CHAP 7
Từ sau hôm đó, cũng chưa từng chạm mặt chủ tịch, như thế với cô thật là tốt. Ái Vân đã về, tối nay sẽ tổ chức tiệc họp lớp. Bảy giờ tối, Nhạc Ái Vân xuất hiện ở nhà cô, lễ phép chào ông bà Hà. Sau đó mới cùng cô đến nơi hẹn :
- Lớp Trưởng đại nhân à ! Tám giờ mới bắt đầu, cớ gì bây giờ lại đến sớm như thế ? - Tôi chỉnh lại đôi giày, hỏi Ái Vân đang lái xe. Nhạc Ái Vân vẫn vô cùng nghiêm túc :
- Tao cần đến sớm để làm vài việc nữa, nếu để gần giờ mới đến đón tao chắc rằng mày sẽ lại là đứa vào trễ nhất cho xem ! - Cô nhìn Ái Vân, thật là ...............
Nơi họ hẹn nhau là Min, một khu họp đêm lớn nhất Bắc Kinh. Trong này có rất nhiều chỗ chia thành từng nơi tổ chức sinh nhật, tổ chức tiệc và cả bar .
Lúc chúng tôi đến, quả thực chẳng có ai, Ái Vân chuẩn bị mọi thứ, còn tôi thì đi theo để phụ giúp một chút. Tám giờ , tất cả đều có mặt đủ ......chỉ thiếu anh, một người trước đây rất nổi bật. Ái Vân đã lên làm lớp trưởng sau khi anh chuyển đi, tuy vậy ,mọi người luôn gọi Ái Vân là lớp phó, vì họ đã mặc định rằng : "Ái Vân chưa bao giờ muốn làm lớp trưởng thật sự ! Và họ cũng không muốn quên đi Thẩm Gia Hàn, một người lớp trưởng tốt ! ". Duy chỉ có cô là luôn gọi Ái Vân là lớp trưởng, một buổi họp lớp, người không nên vắng mặt nhất là lớp trưởng mà. Tình cảm của lớp cô đối với nhau vô cùng tốt, học sinh nghiêm túc luôn bị những người hay làm trò mèo như cô làm cho tức điên lên nhưng cũng chẳng ai ghét nhau bao giờ. Suốt bốn năm, có người không gặp, nên cô không nhớ mặt. Lúc gặp còn khá ngu ngơ. Khả Hân, bạn nữ lúc trước ngồi sau cô đi đến cười vô cùng tươi tắn :
- Lạc Hy ! Nhớ tao không ?
- Đương nhiên, là Khả Hân !
Hai đứa quàng vai, cười nói vui vẻ. Tiệc bắt đầu sôi nổi hơn, chợt Tuệ Bách, người trước đây là học sinh cá biệt của lớp lên tiếng :
- Tụi bây ! Hôm qua tao mới nhận được tin Thẩm Gia Hàn về rồi đấy !
Cả lớp im lặng hẳn, không ai nói gì sau câu đấy. Cô càng nghe càng ù tai đi, Mạnh Hưng cầm ly nước cũng ngừng lại hỏi :
- Sao mày biết ?
- Ây ây ! Em họ tao là bạn của thư kí cậu ta nói đó ! Thẩm Gia Hàn chỉ vừa mới đáp sân bay chín giờ tối hôm qua thôi ! Đây là tin cơ mật đấy !
Cô im lặng, dường như đang kìm nén tiếng lòng. Anh về rồi, nhưng rõ ràng hôm qua đèn của nhà anh vẫn tắt mà, có thật là anh về rồi không ?
Ái Vân và cả Mạnh Hưng nhìn cô, rồi nhìn nhau mà lắc đầu. Mạnh Hưng đặt tay lên vai cô :
- Thực ra là....... !
Câu nói nửa chừng lại thấy cái lắc đầu của Ái Vân, anh chàng ngậm ngùi không nói nữa. Cô khẩn trương hỏi Tuệ Bách :
- Vậy giờ đang ở đâu ?
- Tao cũng không biết ? Nếu biết nhất định sẽ bắt hắn đến đây rồi !
Tuệ Bách đang là cảnh sát, đã lấy vợ và có con. Người tuy nóng nảy nhưng chưa từng để bụng chuyện gì. Cô nghe câu nói đó thì có chút thất vọng, ủ rũ cả buổi.
Sau khi tàn tiệc, tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Lạc Hy đứng trước nhà nhìn sang nhà anh, vẫn là một màu đen đầy cô tịch. Đôi mắt chợt xuất hiện tầng nước mỏng, giọng nói thì thầm :
- Về rồi ! Vậy mày đang ở đâu ?
____________ Nơi Khác __________
- Chủ tịch ! Đây là hồ sơ mà ngài yêu cầu !
Người đàn ông mặc âu phục đen, đôi tay thon dài cầm lấy sắp hồ sơ, gật đầu . Người kia tự khắc rời đi, anh ta nhìn tập hồ sơ , lật từng trang, rồi dừng lại ở tờ giấy ghi rõ :
Hà Lạc Hy
Nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn dòng chữ ghi tên, anh ta nhíu mày, lẩm nhẩm :
- Người này....... !
_____________________________________
- Lạc Hy ! Cô đem cái này lên phòng chủ tịch giúp tôi nhé ! - Nữ nhân viên ngồi đối diện cô nói, Lạc Hy lật đật xua tay :
- Tôi.....tôi...... !
Trời ơi ! Cô mới tránh được mấy ngày, nhỡ lên đó anh ta nhận ra cô thì thế nào ? Chẳng phải mạng nhỏ này tàn rồi sao ?
- Thôi mà ! Lạc Hy , giúp tôi đi, trưa nay bao cô ly cà phê nhá ! Đây đây ít lắm không nặng đâu ! Vậy nha, bye bye !
- Ấy...cái này.......!
Đi rồi, rõ ràng cô chưa nói gì mà. Ít hay nặng đâu quan trọng chứ ! Haizz thôi đành vậy. Chắc là qua rồi , với lại anh ta nhiều việc vậy, chắc không nhớ đâu ( Nhầm to rồi ^^ ).
Đứng trước phòng, cô thở hắt một hơi, gõ cửa :
Cốc......cốc.....cốc
- Vào đi !
Giọng nói trầm trầm vang lên, cô mở cửa. Nhẹ nhàng cố không đánh động vào người kia, đặt sấp tài liệu lên :
- T....tài liệu của ngài !
Mặt nhìn mũi, mũi nhìn chân, hoàn toàn không nhìn người kia.
Anh thấy cô gái kia không nhìn mình, nhớ lại hôm ấy thì hiếu kì bảo :
- Ngẩn mặt lên !
Cô lúng túng, chậm chạp ngẩn đầu. Ngay lúc chạm ánh mắt người kia, cô đã rất bất ngờ, đứng ngay đó. Người kia......là Gia Hàn. Là anh, anh về rồi. Cô nhất thời bất động, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, nhìn thấy được khuôn mặt mà mình hằng mong nhớ. Hóa ra cảm giác đó đã lớn đến mức này.Hôm qua, cô còn muốn hỏi anh đang ở đâu ? Thì ra là đã gặp rồi ! Tầng nước nhẹ nhàng rơi xuống, anh khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Cô nghẹn ngào cất tiếng :
- Gia Hàn ! M...mày về rồi !
Cô lao đến, bất chấp ôm chầm lấy anh, siết thật chặt, nước mắt không thể kiềm nén mà rơi liên tục, giọng nói khẩn trương đến mức lộn cả lên :
- M...mày về rồi ! Về rồi ! Tại sao giờ mới về hả thằng này ! Có biết......có biết tao đã chờ mày lâu lắm không ? Hả, sao không trả lời đi !
Luôn mong chờ câu nói của người kia, nhưng khi nghe được rồi . Cô lại ước mình như chưa từng nghe thấy :
- Cô....là ai ?
Câu nói như đâm một nhát dao vào tim cô, hụt hẫng đến mức nào ? Cô buông người kia ra, đối mặt với anh. Ánh mắt kia đang lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt này đã trưởng thành hơn nhiều, không còn là nụ cười đùa giỡn hay là câu hứa hẹn. Không có ánh mắt lườm sắt bén nhưng lại rất quan tâm. Rốt cuộc.......anh là đang làm sao vậy ?
- Mày là đang đùa à ? Đừng giỡn nữa không vui một chút nào ? - Cô nhìn anh, như đang tìm một cảm giác thân quen như lúc trước.
- Tôi không đùa ! Là tôi thực sự không biết cô là ai ? - Lời nói người kia rõ đến mức cô có thể ghi nhớ trong đầu. Cô im lặng nhìn anh, nếu như là lúc trước, có lẽ cô sẽ mắng anh, sẽ làm mọi cách để anh nhớ tên mình. Nhưng tại sao ? Nghe câu nói đó mọi thứ cô muốn làm đều biến mất, Lạc Hy cảm nhận được trái tim đau thắt dữ dội, nước mắt vẫn rơi mãi. Có lẽ là thấy cô không nói gì, anh liền lên tiếng :
- Cách đây 2 năm tôi bị tai nạn ! Một số kí ức đều mất hết ! Vậy .....tôi và cô là quan hệ gì ?
Lạc Hy nhất thời không thể nói ! Phải nói sao đây, nên nói quan hệ giữa họ là rất thân, hay là quan hệ bạn bè bình thường :
- Chúng ta.......là hàng xóm !
- À ! Thế thì tôi sẽ chiếu cố cô nhiều hơn ! Dù sao cũng từng quen biết ! Không việc gì nữa thì cô trở về đi !
Lạc Hy chậm chạp xoay người, rời đi. Bước chân ra tới cửa thì đều mềm nhũn, cố ngăn đi tiếng nấc nghẹn, người cô mong chờ bây giờ hoàn toàn không nhớ cô là ai. Tai nạn......là lí do vì sao anh không thể trở về vào ba năm trước, anh không hề thất hứa chỉ là không thể nhớ để quay về.
- Giai Hồng ! Cô có thấy Lạc Hy đâu không ? - Mạnh Hưng đi đến bên Giai Hồng, anh không thấy cô đâu cảm thấy có gì đó không ổn.
- A lúc nãy tôi có nhờ cô ấy đem tài liệu lên phòng chủ tịch rồi ! Nhưng sao chưa thấy trở lại ? - Giai Hồng trả lời cậu, vẻ mặt hơi lo lắng.
- Cái gì !
Mạnh Hưng kích động nhìn Giai Hồng, vô tình hét lên khiến cô nàng hoảng cả hồn. Mọi người trong phòng đều dồn về phía cậu. Lưu Mạnh Hưng trong mắt họ là một người quá mức ôn nhu, hiền lành. Hôm nay lại đột nhiên hét lên như vậy thật là chuyện lạ. Mạnh Hưng thở dài rồi chạy ra khỏi phòng. Anh đi khắp nơi trong công ty tìm kiếm nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Điện thoại thì tắt máy, thật là nuốn điên lên được. Hết cách, anh đành lên sân thượng tìm thử, quả thật cô đang ở đây. Cẩn thận đi đến bên Lạc Hy, Mạnh Hưng nhỏ giọng :
- Mày đã gặp rồi !
- Ừm ! - Đáp lại là cái gật đầu của cô, đôi mắt đã sưng húp lên. Cậu lắc đầu nói :
- Sớm muộn gì cũng phải gặp ! Mày đừng như vậy nữa !
- Mày biết trước rồi đúng không ? Việc chủ tịch mới là Gia Hàn ! - Cô hỏi Mạnh Hưng.
- Phải ! Cấp trên là đưa ảnh cho tao xem ! Lúc đầu tao đã rất thắc mắc, đáng ra người đầu tiên biết chính là mày ! Nhưng khi biết được cậu ta mất đi trí nhớ và hoàn toàn không nhớ chuyện trước đây tao không biết phải nói với mày thế nào ? - Mạnh Hưng nhìn ra trời mưa lạnh lẽo kia. Cô nghe cậu nói, im lặng bao chùm lấy không gian. Mạnh Hưng kéo người cô lại gần, đầu đặt lên vai anh. Giọng đầy ấm áp :
- Buồn thì khóc đi !
-..................................!
Tiếng thút thít dần vang lên, càng lớn càng lớn và rồi thành một tiếng khóc đầy thương tâm. Nước mắt thấm đẫm vai cậu, Mạnh Hưng đưa tay vuốt tóc cô bảo :
- Không thể trốn tránh thì cứ đối mặt ! Mày cứ khóc cho đến khi cảm thấy thoải mái hơn ! Mọi chuyện sẽ tốt thôi !
Tiếng khóc của cô bị tiếng nước mưa rào ngoài kia làm cho lộn xộn.
Phía bên kia tấm kính đen, là thân ảnh đứng nhìn, cảnh tượng ngoài kia anh đều thấy rất rõ, trong đầu một mãng trống rỗng. Miệng lại vô thức thốt lên :
- Có thật là hàng xóm ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro