Ta là gì trên thế giới này?
- Này, Haru! Chúng ta là gì...trên thế giới này?
________________________________________
- Đi chết đi cái đồ tanh tưởi này!
Dường tôi đã quá quen với những tiếng giễu cợt và những cuộc bạo hành từ những bạn học cùng lớp. Ban đầu tôi còn cảm thấy tủi thân nhưng dần già tôi cảm thấy nó như một phần cuộc sống của mình vậy. Cuộc sống của tôi chỉ toàn là đau khổ. Gia đình tôi lúc trước cũng được gọi là khá giả, tuy của ăn của để không nhiều nhưng cũng đủ để mua một căn nhà nơi thủ đô đắt đỏ như TOKYO. Tôi sinh ra và lớn lên tại một tỉnh lẻ ở KYOTO, vì ba chuyển công tác nên gia đình tôi buộc phải chuyển lên chốn đô thị nhộn nhịp ấy. Tôi được theo học một trường cao trung khá có tiếng trong vùng, tôi kết được nhiều bạn mới và được kha khá nam sinh trong trường để ý. Tưởng rằng cuộc sống mới tươi đẹp sẽ đến nhưng có lẽ tôi không hợp với những thứ xinh đẹp. Ba tôi mới thăng chức nên cả tuần ông đều bận rộn, mẹ tôi thì mở lớp dạy violin nên cũng bận không kém. Ba thì làm việc thâu đêm suốt sáng, còn mẹ thì đi dạy từ sớm đến chiều tối mới về. Từ ngày chuyển đến đây gia đình tôi chưa có một bữa cơm nào cùng nhau, chính vì thế chúng tôi đã lên kế hoạch đi dã ngoại vào cuối tuần. Và bi kịch từ đó bắt đầu ập đến với tôi và gia đình.
- Mẹ, chúng ta sẽ chuẩn bị gì cho ngày mai? Ừm... ý con là đồ ăn đó.
- Mẹ không biết, con thích ăn gì nào?
- Ăn thịt nướng đi mẹ, Takoyaki và cơm cà ri nữa!
- Ý tưởng không tồi!
*reng reng reng*
- Alo!
- Vâng!
- Chị có phải người nhà của anh Saito Ritsu không?
- Vâng, tôi là vợ anh ấy
- À, vâng, chào chị chúng tôi là cảnh sát. Chúng tôi vừa nhận được báo án rằng trên đoạn đường được xác định là từ Công ty Điện tử ASP trở về nhà đã xảy ra tai nạn và nạn nhân là ông Saito Ritsu....
- Mẹ... mẹ sao vậy? Ai gọi vậy mẹ?
- B...Ba con, c... cảnh sát....
- Ba làm sao hả mẹ, còn cái gì mà cảnh sát nữa chứ?
- Họ nói ba con b... bị t... tai nạn...
Trong phút chốc tai tôi như ù đi, chân tôi như chịu một lực tác động lớn mà khụy xuống, đôi mắt cứ thế mà nhòe dần. Nhưng bây giờ không phải là lúc để khóc lóc hay đau buồn. Tôi đứng lên, nhặt lại chiếc điện thoại đang kết nối với cảnh sát để hỏi về tình trạng của ba và cũng như bệnh viện mà ba được đưa đến. Có được địa chỉ tôi và mẹ nhanh chóng bắt xe đến đó. Đứng trước phòng cấp cứu của ba một hồi lâu bỗng có bóng người bước ra. Đó là bác sĩ cấp cứu cho ba, chưa để chúng tôi hỏi gì, vị bác sĩ ấy mở lời:
- Hai vị là người nhà bệnh nhân vừa được đưa vào cấp cứu phải không?
- Vâng, thưa bác sĩ!
- Xin chân thành xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, mong gia đình bớt đau buồn.
Sau câu nói ấy của vị bác sĩ có chút đứng tuổi, là hàng ngàn tiếng sấm nổ đì đùng bên tai tôi và mẹ. Đám tang của ba diễn ra nhanh chóng, nó chóng vánh đến mức tưởng chừng như chưa có sự chia li. Và rồi người đi cũng đã đi rồi, nhưng người ở lại vẫn phải tiếp tục với cuộc sống, thế nên tôi và mẹ nhanh chóng trở về quỹ đạo sống thường ngày. Nhưng mọi thứ đã khó khăn hơn trước, số tiền dành dụm cả đời của ba dường như không đủ để tôi đi học quá 6 tháng tại ngôi trường đắt đỏ này, tiền lương của mẹ cũng không đủ để trang trải tiền học phí cho tôi và phí sinh hoạt hàng ngày. Song số lượng học viên của mẹ tôi ngày càng giảm cho nên mẹ tôi cũng chẳng bám trụ được bao lâu. Tôi nhiều lần đề nghị chuyển sang các trường có học phí thấp hơn nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Số tiền chi trả ngày càng nhiều mà tiền tiết kiệm của mẹ cũng đã cạn. Gia đình tôi từ một gia đình khá giả giờ đây lại nợ nần chồng chất đến mức mẹ phải làm việc trong nhà thổ để kiếm tiền trả nợ và lo học phí cho tôi.
Và cứ thế, người ra kẻ vào, ai ai trong trường tôi cũng biết chuyện. Họ không cảm thông mà còn chế nhạo và biến tôi thành đối tượng bắt nạt. Tất cả những trò nghịch ngợm bẩn thỉu, dại dột nhất tôi đều phải gánh chịu. Từ một cô gái năng nổ, hoạt bát tôi thu mình lại như một con ốc. Nhiều lần tôi muốn từ bỏ nhưng khi nhìn thấy mẹ tôi lại quyết tâm phải sống phải chịu đựng. Tưởng chừng suốt cuộc đời mình phải sống trong bóng tối của sự khinh miệt, nhưng rồi những tia nắng đầu tiên nhen nhóm trong tôi.
- Xin chào, tôi là Mori Haruki! Để tôi đỡ cậu dậy.
- Kh...không cần đâu, bây giờ người tôi bẩn lắm, sẽ.....Ơ...
- Thôi nào ai mà quan tâm chứ, để tôi cho cậu mượn đồ thể dục của tôi nhé!
Không ngại sự bẩn thỉu trên người tôi, cậu kéo tôi đi trong sự ngỡ ngàng của đám bắt nạt. Từ khi có cậu cuộc sống của tôi dường như ấm áp hẳn, cậu luôn bảo vệ tôi, che chở tôi và không khinh thường công việc của mẹ tôi.
Cậu ấy đã nắm tay tôi đi qua mùa đông rồi xuân, chúng tôi cùng nhau chơi đùa dưới tán cây anh đào, cùng nhau đi cắm trại, cùng nhau nằm hóng gió trên những cánh đồng hoa. Khoảng thời gian ấy thật tuyệt nhưng cũng trôi qua thật nhanh. Tôi cũng không biết nữa, trong khoảng thời gian ở bên cậu ấy, có đôi lúc tôi cảm thấy như mình đã yêu cậu ấy vậy. Ha ha... không thể nào chúng tôi đều là con gái mà, sao có thể chứ... . Nhưng rồi càng bên cậu ấy lâu tôi càng nhận ra rằng tôi yêu cậu ấy đến mức nào. Tôi đã cố gắng không bộc lộ nó vì tôi không muốn cậu ấy cũng giống như tôi bị người khác khinh thường, bởi lúc bấy giờ người ta không mấy thiện cảm với cái tình yêu trái lẽ tự nhiên ấy.
-----------------------------------------------------------------
- Này, Haru! Cậu có thích con gái bao giờ chưa?
- Chưa, và không bao giờ! Tôi ghét loại tình yêu ghê tởm ấy!
Khi Yuri hẹn tôi đến cánh đồng hoa bọn tôi hay lui tới và hỏi tôi câu đó, không hiểu sao tôi lại trả lời như thế. Thậm chí tôi đã nhấn mạnh hai từ "ghê tởm" đó, thật sự lúc đó tôi muốn tát mạnh vào mặt mình một cái thật đau điếng. Khỉ thật, tôi cảm thấy mình thật rác rưởi!
Yuri không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhắm đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy lại. Không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ? Tôi vừa ngắm nhìn gương mặt xinh xắn ấy vừa chìm vào trong một mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Chạng vạng tối, chúng tôi mới ra về, nhưng cậu ấy trở lên trầm lặng hơn, có lẽ là do câu nói lúc nãy hoặc là gì khác. Cũng từ ấy chúng tôi ngày càng xa cách nhau hơn. Tôi cứ tiến đến gần còn cậu cứ đẩy tôi ra xa. Bỗng một hôm tôi không còn thấy cậu ấy nữa, cậu ấy dường như bốc hơi khỏi TOKYO. Trái tim tôi đau nhói, tâm trí tôi hỗn độn. Tôi cứ tìm, tìm mãi, tìm mãi nhưng cậu đâu rồi? CẬU ĐÂU RỒI, YURI?
Cha mẹ tôi hay nói tôi là một đứa trẻ ngang ngược và cố chấp. Tôi thừa nhận. Dù rằng chẳng có kết quả nhưng tôi vẫn miệt mài đi tìm lại hình dáng thân quen rồi lại ngồi khóc nức nở trong đống kí ức vụn vặt còn sót lại. Những mảnh kí ức nhỏ lẻ về hình bóng thân thuộc ấy cứ dằn vặt tôi hằng đêm. Tại sao Thượng đế đưa chúng tôi đến bên nhau rồi lại chia cắt chúng tôi? Tại sao tôi lại nói ra những lời ấy? Tại sao cậu lại rời đi như vậy? Và tại sao tôi lại yêu cậu nhiều đến thế...? Đúng vậy! tôi đã yêu cậu, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, yêu giọng nói của cậu, yêu tính cách của cậu... . Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Tôi thấy mình thật ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Giá như... À, mà chẳng còn cái giá như nào cả vì tôi đã bỏ lỡ cậu rồi...
Khi tôi định bỏ cuộc, thì một cuộc điện thoại được gọi đến:
- Alo, Mori Haruki xin nghe!
- Ồ, vậy là đúng số rồi nhỉ?
- Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?
- Haru, cậu vẫn khỏe chứ?
C...cách gọi ấy, l...là cậu ư ? Tôi đã tìm được cậu rồi ư? Tôi như òa khóc khi lại được nghe lại cách gọi quen thuộc bởi giọng nói mà tôi ngày đêm mong mỏi. Yuri hẹn tôi ra chỗ mà bọn tôi vẫn thường gặp. Không nói nhiều tôi vội vàng đồng ý.
Chiều hôm ấy tôi tới chỗ hẹn, rồi chợt khựng lại khi thấy cậu, xong chẳng được lâu, tôi chạy đến ôm chầm cậu vào lòng. Nước mắt tôi dàn dụa ướt đẫm cả một mảng áo cậu đến nỗi tôi chẳng thèm để ý đến người phụ nữ bên cạnh cậu. Khi cảm xúc tôi ổn định lại tôi mới nhận ra người phụ nữ bên cạnh cậu. Người phụ nữ trung niên, trên gương mặt đã hiện rõ cái nét phảng phất của tuổi già, đôi mắt bà mang nét buồn sâu thẳm. Còn cậu, cơ thể cậu yếu ớt gầy gò đến nỗi phải ngồi xe lăn, gương mặt cậu hốc hác đi hẳn. Sau một hồi chào hỏi tôi mới biết người phụ nữ đi cùng Yuri là mẹ cậu ấy, lí do mà cậu ấy đột ngột rời đi là vì mẹ cậu tái giá. Tôi như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu mang trong mình. Rồi bà rời đi để cho chúng tôi có khoảng trời riêng.
- Cậu...
- Cậu trông khác quá nhỉ? Ý tớ là trưởng thành?...
- Yuri! Nói tớ biết cậu tại sao lại......
- Tôi mắc phải một căn bệnh nan y.
- Không thể nào...
- Năm ấy dượng đã đưa tôi ra nước ngoài để chữa bệnh, nhưng không thể tìm ra bệnh. Liệu cậu sẽ tiễn tôi nốt đoạn đường cuối chứ?
Tôi chết chân tại chỗ khi câu nói ấy vừa được cất lên, nó cứ vang vọng trong đầu tôi một cách hỗn loạn. Tôi không ngờ chúng tôi lại hội ngộ trong tình cảnh này. Thật trớ trêu.
- Xin...
- Yuri, tôi yêu cậu!
Nói rồi tôi đặt lên môi cậu một nụ hôn mà chẳng để cậu kịp nói câu nào. Cậu không phản kháng mà cứ giữ yên như vậy. Chúng tôi chẳng ai nói với ai câu gì. Tình cảnh bây giờ thật giống lúc đó, nhưng thay vì cái không khí nặng nề kia thì bây giờ không khí lại nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ. Bởi vốn dĩ tôi đã được nói ra tình cảm của mình. Vẫn biết bây giờ đã quá muộn để nói lời yêu, nhưng nó vẫn đủ để cậu ấy hiểu được lòng tôi. Vậy là quá đủ rồi.
-------------------------------------------------------------
Hôm ấy trời mưa như trút nước, có lẽ Thượng đế cũng đang khóc thương cho đôi trẻ vừa mới yêu mà đã phải cách biệt. Trong đám tang hôm ấy chẳng có mấy người đến viếng thăm cô bé tội nghiệp. Chỉ có người mẹ đang suy sụp ngồi bên linh cữu của con gái, cùng người cha dượng làm điểm tựa. Ngồi hàng ghế đầu là người cô yêu cùng với cuốn nhật kí mà cô đã chắt chiu từ chữ. Cô gái ấy cẩn thận lật từng trang, đọc từng chữ trong những giọt nước mắt nặng nề rơi thấm từng trang vở. Bỗng cô dừng lại ở trang cuối cùng, đọc từng dòng chữ, cảm xúc như vỡ òa mà khóc nức nở.
Gửi mùa xuân của tớ.
Lúc cậu đọc được dòng nhật ký này, có lẽ tớ đã không còn nữa. Thật sự xin lỗi khi đã rời đi mà không nói tiếng nào... Cậu biết không khi tớ biết được cậu đã tìm tôi suốt 3 năm trời dòng dã, tớ đã rất vui vì cậu vẫn còn nhớ đến tớ. Khi chúng ta gặp lại, cậu đã nói yêu tớ và dường như tớ chưa hề trả lời cậu. Cậu biết đấy tớ cũng rất yêu cậu. Tớ đã nghĩ đến cảnh chúng ta sẽ có một cái đám cưới nhỏ, sau đó là sống bên nhau đến già... . Vậy mà, có lẽ Thượng đế luôn thích trêu đùa những đứa con mà ngài tạo ra. Ngài luôn biến chúng ta thành những con rối để mua vui cho mình. Này, Haru! Cậu là cả thế giới của tớ, có lẽ tớ cũng là thế giới của cậu. Vậy chúng ta là gì... trên thế giới này?
Yuri yêu cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro