Chap2
...nay là ngày bắt đầu tôi dự đám tang chính ba mình nguyên nhân cái chết là bị khối u não ca mỗ không thành công.. tôi cũng muốn khóc lắm chứ chỉ là tôi không thích bộc lộ cảm xúc cho người ngoài
Cậu ấy cũng đi cùng tôi nhưng chỉ đứng trước xe ,kết thúc đám tôi chỉ thở dài một hơi mẹ tôi cất tiếng "dạo này mày có gì để ở không?" Hỏi gì vậy, lo cho tôi? " có rồi" mẹ tôi liền quay đầu nói "nếu không có ở nhà tao" tôi không đắn đo suy nghĩ gì " không cần ở lại đó tôi sẽ chết mất, với lại bà đang dính vào khoảng nợ nhỉ?, giờ tôi làm việc trả giúp số tiền coi như hết nợ bà" mẹ tôi liền tát tôi " thằng khốn, mày coi tao như con ăn xin mà đéo có tiền để trả à?" Ngay lúc ấy An an lại chạy tới ôm chầm lấy tôi , hơi ấm bắt đầu xuất hiện... trông lúc mơ màng tôi đã nghe An an nói " đừng ép cậu ấy vào đừng cùng , đừng để tôi thấy cô chửi mắng ẻm , không cần ai hết tôi bảo vệ cậu ấy" tôi ngất đi
Lúc tỉnh lại tâm trạng cũng đỡ phần nào , haha cậu ấy nói đúng nhỉ vẫn ở cạnh tôi chỉ là không biết ở cạnh bao lâu . " cậu tỉnh rồi à" nhìn An an ngơ ra tôi xém cười lên như 1 đứa trẻ "cậu.. cậu sao không nghỉ sao không gọi tôi dậy." ... "tôi ngắm cậu ngủ được rồi" tự nhiên cười mỉm lên vậy? Rồi cậu ta nói với giọng điệu "Minh à nói chuyện với tôi 1 chút đi" tôi vẫn chưa hiểu ngày nào tôi cũng nói chuyện với cậu ta mà nhỉ? An an liền nói tiếp " nào cậu mới chịu tin tưởng tôi đây minh à tôi luôn nói tôi sẽ bảo vệ cậu tại sao cậu lại giấu nhiều chuyện?" Tôi đáp " chúng ta là gì? Mà phải tin tưởng cậu?" Câu hỏi này khó nhỉ cậu ta không nói gì mà đi ra ngoài... bảo vệ tôi sao? Luôn bên cạnh tôi sao? Nực cười .. tựa đầu nhìn ra ban công trong đầu liên tục suy nghĩ nếu tôi chết thì sao? Cái chết này có được coi trọng hay không..có lẽ tôi không xứng với thế giới này nên mới bị đối xử như thế cả gia đình coi là quan trọng mong ước của bao nhiêu người giờ lại tan tành vì tôi là người đồng tính hay sao? Đồng tính đâu phải là cái tội? Chỉ trách cho người không hiểu biết về tình yêu , con người với nhau như thế sao mà sống nỗi "chết mới tốt" không cần thế giới này nữa hết niềm hy vọng rồi.. chân tôi vô thức cử động tiến ra ban công nhìn xuống dưới tôi như người vô hồn leo lên thành ban công có lẽ đây là cái chết nhẹ nhàng nhất ngay lúc ấy ,An An?? Nhìn cậu ta vừa hoảng vừa tức giận xông ra ôm tôi vào lòng kéo tôi vào trong phòng đóng cửa lại "minh à cậu làm gì vậy, cậu định chết bỏ mặt tôi sao , cậu bị điên hả cậu biết tôi thích cậu yêu cậu như thế nào không? Tôi luôn muốn giành điều tốt cho cậu , muốn quan tâm cho cậu vì biết tâm lý cậu không ổn về quá khứ , tôi muốn đền bù cho cậu, giờ cậu muốn tự tử?" Tôi lúc đó như không có cảm xúc nói " cậu quan tâm tôi chi tôi như cái gai trong mắt mọi người , như 1 thg điên khùng chết lúc nào cũng chỉ là trò cười , không ai có thể hiểu được cảm xúc tôi ,với lại cậu chưa trải qua quá khứ của tôi sao cậu biết được , tôi biết có thể nhiều người bị nặng hơn tôi nhưng đối với tôi thật chịu không nổi" nhìn sang cậu ta .. gì đây An An đang khóc à ? Tôi mới là người muốn khóc đây này ,cậu ta ngước mặt lên "xin.. đấy.. hãy tin tưởng tôi 1 lần tôi , tôi bảo vệ cậu mà đừng muốn chết nữa cậu tuyệt vọng như thế đã đủ rồi" tôi như muốn trêu cậu ta tí " thế cậu muốn ra sao?" Đột nhiên An an đứng dậy khiến tôi hơi giật mình " cậu hãy coi tôi là niềm tia sáng" ..tôi cười muốn chảy nước mắt ra haha dù sao tôi cũng không còn nghĩ gì nữa
// Minh à cậu không bao giờ biết được tôi sợ cậu.. sợ lúc cậu quyết định tự tử ,..//
Ông trời thật trớ trêu con người như đồ vật để ông trêu đùa à?
Chiều hôm ấy tôi và An an đi tản bộ và trò chuyện.. lúc đó tôi khác nước cậu ta đi mua nước thế xui ra sao mà tôi là nhìn vào ngã tư xa kia có bọn đang.. đang giết người sao?? Không ổn rồi bọn họ phát hiện ra tôi rồi " mày đứng lại đó , dám nhìn thấy mặt bọn tao"1 tên rút con dao ra chạy nhanh về tôi đâm vào ngực.. cơ thể tôi cứng đơ , máu chảy xuống, nhìn bọn họ còn cười tôi . Tôi ngã về phía sau , những tên đó còn dẫm chân lên khắp người như thú vui của bọn họ"..,
An an
"Hmm Minh thích uống nước gì nhỉ" đang đắn đo lựa thì tim tôi đập mạnh có thể chảy mồ hôi.. có gì đó lạ lẫm trong đầu tôi liền có hiện tìm Minh có lẽ giác quan tôi đúng tôi liền chạy ra tìm mãi đến 15p .. thấy Minh với bố dạng nhuộm đầy máu bị nhiều người đánh đập.. "không.. không không phải Minh đâu" tôi ko thể chấp nhận sự thật , 1 người đi đường ngang qua thấy họ liền gọi cấp cứu lúc họ đang định gọi thêm cảnh sát tôi liền nói lớn "Minh không thích đông người , cậu ấy không thích những người cảnh sát" tôi quỳ xuống " minh không thích đâu , minh không chết được đừng cho cậu ấy lên báo minh không thích được nổi" tôi nhìn Minh ..nhìn cậu bị người khiêng vào cấp cứu .. đôi mắt ấy như đang cố hết sức thoát ra cầu cứu.. tôi không bảo vệ cậu được rồi .. tôi phạm sai lầm rồi minh quay về với tôi đi , nước mắt tôi rơi ..,xin cậu đừng chết mà Minh à cậu hứa với tôi nhiều điều mà đừng rời bỏ tôi xin đấy ..
_____________________________
Xin cậu đừng rời xa tôi ,tôi sợ kiếp sau không thể gặp cậu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro