Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 : Lần gặp đầu tiên

  

CHÚNG TA LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA NHAU

Tác giả : Serena Sterling
Thể loại : Truyện tự sáng tác, học đường, lãng mạn​

CHAP 2  

Chuyện một năm trước đã khiến Thiên Y tách biệt với thế giới bên ngoài, không phim ảnh, không nghe nhạc, không đi chơi, tất cả những gì cô làm là tập trung vào việc học, đậu vào trường danh tiếng một chút, rời khỏi nơi này. Cô có thể làm gì ở cái trường nhiều người ghét cô đến thế chứ. Thiên Y trở về phòng cùng lúc đó thầy giáo bước vào lớp, gương mặt có vẻ gì đó vui lắm :

-Nào cả lớp trật tự, vào chỗ ngồi hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...

- Chắc chắn là Vương Tuấn Khải rồi.- Có phải là cậu ấy không nhỉ 

- Có thể nào không , nghe nói có 2 người chuyển tới lận

- Cậu xem tóc minh thế nào, mặt mình có dính gì không ? Á sao hôm qua minh lại cắt tóc chứ.

Có vẻ như tụi nó đã biết được gì đó rồi, tất cả học sinh trong lớp la lên như muốn cả trường biết được sự hạnh phúc của tụi nó.Vì lớp của Thiên Y lúc trước có vài bạn chuyển đi nên các học sinh mới vào đều được xếp vào lớp nó. Thầy giáo lên tiếng :

-Cả lớp yên lặng, chúng ta chào mừng bạn mới nào.

Đúng như dự đoán, từ ngoài cửa một người con trai bước vào. Lúc này thì các học sinh trong lớp không thể ngồi yên đựợc nữa, chúng nó đập bàn, nhoi như đàn chim vỡ tổ, đứa thì chạy lên phía trước, đứa thì la hét ầm trời, thật là một cảnh tượng không thể nhốn nháo hơn. Duy chỉ có cuối lớp, một người đang gục mặt xuống bàn.

-Im lặng,im lặng nào cả lớp. – Thầy giáo vừa đập bàn vừa hét.

Thật chỉ có thế thì tụi chim vỡ tổ kia mới trở về chỗ của mình. Trên kia một người con trai thanh tú, cao ráo, gương mặt không thể soái hơn, thật đúng là mĩ nam. Cậu cất tiếng :

- Xin chào mọi người. Tôi là Vương Tuấn Khải. Tôi vừa chuyển trường đến đây, mong mọi người giúp đỡ.

Nhìn xuống cuối lớp cậu thấy một người đang ngủ gật. " Chậc, lại có người không để ý đến mình sao ?" – Cậu nghĩ.

-Nào chúng ta còn một người bạn mới nữa, em mau vào đi.

Chàng trai thứ 2 bước vào, lớp học lại được một phen la hét ầm trời nữa.

-Ôi mẹ ơi lại là mĩ nam nữa kìa.

- Cậu ta là ai vậy ? Nhìn có vẻ là con nhà giàu nhỉ.

- Đẹp quá, soái quá, có khi nào là ca sĩ mới nổi không?

*Xôn xao...Xôn xao...*

Lớp học ồn ào như vậy khiến cho người đang ngủ ở cuối lớp kia có phần không thoải mái. Cô nheo nheo mắt đến khi không chịu nổi nữa, cô đứng dậy đập bàn mà hét :

"CÓ CHỊU YÊN LẶNG KHÔNG HẢ ?"

Cả lớp bỗng dưng im lặng vì giọng nói ấy không phải thầy giáo, không phải từ bục giảng mà là ở phía cuối lớp. Người con gái ngủ gục ấy không ai khác chính là Mạc Thiên Y đang tức giận vì bị đánh thức. Cô trơ người như bị đông cứng, không nói đựợc lời nào.

-Thiên Y ! Em làm cái gì thế hả?

- Dạ em ... em ... xin lỗi thầy...xin lỗi thầy - cô liên tục gập người 90° xin lỗi

Bộ dạng của Thiên Y trông thật buồn cười. Vương Tuấn Khải cũng quay mặt cười, thật là nụ cười cướp mất trái tim người khác : "Người đâu mà ngố vậy chứ"

- Em ngồi xuống đi, cuối giờ gặp tôi. - Nói xong thầy giáo quay sang học sinh mới. - Em mau giới thiệu mình đi.

Người con trai ấy cùng với nụ cười thân thiện cúi chào rồi nói :

- Xin chào, tôi là Trần Vỹ Ngạn. Rất vui được học chung với các bạn.*Liền quay sang thầy giáo*. Em có thể ngồi cạnh Thiên Y không ?

- Bạn có thể ngồi cạnh mình nè.

- Không được cậu ấy sẽ ngồi với mình.

- Không, ngồi cạnh mình chứ.

Mạc Thiên Y lúc này mới nhìn lên, cậu Vỹ Ngạn kia chẳng phải là người cô gặp lúc sáng sao. Trong khi lớp đang nhốn nháo thì Tuấn Khải đã đến chỗ của Thiên Y.

-Tôi sẽ ngồi ở đây ! 

Cô tròn mắt nhìn, vốn dĩ vì không ai muốn ngồi cạnh nên chỗ này mới bị bỏ trống. Cậu ta vừa tới đã định lấy cái bàn mà nó đã độc chiếm cả năm sao.

Vỹ Ngạn thấy vậy liền bước xuống :

-Này ! chỗ này là của tôi chứ.

Tuấn Khải vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh từ từ lấy sách của mình ra đặt lên bàn rồi nhìn sang :

-Chỗ này có ghi tên cậu à ?

- Nhưng cậu đã hỏi ý thầy giáo chưa mà tự tiện vậy hả ?

Tuấn Khải đứng lên :

- Thưa thầy em sẽ ngồi ở đây !

Thầy giáo :

-À được , em cứ ngồi đi dù sao chỗ đó cũng không có ai.

Vỹ Ngạn có vẻ không vừa lòng nhưng đành ngậm ngùi tìm chỗ khác vì không tranh được với Tuấn Khải. Sở dĩ Tuấn Khải chọn vị trí này vì cậu thấy Thiên Y dường như không hề để ý đến cậu cũng có thể tránh được ánh mắt của của các bạn nữ phía trên. 

*Giờ ăn trưa tại căn tin trường cấp 3 Minh phong*.

*Xoảng – tiếng chén đĩa đổ*

- Ha, sao không có mắt mà lại đi học vậy.

- Nhã Yên, chẳng phải cậu đã ngáng chân tôi sao. - Thiên Y đứng phắc dậy.

Người con gái kia liền quay mặt cười khinh :

- Con mắt nào của cậu thấy tôi ngáng chân cậu hả, hả ? – Nhã Yên vừa nói vừa đẩy mạnh vào người Thiên Y. Trong khi nó vẫn chưa kịp phản ứng thì một người nắm tay Nhã Yên.

- Chính tôi đã thấy đấy !

Nhã Yên lúc này mới nhìn qua, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên :

-Vương ... Tuấn Khải, tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro