02. back story
Tính đến hiện tại,số năm Phong Hào dấn thân mình vào cái giới giải trí đầy khắc nghiệt này đã gần một thập kỷ. Trong suốt những năm tháng ròng rã của thời thực tập sinh đó đồng hành cùng anh là cậu em trai nhỏ hơn mình 2 tuổi,Nguyễn Thái Sơn. Thật ra hai người đã mối liên kết với nhau từ những năm còn ngồi ở ghế nhà trường,chập chững tiếp cận với những nốt nhạc.
Có thể nói,mối quan hệ bạn bè thân thiết của anh và cậu bền chặt hơn bất cứ thứ gì. Cậu là nguồn động lực của anh,là ánh sáng,là tia hy vọng đã vực dậy tinh thần anh vào những lúc mọi thứ bế tắc nhất. Cậu cũng là nguồn cảm của những câu từ trong bài hát của anh,là nguồn ý tưởng dồi dào khi hàng đêm anh ngồi vào bàn cầm bút viết lên những bản nhạc tình thơ nổi tiếng trên mạng ấy.
Kể sơ sơ như vậy cũng đã đủ hiểu cảm xúc anh dành cho cậu như thế nào rồi nhỉ ? Phải,nó không chỉ đơn thuần ở mức tình bạn. Cái cảm xúc gà bông đó đã sớm đâm chồi nảy nở ngay từ những ngày đầu khi cả hai biết tên của nhau,cậu đã cho anh biết thế nào là rung động,là người đã cho anh biết thế là yêu đương thật sự. Nhưng cớ sao đây,xã hội này không nhẹ nhàng với những người nghệ sĩ như anh,họ còn không cho phép anh yêu chứ đừng nói gì đến yêu một người đồng giới. Nghiệt ngã là như vậy đấy,nhưng những thứ có là gì so với thứ mà hiện tại anh đang phải chịu đựng...mối quan hệ không rõ ràng.
Sơn không có cảm xúc nào với anh trên mức tình bạn cả,anh biết chứ. Đối với cậu,Phong Hào chỉ là một người anh siêu thân thiết không thể đánh mất, không hơn không kém,trong một lần phỏng vấn,cậu đã thản nhiên trả lời câu hỏi của phóng viên như vậy đấy.
Khi nghe được những lời nói đấy,ừ thì anh buồn lắm chứ. Nhưng biết sao giờ,vốn anh đã luôn hiểu chuyện đóng vai một người anh tốt bụng ấm áp luôn quan tâm đến đàn em mình rồi. Anh chưa bao giờ đủ can đảm để thổ lộ tâm tư của mình cho cậu. Đã nhiều lần anh cố gắng vùi thứ tình cảm chấp niệm ấy đi sâu vào trong cát,nhưng không ngờ chỉ cần một vài hành động ôm ấp thân mật của cậu,bao nhiêu là tình yêu ngày đó lại vô thức nở rộ trong tim anh. Đớn ơi là đớn,Sơn ơi là Sơn...
* Bạn có một tin nhắn mới
Thông báo của messenger hiện lên trên màn hình điện thoại làm cắt ngang đi dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh. Anh nhanh tay với lấy nó rồi nhấn vào tin nhắn đó. Không ngoài dự đoán,người gửi tin nhắn chính là cậu con trai đã trú ngự lâu năm trong tâm trí của anh,Thái Sơn.
----------------Đoạn chat giữa anh và cậu -------
@Thái Sơn
Anh uiii
@Phong Hào
Saoo bée
@Thái Sơn
Emm qua nhà anh chơi được hông
Nhớ anhh quá:'))))
@Phong Hào
Gì mà nhớ ghê vậy cha
Thôi qua đi anh để cửa
@Thái Sơn
Vâng ạaa:)))
----------------------------------------------------------
Anh lặng nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của cậu gửi cho rồi bất chợt thở dài. Cậu luôn biết cách làm cho đầu óc anh quay cuồng,không biết đâu là thật,đâu là giả. Cũng chẳng rõ nữa,có thể là do anh có tình cảm với cậu nên nghĩ nhiều lên,chứ một thằng trai thẳng như cậu thì làm gì có ý nghĩ sâu xa gì với mấy câu thoại sảng đó chứ,nhiều khi nói với chục người rồi cũng nên.
* Tiếng mở cửa : cạch
Phong Hào : " đó tới nữa rồi đó,nhà mình hay nhà ẻm dậy trời "
Anh lắc đầu ngao ngán rồi đứng dậy ra khỏi phòng đi xuống nhà dưới. Vừa bước xuống được vài bậc cầu thang thì chân anh thoáng dừng bước lại đứng hình trước cậu con trai có phần to lớn hơn mình. Trên tay cậu đang là hai bịch đồ nặng trịch,mái tóc hồng được vuốt lên thường ngày nay lại rũ xuống lưa thưa che bớt đi mắt, làn da trắng sáng thêm với cơ thể không có quá nhiều cơ nhưng săn chắc đã thành công làm tim anh hẫng đi một nhịp.
" Gì đây ? Tính dọn qua ở luôn hay sao mà tay sách nách mang thế hả cậu nhỏ "
Anh vội chạy tới xách đồ hộ cậu nhưng bị cậu gạt tay ra tự đem đống đồ đặt lên bàn.
" Nặng lắm anh đừng cầm,đau tay xinh đấy "
" Rồi rồi,mà mấy cái này là cái gì ? Tình nấu lẩu hả "
" Ừm,kỉ niệm 10 năm chơi thân với nhau,em đã đặc biệt chạy ra chợ mua đống này về đó,nấu với em đi "
" Gớm...hay thích làm màu mè mấy dịp này lắm "
" Chứ hỏng phải anh thích ăn lẩu lắm hả "
" Ai chả thích,mà thôi cậu cứ ngồi nghỉ đi nhà tôi để tôi tự nấu "
" Làm như lần đầu tiên qua nhà nhau vậy ó "
Nói rồi cậu chủ động lấy đồ ăn ra đem đi rửa sạch. Không để cậu làm một mình,anh theo đó cũng bắt đầu bắt bếp luộc trước một số món để thả lẩu. Mặc dù trước đây bếp núc anh luôn làm rất thành thạo,vì anh sống một mình,cộng thêm bản tính tự lập từ nhỏ nên những chuyện nấu nướng này đối với anh là bình thường,không có gì mấy khó khăn cả. Nhưng sao hôm nay lạ lắm,qua nhà nhau chơi nhiều như vậy,nhưng đây có lẽ là lần đầu cậu đứng bếp chung với anh như vầy. Đã vậy còn là khoảng cách rất gần nữa chứ.
Không thể kiềm lòng,anh đánh liều liếc sang nhìn cậu một chút. Đúng như trong tâm trí của anh,cậu chỉ có ngày càng trẻ hơn chứ không có già đi. Mái tóc hồng đó phần nào làm tăng thêm vẻ đẹp dễ thương của cậu.
" Nước sôi rồi kìa,tập trung vào coi chừng bỏng đấy. Biết em đẹp rồi khỏi nhìn "
" Gì chứ..ai thèm nhìn mấy người "
-----------------------end chap 02 -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro