Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

Mạnh Hưng đưa cô về, dường như vẫn rất lo lắng :
- Ổn chưa ?
" Tao không sao đâu ! Về cẩn thận ! "
Cô đi vào nhà, bố mẹ đã về ngoại rồi. Tự ăn qua loa rồi về phòng đánh một giấc. Chắc do hơi mệt nên vừa chạm giường là cô ngủ rất say. Khóe mắt vẫn ướt đẫm....

_____________________________

Trong gian phòng rộng lớn, tiếng lách cách của bàn phím vang lên.
Cộc ......... Cộc......
- " Vào đi. "

- Tiểu Hàn.

- Mẹ

Bà Thẩm ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn anh, khuôn mặt đã ngoại 40 nhưng vẫn còn thập phần trẻ trung. Anh đóng máy tính, đi đến ngồi đối diện bà :
- Giờ này mẹ đến tìm con có chuyện gì à ?
- Mẹ......Tiểu Hàn ! Con đã thích nghi ở đây chưa ? - Bà Thẩm không trả lời câu hỏi của anh, liền hỏi lại
- Dù sao trước đây con cũng sống ở đây mà ! Ngoài việc không nhớ ra thì mọi thứ vẫn rất thân thuộc ! - Anh không nói dối, dù mất đi một phần kí ức nhưng cảm xúc của anh về nơi này vẫn còn, anh coi nó là quê hương. Ngược lại ở Mỹ với ba mẹ anh mới cảm thấy thật lạc lõng. Như nhớ ra điều gì đó, anh liền hỏi :
- Mẹ người có biết ai tên là Hà Lạc Hy không ?
Nghe anh hỏi, đồng tử chợt co rút. Vẻ mặt không dấu nổi lo lắng :" Lại gặp rồi sao ? Nhanh đến như vậy ? ".
- Không .......mẹ không quen biết ai có cái tên như vậy ! Thôi con nghỉ sớm đi mẹ về phòng đây ! Ngủ ngon.
Bà Thẩm vội vàng rời đi, anh nghi hoặc nhìn theo rồi cũng lên giường. Nhưng mãi mà không thể ngủ được. Cứ cảm thấy mình đã bỏ quên thứ gì đó, nhưng không tài nào nhớ nỗi. Lại nghĩ đến cô gái lúc sáng, cảm giác nghẹn lại ở tim thật khó chịu, Gia Hàn anh chưa từng bị như vậy :" Cô gái đó ! Có phải là người quan trọng hay không ? ".

____________________________

Sáng hôm sau, cô mang đôi mắt gấu trúc đến công ty. Đầu óc thì cứ trên mây, chẳng làm gì ra hồn.

Đến lúc ăn trưa, Mạnh Hưng pha giúp cô một ly cà phê, nó làm cô tỉnh táo hơn. Mạnh Hưng hỏi :

- Hôm qua không ngủ à ? Mày xem đã thành con gấu trúc từ khi nào rồi kìa.

Cô uể oải, lười  nhát cầm lấy uống một ngụm, lại suýt phun ra :

- Aaa ... trời ơi Mạnh Hưng. Cà phê nóng quá đấy.

Mạnh Hưng ôm bụng cười, nói :

- Cà phê mới pha không nóng thì là gì hả ? Haha .... Lạc Hy từ khi nào lại ngốc đến như vậy.

Cô thở phì phò, dù tức đến tía tai, nhưng cô lại cảm thấy vui lên phần nào. Ích ra cũng chẳng còn buồn bã như lúc nãy. Chợt, lại nghĩ đến vị của ly cà phê, lại uống một ngụm lớn như nước lã. Mạnh Hưng hốt hoảng :

-  Uống từ từ thôi, nhiều đắng lắm !

Cô cười, đúng .... vị vô cùng đắng, nhưng mà nó thấm  đi phần nào vị đắng chát của nỗi buồn vương vấn không tên trong lòng cô đấy

- Được rồi, chúng ta về làm việc nào.

Nói rồi, cô nở nụ cười thường ngày, kéo Mạnh Hưng đang ngơ ngẩn về phòng nhân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh