thanh xuân
tôi chẳng nhớ rõ lần đầu cậu và tôi gặp nhau từ khi nào. vì hai bên gia đình là bạn thân nhau nên đến khi tôi bắt đầu nhận thức và nhớ được thì tôi và cậu đã xem nhau là người thân
.
.
.
mẫu giáo
từ nhỏ cậu đã là một cô bé dễ thương, hoạt ngôn, vui vẻ. cậu luôn được mọi đứa trẻ lúc đó yêu thích. còn tôi chỉ là một cái bóng trong mắt bọn trẻ. chúng luôn xem tôi là người kì quái. tôi không thích nói chuyện với ai kể cả khi được hỏi tôi cũng chỉ trả lời ậm...ừ cho qua chuyện rồi im luôn
có hôm đấy, cậu bị tên boo gành lấy gói bánh mà umma park mua cho vào sáng nay
- mấy cậu trả bánh cho li đi... -
- không trả đâu. bánh ngon thế này thì phải để tao ăn trước chứ -
boo vừa nói vừa đưa tay tính xé gói bánh ra khiến cậu khóc càng to hơn
- a...đừng...đừng mở...hức...đừng mở mà -
*bụp*
- của Li này - tôi chìa gói bánh vừa gựt lại được từ tay hắn ta ra
- Chaeng ! -
nhưng cậu lại chẳng màng tới gói bánh nữa mà lao thằng vào lòng tôi, bàn tay đưa lên níu lấy vạt áo, còn cái đầu nhỏ xinh thì nhụi nhụi vào áo tôi mà khóc
- nè ai cho mày lấy bánh của tao ! - tên kia vì bị gựt lại gói bánh mà rống lên hét thẳng vào tôi
nhưng tôi thì chả bận tâm, thứ khiến tôi quan tâm lúc này chỉ là li của tôi đang khóc rất nhiều
- đưa gói bánh đây ! -
*bụp*
- a !!! - tiếng thét chói tai từ tên đó vang lên khi vừa ăn trọn nguyên 1 cái cùi chỏ thẳng vào mặt
và cái kết của việc tôi thộn cùi chỏ vào mặt tên boo đó là bị cô mời phụ huynh lên làm việc. nhưng appa và umma tôi vừa nghe hết câu chuyện thì không những chẳng mắng tôi câu nào mà còn
- nè tui khuyên chị là về dạy lại con mình đi nha. con chị mà đụng tới tiểu li nhà chúng tôi nữa là gia đình chị không xong đâu -
- phụ huynh trò park ơi, xin cô bình tĩnh -
- bình tĩnh thế nào được hả cô ? con cô ta dành bánh của tiểu li nhà chúng tôi, làm con bé sợ mà khóc. cô nghĩ tôi bình tĩnh được à ? -
- nè ông anh ! con gái nhà anh đánh con tôi, còn chưa xin lỗi được câu nào mà giờ anh với vợ anh còn dám lên tiếng cảnh báo gia đình tôi à ? -
- không thích bị cảnh báo thì tôi làm thật ! con cô bị chaeyoung đánh là vừa lắm. mà may cho con cô là chaeyoung còn hiền chứ gặp tôi là tôi vả cho rớt vài cái răng. mới bây lớn mà bày đặt du con hả ! -
- phụ...huynh ơi...mình từ từ...chuyện đâu còn có đó -
lúc đó mà cô giáo không lao vô cản kịp thì tôi không chắc mẹ của tên boo toàn vẹn để trở về đâu
- tôi nói ròi đó nha đụng ai thì đụng chứ đừng có dại mà đụng vào bé tiểu li của chúng tôi ! -
...ừ thì hẳn là của họ luôn đó
.
.
.
cấp 1
lên cấp 1 mọi chuyện có lẽ vẫn khác gì hồi mẫu giáo lắm nhỉ ? cậu thì vẫn được mọi người mê mẩn còn tôi vẫn tiếp tục làm chiếc bóng vô hình...ừ mà hình như cũng không đúng thế lắm tại dù cậu và tôi khác lớp nhưng chỉ cần vừa hết tiết hay chỉ cần được ra khỏi lớp thì cậu lại phóng ngay xuống mà tìm tôi. chắc nhờ vậy mà tôi cũng bắt đầu được vài bạn trong trường để ý. nhưng chẳng phải vì thích hay mê gì đâu, mà tại tôi được làm mọi việc mà bọn họ có mơ cũng chẳng thể
tôi đang ngồi trong lớp thì thấy một cục bông, quen thuộc đang đứng nép ở cửa nhìn tôi
- li ? -
- chaeng, chaeng ! - cậu vừa reo lên vừa lao ngay vào vòng tay tôi mà ôm chặt
- sao vậy ? - tôi cũng vòng tay mình qua xoa lên tấm lưng của cậu một cách vụng về, tại hay thấy umma và mama hay làm thế khi ôm tôi và cậu nên bắt chước chứ cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nó lắm đâu
- nhớ chaeng...nhớ chaeng lắm á, biết vậy li đã xin umma cho học chung lớp với chaeng ròi -
- vậy chiều tôi qua xin mama cho li nhé ? -
- chaeng nói thật à ? -
- ừ -
- yeahhh, yêu chaeng nhất -
*chóc*
ôi mẹ ơi ! tôi còn chưa kịp lag xong câu nói yêu kia thì cậu đã nhón lên hôn một cái thật kêu ngay má phải của tôi rồi...
thế là xung quanh những ánh mắt ghen tị xen lẫn cả khó chịu của một vài bạn nam và nữ bắt đầu hướng thẳng về phía tôi càng nhiều. nhưng quan tâm làm gì chứ ? được cậu hôn ngay trước mọi người thế này thì phải lo tận hưởng mới được
như lời đã hứa, chiều về tôi nắm tay cậu bước vào nhà mama
- umma, appa li về rồi~ -
- mama, papa -
- ái chà, hai đứa đi học về rồi sao. mau vào đây nào, bọn ta nhớ hai đứa muốn chết - nghe mùi dối trá thật đó nha~ bọn tôi mới đi học có vài tiếng thôi mà mama và papa tôi đã than nhớ rồi
- con muốn chuyển lớp ! - tôi còn chưa lên tiếng thì cậu đã quất một câu trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề mà tôi còn tính sẽ nói giúp cậu
- hả ??? -
- con muốn học cùng chaeng cơ, học khác lớp chán lắm~ - ôi cái giọng nũng nịu đó kìa, đáng yêu chết đi được a
- sao lại chán nào bé yêu ? - mama và papa hình như có vẻ đã hiểu ý nhưng vẫn muốn dỡ trò chọc tiểu li của tôi
- tại hông có chaeng, có chaeng mới vui, hông có chaeng chán lắm luôn ! -
- tiểu chaeng con thấy sao ? -
- con theo ý li ạ -
- được rồi mai ta sẽ lên xin cho tiểu li nhé -
- vâng ạ~ -
à mà hôm đó tôi hứa là tôi sẽ nói giúp cậu nhưng cuối cùng cậu lại là người chủ động xin được học cùng tôi
.
.
.
cấp 2
chà, đã cấp 2 rồi đấy. lisa của tôi giờ rất thích nhảy nha, cậu có thể dành cả ngày với 3 bức tường và 1 tấm gương để thực hiện những bước nhảy điêu luyện khiến tôi say mê
- chaeng tới rồi ! -
- ùm - lần này thì chẳng có cái ôm nào đâu, cậu đã không còn ôm tôi kể từ lúc chúng tôi lên lớp 6 rồi
- sắp tới sẽ có cuộc thi tài năng ở trường á - cậu hào hứng nói với tôi
- li định tham gia sao ? - tồi nhàn hạ chọn một góc quen thuộc trong phòng tập nhảy ngồi xuống, hỏi lại cậu
- ừ, chắc chắn rồi ! nên giờ tớ cần cố gắng hơn nữa để giành được chiến thắng -
tôi chẳng đáp lại mà chỉ nhìn sự quyết tâm hiện rõ nên mặt cậu mà nở một nụ cười. đây là lần đầu tôi thấy cậu quyết tâm với một điều gì nhiều đến như vậy
suốt mấy tuần cậu lao vào tập luyện điên cuồng và rồi ngày này cũng đến, ngày cậu chính thức được phô diễn thứ ma thuật trên từng bước nhảy trước mặt toàn trường
cậu đẹp thật, cả cái ánh hào quang xung quanh cậu khi nhảy thật sự quanh cậu nữa...
- và thí sinh dành giải nhất năm nay thuộc về...lalisa Manobal !!! -
cậu thắng rồi...
- em có lời gì muốn chia sẻ không ? -
- em chỉ muốn nói một câu thôi ạ...park chaeyoung, cảm ơn cậu rất nhiều, tớ yêu cậu ! -
hả !!! cái gì ?
toàn trường gần như nổ tung sau câu nói ấy. một cô gái được toàn trường theo đuổi lại thẳng thắn đứng trước mọi người nói yêu một kẻ vô vị như tôi
- chaeng ơi~ -
- ơi ! -
*chóc*
cảm giác quen thuộc từ hồi cấp 1 hiện về. cậu ôm tôi cả một nụ hôn ngay má phải nữa...vậy là sự hụt hẫng sau hơn 3 năm của tôi gần như đã tan biến hết rồi
dù vậy nhưng tôi vẫn biết những gì cậu làm tất cả chỉ là vì quá hạnh phúc thôi chứ sau ngày hôm đó tôi và cậu vẫn chỉ là bạn...
.
.
.
cấp 3
- tin hot kìa !!!!! -
- dụ gì ? -
- hội trưởng manobal mới đồng ý lời tỏ tình của đội trưởng đội bóng đá trường mình rồi -
*cạch*
cuốn sách trên tay tôi từ bao giờ đã rơi xuống nền đất lạnh lẽo. chết lặng...ừ phải thứ duy nhất tôi có thể miêu tả với chính bản thân mình lúc ấy chỉ gói gọn vỏn vẹn trong hai từ...chết lặng
tôi mặt kệ tất cả những lời bàn tán, cắm đầu mình chạy như điên. còn chạy đi đâu thì quan tâm làm gì chứ ? với tôi bây giờ chỉ cần đến một nơi nào đó mà tôi sẽ không bao giờ có thể nghe thấy những lời họ nói về việc cậu là được
*két*
*rầm*
chuyện gì vậy...đầu tôi...cơ thể tôi...đau, đau quá...aiss chuyện quái gì với cơ thể khốn kiếp này vậy...
- chaeyoung, chaeyoung, Park Chaeyoung !!! Mau mở mắt ra cho tớ... -
li...cậu đây rồi, cậu đây rồi. ơ nhưng tại sao tôi không mở mắt được thế này. li ơi, chaeng đau quá, li ơi li ơi...
sau đó thì tôi chẳng nhớ gì nữa
rồi đến lúc mở được đôi mắt nặng trĩu ra thì trước mắt tôi toàn là bác sĩ và y tá. nổi hoang mang bắt đầu trỗi dậy, tôi sợ hãi nhìn xung quanh để tìm một ai đó quen thuộc, chỉ một thôi cũng được ! làm ơn
- park chaeyoung con tỉnh rồi -
- con có thấy đau ở đâu không chaeng -
umma và appa tôi, có cả mama và papa nữa, họ đây rồi
- c...con ổn. nhưng tại sao con lại ở đây ? -
- con nhìn cơ thể mình đi chaeng -
- ơ ! - người tôi toàn băng trắng, từ đầu tới chân không có chổ nào là không bị thương cả. Chuyện quái gì với tôi vậy nhỉ ?
- tiểu li nói thấy con tự nhiên đâm đầu chạy từ trường ra thẳng ngoài đường, đúng lúc một chiếc xe tải chạy qua không tránh kịp nên giờ con mới nằm ở đây nè, giờ còn dám ngơ ra hỏi ngược lại bọn ta hả ? -
- bà bình tỉnh, có gì mình nói chứ bé con cũng mới tỉnh mà -
bị đâm á ! ôi đm giỡn à, tôi nhớ mình còn chưa chạy ra khỏi trường nữa cơ mà
ơ nhưng cậu đâu rồi ? chẳng phải trước khi ngất tôi nghe giọng cậu sao nhỉ ?
- umma appa mama papa. chaeng cậu tỉnh rồi à ?! -
là cậu, cậu lao thẳng từ ngoài cửa vào ôm tôi chặt cứng. miệng thì lên tiếng trách mắng tôi
- đồ ngốc nhà cậu bị gì vậy hả ? tự nhiên lại lao đầu thẳng ra ngoài đường làm gì để ra nôi nổi này hả ? park chaeyoung ! -
- tiểu l... - mama định lên tiếng can ngăn vì sợ cậu đụng vào vết thương thì tôi đưa tay ra hiệu không sao.
- mọi người nghỉ ngơi đi, con ổn mà -
tôi cần được nói chuyện riêng với cậu nên đã tìm đại một lí do
- được rồi, con ổn thì bọn ta yên tâm rồi. nhờ tiểu li ở lại chăm sóc tiểu ngốc này dùm bọn ta nhé - và thật may là họ cũng hiểu ý nên đồng ý ra về cho bọn tôi không gian riêng
- v-vâng ạ -
sau khi phụ huynh ra về, tôi đưa tay tách cậu khỏi cơ thể mình, giờ cậu cũng là hoa đã có chủ rồi tôi cũng nên cẩn thận hành động của mình và cậu một chút
- không có chuyện gì đâu -
- chaeng ? -
- tôi ổn mà, cậu cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi -
- cậu đang xua đuổi tớ sao chaeng ? -
- không...chỉ là tôi cần không gian riêng một chút -
- vậy tớ sẽ ra ngoài đợi cậu -
- vô dụng thôi... -
- park chaeyoung ? Cậu bị gì vậy ? -
chẳng có tiếng đáp lại lời cậu hỏi, tôi chọn sự im lặng quay mặt nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời vô định ngoài kia
- tớ làm phiền cậu sao ? tớ khiến cậu cảm thấy khó chịu vậy sao ? -
- không...mãi mãi không bao giờ -
- thế thì tại sao... -
giọng cậu nghẹn lại, cậu khóc, tôi làm cậu khóc mất rồi. từng giọt nước mắt cậu rơi là một lần trái tim tôi bị bóp nghẹt đến không thở nổi
- giờ tôi nói tôi yêu cậu thì sao, li ? -
- bình thường mà...tớ cũng yêu cậu mà, từ nhỏ tới giờ vẫn thế mà, chaeng ? -
tôi còn chỉ biết nở một nụ cười chua chát, đến giờ mà cậu vẫn vẫn chưa từng một lần nghĩ là tôi thật sự yêu cậu chứ không phải là theo kiểu tình bạn sao ?
.
.
.
đại học
từ sau sự việc năm lớp 12 tôi đã dần tách bản thân ra khỏi cậu, chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu vui vẻ với chàng trai mà cậu chọn. lee jinwoo cậu ta thật sự là một chàng trai tốt, cậu ta luôn biết cách khiến cậu vui vẻ, luôn chiều chuộng, cưng sủng cậu như một nàng công chúa
cậu chọn theo nghệ thuật, còn tôi theo mĩ thuật. nhờ việc không cùng nghành mà tôi có thể tìm được lí do tránh mặt cậu nhiều hơn...tồi thật đúng không ? nhưng làm biết làm sao được đây, đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra rồi, dù biết chẳng thể lâu dài nhưng vẫn ổn dù chỉ trong một thời gian thôi cũng được. chỉ như thế mới giúp tôi chấn tỉnh lại bản thân
*knock knock*
- vâng -
*cạch*
- appa ? -
- bé con có thể nói chuyện với appa một chút được không ? - trong khi mọi người đều hay gọi tôi là tiểu chaeng thì appa tôi lại chẳng thích thế, ông ấy chỉ toàn gọi tôi là bé con...lâu lâu nghe ngại muốn chết
- được ạ -
ông mỉm cười, đi lại ngồi cạnh tôi. đưa đôi bàn tay to lớn của mình lên xoa nhẹ vào mái tóc của tôi, lên tiếng hỏi
- con định tránh mặt tiểu li tới bao giờ, chaeng ? -
- c-con không biết... - tôi cuối gầm mặt xuống
- nếu không thể tránh mặt hãy chọn đối mặt với nó, chỉ có thế con mới giải tỏa được...cũng đến lúc phải mạnh mẽ rồi, bé con của appa - ông ôm trọn tôi vào lòng
- con...liệu có thể không ? -
- có thể hay không chỉ có thử mới biết được chaeng à, appa không dám hứa với con nhưng nếu con cần hãy đến tìm ta nhé ? -
- vâng, appa ngủ ngon -
- ừ, bé con của ta cũng ngủ ngon -
sau cuộc nói chuyện đó, tôi cũng quyết định gặp cậu, dù sao nếu tôi cứ trốn tránh cũng chẳng thể kéo dài mãi mãi
- lâu rồi mới hẹn được cậu đi chơi - giọng cậu buồn lắm. miệng thì bảo yêu nhưng tôi lại luôn làm cậu phải buồn, làm cậu phải khóc chỉ vì sự ích kỷ, hèn nhát của bản thân
- t-tôi xin lỗi -
- hì, có gì mà phải xin lỗi chứ -
có đấy, rất nhiều là đằng khác
- chaeng có đang để ý ai không ? -
- không... -
có đấy, nhưng người ta có chủ mất rồi
- thật sao ? tớ nghe nói cậu được nhiều người để ý lắm đó nha
- có ? -
- có đó nha. trên confession trường nhiều người xin phương thức liên lạc của cậu lắm đấy -
- ừ... -
- cậu nên thử cho ai đó một cơ hội đi, tớ nghĩ sẽ tìm được người hợp với cậu đó -
- chẳng thể đâu -
- hửm ? -
- tôi không muốn biến họ trở thành người thay thế cho... -
làm sao tôi dám nói người đó là cậu được đây ?
- cho ai ? -
- một người mãi mãi không chọn tôi -
cậu chỉ cười nhẹ, vòng cánh tay qua kéo tôi ôm vào lòng, dù có hơi giật mình nhưng tôi lại chẳng còn mạnh mẽ để tách ra khỏi vòng tay cậu như cái năm 12 bồng bột nữa rồi
- đi dạo chút nhé ? - sau một lúc thì cậu chủ động lên tiếng hỏi tôi
- được -
cả hai cùng nhau dạo bước, tôi lặng lẽ chọn đi sau cậu, hướng ánh nhìn về người con gái phía trước. cậu vẫn vậy, dánh vẻ xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ đó chúng luôn khiến tôi rung động
và cũng chính chúng cho tôi biết rằng, cả đời này tôi chỉ có thể thương mình cậu, lisa
từng bước chân từ khi mới chào đời đến lúc tôi và cậu đã 20 tuổi. tôi vẫn luôn chọn lặng lẽ bước phía sau nhìn người con gái tôi thương trãi qua bao cảm xúc từ vui vẻ, đến đau buồn rồi lúc đó tôi sẽ đến và vỗ về cậu trong vòng tay này cả đời
từ những suy nghĩ đó mà đã tôi tự sinh ra cái thứ ảo tưởng, luôn cho rằng cậu sẽ mãi mãi chỉ là của mình tôi...
.
.
.
25 tuổi
đến hôm nay tôi mặc trên mình một bộ suit và vẫn chọn lặng lẽ đứng phía sau nhìn cậu
- chaeng, nhìn tớ ổn chứ ? -
- cậu đẹp lắm... -
phải cậu lúc nào cũng rất đẹp, hôm nay càng đẹp hơn khi mặc chiếc đầm trắng chuẩn bị cho một buổi lễ trọng đại sắp diễn ra
- chaeng lại đây với tớ một chút -
tôi rời khỏi vị trí tiến gần lại phía cậu
- ôm tớ được không ? -
ôm sao ? hôm nay là đám cưới của cậu đó, liệu tôi có nên không ?
- xin lỗi...tớ không ép cậu đâu -
nếu nói không muốn ôm cậu chính là tự dối lòng với bản thân. không được ! tôi sợ lắm, sợ sẽ không kìm được mà làm mấy chuyện khốn nạn với cậu
- l-li... -
nhưng rồi có lẽ giờ đây thì con tim tôi đã chiếm hết phần lí trí còn lại. tôi vương cánh tay ra kéo sát cậu vào lòng mà ôm chặt
- chaeng hứa với tớ một chuyện được không ? -
- được -
- chaeng hãy cưới một người thật tốt và sống hạnh phúc nhé ? -
tôi mặc nhiên chẳng đáp lại, chỉ nhẹ nhàng buôn tay, không ôm nữa, mang ánh mắt chứa đầy sự vô vọng của bản thân nhìn cậu
- lisa, chaeyoung sắp đến giờ làm cử hành hôn lễ rồi - là mama, bà ấy mở cửa thông báo cho chúng tôi biết
- tôi ra ngoài trước nhé - nói rồi cũng chẳng đợi cậu đáp lại mà bước thật nhanh ra khỏi phòng
tôi không chọn ngồi trên một chiếc ghế nào mà chọn đứng ở một góc khuất trong lễ đường rộng lớn. nhìn về phía trước, vẫn là cậu người con gái duy nhất tôi có thể thấy được trong suốt 25 năm qua
- lisa, con có đống ý lấy jinwoo làm chồng dù cho có ốm đau bệnh tật hay hoạn nạn vẫn nguyện ở bên nhau không ? -
- con đồng ý -
tôi bật cười, một nụ cười mà đến chính tôi còn chẳng thể biết được ý nghĩa của nó. nếu hỏi tôi có đau không ? thì có đấy, đau lắm. nhưng sau chừng ấy năm, nổi đau đó với tôi đã dần chai sạn mất rồi. cũng phải thôi đúng không ? vì dù sao một kẻ thất bại như tôi thì có thể làm gì nữa được đây
- jinwoo, nếu sau này cậu không còn yêu cô ấy nữa...thì đừng phản bội, đánh đập, chửi rủa và cũng đừng nói với cô ấy...hãy nói với tôi, tôi sẽ đến đưa cô ấy về nhà... -
- được hứa với cô, nhưng tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra đâu, park chaeyoung -
đó là lời trước đó một hôm tôi nói với chàng trai cậu chọn đi hết quảng đời còn lại. tôi mong cậu ta sẽ giữ đúng lời đã nói
tôi quay lưng rời khỏi lễ đường, miệng tự giễu bản thân
đời này tôi chỉ thương mình cậu nhưng cuối cùng đến cả một việc đơn giản là giành lấy cậu bên mình tôi cũng chẳng thể...
.
.
.
Lalisa à...tôi đã từng rất muốn hỏi cậu chúng ta là gì ?
nếu là bạn, tại sao cậu lại hôn tôi, tại sao lại nói tôi thích tôi, rồi yêu tôi ?
còn nếu yêu tôi, thì tại sao lại đồng ý quen một người đàn ông khác, tại sao xem lời nói yêu tôi là điều bình thường ?
nhưng rồi đến cuối cùng câu trả lời lại nằm ở chính tôi...chính cái sự ảo tưởng, ích kỷ và hèn nhát của tôi đã khiến bản thân quên mất đi điều quan trọng nhất là cậu chưa bao giờ từng thuộc về tôi...
↝ end↜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro