CHAP 1
Ánh nắng chan hòa chiếu qua khung cửa sổ, những tia nắng rọi lên chiếc giường đang có một cô gái đang nằm. Vẻ thục nữ..........ngay từ đầu đều không có ( -_-" ). Với dáng ngủ thật bá đạo nửa người trên giường, nửa còn lại ở dưới giường. Chăn, gối mỗi thứ một nơi .....vâng đó là nữ chính của chúng ta : Hà Lạc Hy.
- Khi hai ta về một nhà......ù ú u....
Cô uể oải vươn tay lấy điện thoại :
- Alô !
- Heo mày đã mập rồi còn muốn thành con sâu ham ngủ à ! Biết mấy giờ rồi không ? Cho mày 15 phút, không xuống thì tao quăng mày ở nhà ! - Anh xả một tràn rồi tắt máy. Cô nghe xong tỉnh cả ngủ, nhìn ngay cái đồng hồ sao lại không báo thức :
- Ủa....ủa....! Cái đồng hồ đâu ?
Cô nhìn về phía góc tường, haizz cái thứ năm trong tháng bị vỡ rồi. Lật đật lao xuống giường phóng nhanh vào nhà tắm, lấy cái cặp chạy xuống lầu , do không nhìn đường mà......
RẦMMM
- A ....ui cái mông của tôi !
Chạy nhanh vào nhà bếp vơ đại cái bánh mì kẹp trứng :
- Thưa ba mẹ con đi học !
Bỏ lại hai vị phụ huynh ngồi ngơ ngác ở phía sau. Mở cánh cửa lớn, bóng dáng cao ráo của anh hiện ra trước mắt cô :
- Phù !!
- Trễ hai phút ba giây !
Anh dùng ngón trỏ chỉ vào mặt đồng hồ lên tiếng, cô dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tên kia. Vậy mà anh còn nhẹ nhàng phán một câu :
- Mày còn nhìn tao TRÌU MẾN năm giây nữa thì lát gặp giám thị là vừa rồi ! - Nghe xong câu ấy cô và anh phóng như bay đến trường và đương nhiên.......là cô đèo anh ( ..... "). Có lần Lạc Hy có hỏi anh vì sao cô phải chở anh. Tên kia giải thích :
- Mày mập quá để làm gì ? Chở tao đi để giảm bớt tí mỡ !
Vì cái lí do quái gỡ đó mà cô phải còng lưng ra đèo hắn suốt mười năm đi học mà có thấy giảm được miếng mỡ nào đâu.
___________________________
Đỗ xe vào bãi đậu dành riêng cho xe đạp. Chạy nhanh hết mức có thể lên lớp 10A1. Không hiểu vì may mắn hay gì đó mà cô và anh lại vào vừa kịp lúc giáo viên chưa lên. Ngồi vào bàn chiếc bàn mà cô thở phào nhẹ nhõm. Anh ung dung đi đến ngồi bên cạnh, cô lấy trong học bàn ra toàn những bao thư hồng đỏ có đủ, lắm lúc còn có những hộp quà xinh xinh. Chẳng cần nhìn mấy tấm thiệp cũng đủ biết là gửi cho ai rồi. Trên những tấm thiệp đó toàn là cái tên : Thẩm Gia Hàn và những lời tỏ tình sến như con hến. Quăng qua cho tên kia đang ngồi đọc sách :
- Của mày nè ! Nhiều đến mức lấn qua cả chỗ tao rồi !
Anh vẫn không thèm để ý dù chỉ một cái liếc mắt, đặt cuốn sách giày cộm xuống bàn, gom hết đem xuống bỏ vào thùng rác ở cuối lớp. Lạc Hy nhìn hắn với mắt tròn mắt dẹp hỏi :
- Mày định bỏ hết sao ?
- Giữ làm gì ? Phiền chết mất !
Hắn phun ra một câu lạnh nhạt , quay về chỗ cũ. Cô nhìn anh, lại nhìn về mớ quà bị ném không thương tiếc, chỉ tội cho những chủ nhân của chúng. Chợt, cô đảo mắt xung quanh lớp. Có phải cả lớp đang nhìn cô không. Không, mà là đang nhìn cái tên ngồi cạnh cô đây. Vì sao hắn có thể khinh thường mấy bức thư tỏ tình như thế à ? Vì hắn là hot boy nổi tiếng của trường. Da trắng không tì vết làm con gái phải ghen tị, đôi mắt sắc bén như chim ưng, mũi cao, môi mỏng bạc, mày kiếm, tóc lại đen tuyền óng ánh, phải nói toàn bộ khuôn mặt đẹp đến từng cm, đúng là tuyệt tác của tạo hóa. Tuy chỉ mới lớp mười, nhưng chiều cao hắn lại có thể đem so sánh với các anh lớp trên, 1m80 và có xu hướng tăng thêm nhờ tập thể thao. Đã thế còn được trời ban với cái đầu thông minh dữ thần, thành tích luôn đứng đầu khối, gia thế của anh cũng thật hiển hách, đại thiếu gia của nhà họ Thẩm, tương lai sáng lạng, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Phải nói anh luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, thư tình hay tỏ tình trực tiếp đều xảy ra như cơm bữa và có phần hơi rắc rối. Bởi vậy mỗi lần đi với anh, cô luôn có cảm giác mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.
_______________________
Hai tiết học dài trôi qua, cô lười biếng nằm dài trên bàn, xung quanh không khí thật ngột ngạt, anh ngồi ở bên cạnh nghe nhạc hoàn toàn bị đám nữ sinh vây quanh. Mạnh Hưng đi đến bên bàn cô xòe đôi bàn tay đỏ mới sơn ra, giọng õng ẹo :
- Ê má ! Xem màu tao mới sơn đẹp chưa nè !
- Ờ đẹp ! Đẹp đến nổi nhìn một lần tao không muốn nhìn lần thứ hai ! - Cô nói một câu như hất cho Mạnh Hưng một gáo nước lạnh. Lưu Mạnh Hưng...cậu bạn từ năm trung học của cô, nghe tên thì thật mạnh mẽ nhưng là cong đấy.......cũng không hiểu sao bao nhiêu là gái cô không chơi lại thân mỗi Mạnh Hưng và anh. Mạnh Hưng tuy hơi điệu và rất dễ nổi cáu nhưng tính nó cũng tốt cực kì.
Lưu Mạnh Hưng nghe cô nói liền cau có bỏ đi. Cô phì cười rồi quay qua anh vẫn ngồi đó đọc sách, thấy anh nghiêm túc cô liền nổi ý trêu anh :
- Này Hàn mặt liệt !
-...................................!
- Hàn mặt liệt !!!
- ..............................!
- Nè ! Nói gì đi ! Hay.......Tiểu Hàn !
Lần này, anh thật sự nhìn cô nhíu mày, cô vui vẻ cười tươi :
- Hay chúng ta xuống sân bóng xem mấy anh lớp trên chơi bóng rổ đi !
- Không !
- Đi mà ! Ở đây thật sự rất buồn chán ! Nha....nha !
- Thôi được rồi ! Chỉ lần này thôi đó ! Mày không nhớ lần trước suýt bị trái bóng hôn hay sao ? Lần này mà thế nữa là tao không cứu đâu đấy !
- Hì hì.....sơ xuất thôi !
Cô kéo anh chạy thật nhanh xuống sân dù là............một bước của anh bằng hai bước của cô ( •~•" ). Chân ngắn khổ mà !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro