Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4 + 5

5 năm sau ~~~ :

-  Vài hôm nữa họp lớp cũ ! Mày có đi không ? - Cô gái tóc ngắn ngang vai, đang dặm lại ít phấn trên khuôn mặt hỏi.
- Tao chưa biết ! Cũng chẳng muốn đi cho lắm ! - Người đối diện trả lời. Cô gái nghe nói như vậy thì liền cau có :
- Lạc Hy à ! Đã 4 năm mày không đi rồi đó ! Mày định như vậy đến khi nào hả ?
Lạc Hy vẫn bình thản lau tay, ánh mắt nhìn mình trong gương, rồi quay qua nhìn cô gái kia :
- Thôi được ......thôi được ! Đến lúc đó mày qua đón tao đấy ! Lớp trưởng phải có trách nhiệm đón khách !.
Nói xong cô không đợi người kia trả lời trực tiếp bỏ đi.
Đã năm năm, ít nhiều thì cũng thay đổi, Lạc Hy không còn là cô gái nghịch ngợm như lúc đi học nữa. Tuy vậy tính cách không khác là mấy, vẫn hậu đậu, vẫn ham ăn, ham ngủ, vẫn cười nói như khi nào, chỉ là số lần xuất hiện ít đi thôi. Cô đang làm việc ở một công ty lớn, có vẻ là do thành tích tốt. Phải nói từ khi người đó rời đi, thì cô chửng chạc hơn hẳn, thành tích cũng khá hơn rất nhiều. Chỉ là vẫn thường xuyên xem lịch như đã thành thói quen.
Lạc Hy trở lại bàn làm việc, từ đằng sau , một bàn tay đặt lên vai :
- Êy Lạc Hy ! Lát tan ca đi ăn không ?
- Được thôi !
Cô cười, nhìn người đằng sau. Là Lưu Mạnh Hưng, cậu bạn bóng gió đã gắn liền với cô từ thời đi học. Mạnh Hưng có lẽ là người thay đổi nhiều nhất mà cô biết . Cậu ấy không còn điệu như lúc trước, lại thập phần gai góc hơn rồi. Không sợ nắng lại còn biết võ. Những móng tay đủ màu biến mất chỉ còn đôi tay cẩn thận tỉ mỉ trên các hợp đồng. Hình như còn cao hơn. Đôi lúc, những cô gái trong công ty thích thầm Mạnh Hưng, liền tặng quà rất nhiều, thế mà cậu ta lại đem hết socola trong mấy hộp ấy đưa cho cô ăn, khiến cô cười toe toét. Đúng là không biết trân trọng quà của người khác mà.
Đúng 6 giờ chiều, tan tầm. Cô và Mạnh Hưng đến một quán xiên cay cách công ty không xa. Mạnh Hưng cẩn thận chọn bàn rồi đến món ăn :
- Sao lại có nhã hứng mời tao đi ăn thế ? - Cô hỏi cậu. Đáp lại chỉ là một nụ cười nho nhã. Giọng nói ấm áp :
- Có gì đâu ! Tự nhiên lại thèm nên rũ mày đi thôi !
Tôi nhìn rõ khuôn mặt điển trai lại có gì đó u buồn . Cầm một cái xiên cay đưa cho Mạnh Hưng :
- Ăn đi !
- Lạc Hy nè ! Cậu ta vẫn chưa về ?
Câu nói của Mạnh Hưng khiến hành động thưởng thức món ăn của cô ngừng lại, đôi mắt trầm xuống, trong phút chốc lại bình tĩnh trở lại :
- ..................................!
- Đã năm năm rồi ! Mày định chờ đến khi nào ? - Mạnh Hưng dường như không chịu nổi cái biểu cảm bình thản đó của cô, dù biết bản thân không có quyền gì để xen vào cuộc sống của Lạc Hy. Nhưng nhìn cô cứ mòn mỏi chờ đợi thế thì một đứa bạn thân thiết bao lâu nay như anh vẫn không thể im lặng .
- Chờ bao lâu cũng được ! Miễn là cậu ấy trở về ! - Lạc Hy nhìn xa xăm, ánh mắt mông lung nhìn về nơi nào đó thật xa, dường như có thể nhìn thấy được người cần thấy :
- Làm sao mày biết được cậu ta sẽ về ?
- Tao tin cậu ấy !
Phải, chỉ cần tin là được rồi.............

_____________~~_______________
Sau khi ăn xong, cậu đưa cô về đến nhà. Khi xe của cậu khuất bóng, đôi mắt cô nhìn về.căn nhà đối diện không một bóng đèn lại thở dài đi vào trong. Ba mẹ cô đang ngồi ở sopha, mẹ thấy Lạc Hy về thì mừng rỡ :
- Về rồi thì mau tắm sớm nha con ! Cơm mẹ để ở trong bếp, mẹ hâm lại cho nhé !
- Dạ thôi con ăn với bạn rồi ! Ba mẹ ngủ sớm con về phòng đây ạ !
Nói xong cô đi đến ôm ba ôm mẹ một cái rồi trở về phòng, mệt mỏi vào phòng tắm rửa rồi lên giường. Cô mở tủ lấy một vật nho nhỏ, cầm trên tay :
- Khi nào mày mới về ? Đã năm năm rồi, thằng khỉ này ! Về tao sẽ không thèm nhìn cho biết nhé !
Cô cứ nhìn chăm chăm cái chuông gió trong tay, thực sự cô không hiểu tại sao bản thân lại cứ muốn chờ anh đến vậy. Năm năm không dài cũng không ngắn, nhưng cô hình như đã nhớ anh đến phát điên, đến mức ăn sâu vào từng tế bào trong máu. Có lúc lại tự hỏi bản thân vì sao lại như vậy ?? Có lẽ cuộc sống của cô và anh đã phụ thuộc vào nhau quá nhiều rồi chăng ? Cứ nghĩ đến anh thì trái tim co thắt đau nhói. Chỉ là không biết làm thế nào để cho bản thân ngừng nhớ, ngừng chờ. Cô mãi suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trời ngoài kia đã đổ tuyết, trận tuyết đầu mùa của năm nay lạnh lẽo như trái tim cô. Liệu........khi nào cậu ấy mới trở về ?
____________________________
Ting.........ting....
Cô với tay lấy cái điện thoại, mơ mơ màng màng trả lời :
- Alô !
- Con kia mày biết mấy giờ rồi không hả ? Đừng nói mày còn lăn ra ngủ nhá !
Cái giọng nói oanh vàng của Nhạc Ái Vân vang bên tai, cô giật cả mình tỉnh hẳn, hỏi lại :
- Mấy giờ rồi ?
- 7h 35 rồi con ạ ! Không dậy thì tao cho mày ở nhà đấy !
Lạc Hy vẫn không bỏ nổi cái tật ngủ nướng, đã hai lần trong tháng bị cấp trên mắng, bây giờ còn đi trễ. Ôi thôi ! Cô không phải sẽ xuống trò chuyện với cô lao công chứ !!!
Chuẩn bị xong thì chạy xuống dưới gặp ông bà Hà ngay phòng khách :
- Ba mẹ con đi học .....ý lộn con đi làm đây !
Vội vội vàng vàng đến cả câu chào cũng chẳng ra đâu. Cô đi đến cửa, đã gặp ngay Ái Vân cùng Mạnh Hưng đứng đợi. Ái Vân mắng cho cô một trận nên trò, còn Mạnh Hưng chỉ cười trừ chẳng biết làm sao. Bọn họ cùng làm trung một bộ phận ở công ty đó là phòng nhân sự. Mức lương cao , công việc phù hợp, lại còn cuối năm có tiền thưởng thì nói chung vẫn rất vừa ý. Trên xe, Ái Vân đang chăm chú nhìn tin nhắn trên điện thoại rồi nói với cô và Mạnh Hưng :
- Hình như ngày mai chúng ta sẽ đón tiếp tổng giám đốc từ nước ngoài trở về !
Nghe đến đây, cô liền thắc mắc hỏi :
- Chẳng phải tổng giám đốc là Hòa Sử chúng ta thường gặp sao ?
- Không ! Đó chỉ là thư kí cho chủ tịch, Hòa Sử chỉ lấy hợp đồng và đưa qua cho vị chủ tịch kia rồi phân phó việc cho chúng ta căn bản mọi thứ đều là chỉ thị của tổng tài bí ẩn đó !
Cô gật đầu như hiểu rồi. Hòa Sử là người tính tình lương thiện lại vô cùng chu đáo, hiền lành. Nói chung là mẫu người của nhiều cô gái. Cô và Hòa Sử có gặp nhau vài lần ở công ty, lúc đầu thì cô khá e dè, nói chung vẫn là cấp trên thì không nên lỗ mãng . Nhưng nào ngờ Hòa Sử rất thân thiện, chủ động bắt chuyện, từ đó thì thiện cảm của cô về người này khá tốt.
Hôm nay tăng ca nên cô trở về khá trễ, ánh đèn đường được thắp sáng. Bất chợt cảm giác cô đơn lại ùa về, cùng một con đường, Lạc Hy và cô của ngày đó chưa từng thay đổi, chỉ có....khoảng trống bên cạnh thật trống trải. Gió lạnh lùa qua mái tóc dài ngang lưng buông xõa, khiến cho cơ thể run nhẹ. Đôi chân vô thức bước nhanh hơn.
Đầu mùa đông, bầu trời Bắc Kinh xuất hiện những bông hoa trắngg xóa rơi đầy, phủ trắng trên những mái nhà. Người đi đường đều mang bốt, áo khoác kéo cổ cao, cố giữ ấm cho bản thân. Tuyết đã bám những lớp mỏng lên trong vai cô, càng ngày càng dày. Mọi thứ như trở nên lạnh buốt đến thấu xương, chợt cô cảm nhận cơ thể đã ấm áp hơn, xung quanh vẫn có tuyết nhưng dường như chỗ cô thì không. Trước mắt bị một bóng dáng từ trên cao, đi song song với cái bóng của cô dưới ánh đèn phố. Ngước đôi mắt nhìn lên, là một chiếc ô khá to, đi bên cạnh là Mạnh Hưng. Cậu đã cởi chiếc áo bên ngoài khoác cho cô từ lúc nào. Vẫn là bộ dáng phong thái ung dung, nho nhã và dịu dàng đến kì lạ. Lạc Hy hơi bất ngờ, cậu biết cô đang nhìn mình, liền đáp lại bằng nụ cười sáng lạng :
- Trời lạnh sao không mặc thêm áo ? Mày bệnh rồi làm sao đây ? Ngày mai rất nhiều việc đó ! Phải lo chăm sóc cho bản thân đi chứ con nhỏ này ! - Giọng Mạnh Hưng vang lên đều đều, khẩu khí trách cứ nhưng thập phần quan tâm.
- Hì Hì ! Tao biết rồi ! Chút tuyết này chẳng là gì a ! - Cô cười xòa, cố ý cho Mạnh Hưng hết lo lắng. Cậu thở dài, ngập ngừng nói :
- Nhớ giữ sức ! Ngày mai sẽ là một ngày đầy bất ngờ đó !
- Mày nói như thể thấy trước tương lai vậy ? Mai có việc gì ngoài chào đón tổng tài đâu chứ ! Kỳ thực không có gì là mệt mỏi để mất sức ! - Cô nhìn cậu, vừa nói, đôi chân tinh nghịch vừa đá đá lớp tuyết phía dưới. Cậu im bặt, môi mấp máy những từ ngữ không thành lời, dường như chẳng có can đảm để nói ra, đành nuốt ngược lại vào trong lòng :
- Thôi về ! Tao đưa mày về !
- Không cần tao tự về được ! - Lạc Hy xua tay, ánh mắt áy náy, nhà cậu và cô ngược hướng nhau, làm vậy thì chẳng phải Mạnh Hưng phải vòng về rồi sao
- Nhưng trời đang đổ tuyết lớn .....?
Lời chưa nói xong đã bị cô cắt ngang :
- Yên tâm ! Bạn mày là ai chứ ? Là Hà Lạc Hy đó nhé ! Không dễ bị cảm vì mấy trận tuyết nhỏ này đâu ! Với lại còn có cái áo khoác của mày rồi ! Yên tâm nhé ! Mai tao sẽ đem trả, cám ơn mày nhiều ! Tao về đây !
Nói một tràn xong cô vội vội vàng vàng chạy đi như sợ Mạnh Hưng ngăn cản. Đúng là áo của Mạnh Hưng lớn thật, cậu mặc chỉ đến ngang đùi, thế mà cô khoác vào lại đến qua đầu gối, lùn là cái tội ( TvT )  tay áo và kích thước cũng dài khiến cô vừa đi vừa phải kéo lên.
Bắc Kinh nhộn nhịp, lại có bóng hình nhỏ nhắn , lẻ loi đang rảo bước về nhà. Kết thúc một ngày thật muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh