏ mặt rồi mau hạ tay xuống nào" vẫn là cái giọng cà lơ phất phơ của hắn trêu ghẹo người con trai trước mắt
" Ma đầu nhà ngươi..ta..ta thật chỉ là do..nắng hơi gắt " Ngao Bính vội tìm lý do chống chế, dù sao thì tên này cũng rất nóng, nắng cũng nóng..cái nào nóng thì cũng như nhau mà ><
Ngao bính hạ tay xuống, nhắm mắt lại sau đó lại lần nữa mở ra giữ bản thân trấn tĩnh, y xoay lưng lại về phía Na Tra. Ánh mắt trở về lại hình dáng an an tĩnh tĩnh như nước. Na Tra nhìn hình bóng của vị thái tử nào đó có chút thất thần, Ngao Bính rất khác với hắn, một kẻ ăn nói đến hành vi đều thô lỗ thì Ngao Bính, hắn từ trên xuống vẫn là một bộ dạng thanh tú nghiêm trang, cho người khác cảm giác ngoan ngoãn dễ chịu.
Mùi thơm nhẹ nhẹ từ phía Ngao Bính làm Na Tra rất thích, vốn mùi này không nơi nào có, không phải mùi của biển cũng không phải mùi thơm của các cô gái hắn từng thấy.
Mùi của Ngao Bính rất nhẹ, ngọt. Ngọt hơn của đường thơm hơn cả hoa nhưng lại không làm hắn bị ẻo lả, vẫn một thân nam nhân chí khí mạnh mẽ.
Trong lúc cả hai đều đang ngây người, Na Tra vô thức thả lỏng tay làm rớt trái cầu khi nãy giữ lại. Chợt nhớ ra đều gì, Na Tra tiến lại kéo tay Ngao Bính hỏi
" Ngươi vì sao lơ đãng? Đã xảy ra chuyện gì tốt hơn đừng giấu tiểu gia" Na Tra nghiêm túc hỏi Ngao Bính, hắn không muốn Ngao Bính giấu hắn chuyện gì nếu đã là hảo hảo duy nhất bằng hữu của hắn thì không được giấu hắn
" ta hơi lo cho cha ta và long tộc, dù sao sau chuyện đó long cung cũng bị phá..chỉ e họ còn chưa tìm được chỗ yên thân " Ngao Bính nói xong tay có chút xiết lại, bao năm nay là cha vẫn luôn yêu thương, mọi người trong tộc đều quý y như vậy
" ngươi trở về đi " Na Tra lên tiếng, giọng nói nghiêm túc của hắn làm Ngao Bính hơi lo dù sao thì tên nhóc này..à không bây giờ là tên ma đầu này cũng rất dễ giận
Ngao bính cười nói với hắn " Na Tra—"
" Tiểu gia ta không sao, tiểu gia ta có thể ngủ một mình, tự ta tu luyện " Na Tra cất tiếng ngắt ngang lời của Ngao Bính, giọng ngạo nghễ chắc nịch
Do Na Tra đứng ngược nắng nên Ngao Bính không thể thấy được gương mặt của tên ma đầu đang hơi cúi mặt kia
" Khoan đã Na Tra—"
" Ta sẽ tự chơi một mình...tiểu gia không cần ngươi bận tâm, ngươi đi đi ta sẽ..sẽ..sẽ..." Na Tra nói với giọng hùng hồn nhưng lại có chút nghẹn vào đoạn cuối
" tiểu gia sẽ tự chơi đá cầu..không cần nhà ngươi.."
Ngao bính sửng sốt, khi Na Tra ngước mặt lên đã là gương mặt ma đầu kia đang phình to hai má như....như cá nóc..
là những gì Ngao Bính có thể liên tưởng được , ánh mắt ấy vẫn là sự ngang ngược nhưng có ánh mắt của một đứa trẻ không cam lòng giận dỗi.
Quả thực Ngao Bính không chịu nổi, chỉ có thể một bên dỗ Na Tra một bên che miệng cười khúc khích, vô tình làm tăng sự tăng giận của tên ma đầu nào đó
" aaaaaaaa còn cười tiểu gia ứ thèm chơi với ngươiiii ta..ta—"
Na Tra dặm chân quay mặt đi nói lớn, tức thật thế mà Ngao Bính lại cười hắn, rõ ràng là giận thật mà. Tay hắn đấm mạnh liên tục vào tảng đá trước mặt
Ngao Bính cố nhịn xuống, dù gương mặt giận dỗi của Na Tra rất ngốc nghếch nhưng vẫn là nên đi dỗ hắn đã
" Na Tra được rồi mà đừng giận nữa? Ta sẽ không cười nữa ta sẽ cùng chơi cầu với ngươi mà" nhưng vẫn là không chịu được cậu vẫn cứ khúc khích khi nhớ lại khuôn mặt khi nãy
" chết tiệt!!!! Không được cười tiểu gia được rồi được rồi là ta chỉ có duy nhất mình ngươi hảo bằng hữu ta cũng không muốn ngươi đi..ai biết nhà ngươi có quay lại đây với ta không–lỡ lão cha ngươi bắt ngươi ở đó luôn thì sao chớ..ta ta aizzzzz cho người cười chết ngươi "
Na Tra lớn tiếng xả một tràn rồi khoanh chân ngồi phịch xuống cát mà thở dốc, hắn xấu hổ khi phải nói như vậy nhưng ngươi muốn cười tiểu gia cho cười chết ngươi hừ
Ngao Bính đối với lời hắn thốt ra lại thấy rất ấm lòng, tim như có dòng nước ấm phủ qua. Trên mặt cũng vô thức mỉm cười vui vẻ . Bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với tên Na Tra đang quay mặt đi chỗ khác với vẻ " ta không cam lòng " một cách ngạo nghễ.
Đưa tay ra nắm một bàn tay của Na Tra mà đan vào, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn
" Na Tra ngươi cũng là duy nhất hảo bằng hữu của ta, chỉ có ngươi là ta muốn cùng chơi cầu. Đừng giận nữa ta sẽ không về đâu, chờ mọi người an ổn ta sẽ ghé qua, bây giờ chúng ta về Lý phủ nhé?"
Vẫn là gương mặt đó, gương mặt của tiểu linh châu nhà hắn lúc nào cũng xinh đẹp, luôn mỉm cười với hắn nhưng dù có cười hay không thì Ngao Bính luôn thu hút hắn một cách kỳ lạ. Bàn tay Ngao Bính mềm mềm đan vào tay hắn, hắn cảm nhận được vị trí có hơi chay do cầm vũ khí tập luyện lâu ngày, cảm giác mát mát từ người Ngao Bính khiến Na Tra rất muốn bay đến đè Ngao Bính ra ôm chầm. Với suy nghĩ như vậy gương mặt Na Tra trở nên đỏ hẳn nóng ran
Thấy Na Tra lơ đãng thất thần, Ngao Bính cũng chỉ đành bất lực cười nhẹ rồi định sẽ đứng dậy kéo Na Tra đi. Chưa kịp xoay lưng cánh tay bị một lực kéo mạnh kéo lại, mất thăng bằng vị tam thái tử liền ngã nhào vào lòng tên ma đầu đang đỏ mặt kia
Na Tra đỏ mặt hơi mất tự nhiên lấy tay quẹt mũi tay kia vẫn đan tay Ngao Bính ánh mắt hướng về phía khác.
" ta sẽ cùng ngươi về đó, ngươi không cần phải miễn cưỡng vì ta"
" ý ta không phải như vậy–
Ngao Bính có chút bất lực chống người dậy cố giải thích rằng hắn không miễn cưỡng, dù sao khi yên ổn cha hắn cũng sẽ cho người đến báo
" Tiểu gia nói sẽ đi cùng ngươi, không cho ngươi cãi lại, nếu lão cha ngươi giữ ngươi lại ta sẽ..sẽ xin ông ấy cho ngươi đến chỗ ta " Na Tra kéo tay làm Ngao Bính ngã trở lại lòng ngực mình, hung dữ mà nói
" được được ngươi đi cùng ta, cha ta sẽ không như vậy nhún được rồi nghe theo ngươi, thế bây giờ chúng ta về phủ được chưa đây còn cho ta ngồi dậy nữa "
Ngao Bính miễn cưỡng chống tay còn lại vào tảng đá đỏ mặt xoay đi hướng khác khi Na Tra và hắn chỉ cách mặt rất gần, ánh mắt nóng đó của Na Tra làm Ngao Bính đỡ không nổi
" hehe được cùng về, nhưng ta muốn ôm chút nữa " Na Tra bày vẻ mặt lưu manh nhìn Ngao Bính
" ầy ngươi như vậy là không được "
" không được sao?"
" không được mà—
Chụt. Na Tra đưa bàn tay của Ngao Bính lên mà hôn nhẹ, ánh mắt lém lỉnh tinh ranh nhìn Ngao Bính với vẻ " ngươi cứ thử nói không lần nữa xem " tay kia giữ chặt eo Ngao Bính
Hại ai kia đỏ mặt chịu thua
" được..nhưng chỉ một chút thôi đấy" Ngao Bính hai má ửng đỏ bất lực để Na Tra bế mình đặt vào lòng dựa mặt vào hõm cổ mà ôm chặt
Được ôm tiểu linh châu mát mát thơm thơm trong tay khiến Na Tra cảm giác như tâm tình như ai đó cào nhè nhẹ không thể yên nổi
Mùi hương dễ chịu làm tên Lý ma đầu có chút buồn ngủ nhưng tay một mực vẫn không buông khỏi người Ngao Bính, vẫn ôm chặt người y trong lòng ngực
" hết giận chưa? Chúng ta về thôi Na Tra?" Ngao Bính thử nhích người gọi Na Tra tỉnh
" Ngao Bính ngươi đừng đi, tiểu gia không cho ngươi đi " trong cơn mơ màng vòng tay Na Tra ôm chặt hơn khiến Ngao Bính chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi dựa vào lồng ngực của Na Tra, hắn căn bản là không cho ta đi a
" ừ ta sẽ không, ta ở đây với ngươi " nhẹ nhàng vỗ về tên nhóc con cho hắn tiếp tục ngủ
Na Tra đang dựa cằm trên vai Ngao Bính từ từ tiếp tục thiếp đi, Ngao Bính cũng chỉ biết bất lực ngồi đấy là gối cho tên ma đầu kia ngủ. Tâm tình không yên nên Ngao Bính tính ngồi luyện công một chút nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc lại điển trai sắc sảo của Na Tra thì lại thôi, từ từ thả lỏng người, Ngao Bính dựa vào lòng ngực trong vòng tay của Na Tra mà an tĩnh nhắm mắt
Sư phụ à đồ nhi hôm nay bị mê hoặc bỏ luyện công mất rồi
Thật ra cậu cũng rất thích như vậy, Na Tra cũng có một mùi thơm, không biết miêu tả như thế nào nhưng nó luôn làm Ngao Bính thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Cả hai dựa vào nhau ngủ đến tận chiều tối. Cho đến khi Lý tướng quân phải chạy ra bờ biển gọi Ngao Bính và xách tai Na Tra về thì Na Tra mới hậm hực trở về nhưng vẫn đòi về phòng sẽ tiếp tục ôm tiểu linh châu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro