Em yêu anh !
- Em yêu anh ! Đó là lời tỏ tình của một người con gái .
- Yêu sao..nhạt nhẽo ! Người con trai cười mỉa mai cô gái . Và điều ấy đồng nghĩa là cô gái bị từ chối .
Còn cô gái đứng hình sau câu trả lời ấy .
Đó là Lê Bảo Khanh học 12B1. Là chàng trai được biết bao nhiêu cô gái theo đuổi , hơn nữa là tỏ tình và hậu qủa là như trên. Nhưng đối với những cô gái khác anh rất nặng lời . Còn với người này anh không thể . Vì gần như anh xem cô ấy là em gái . Anh là hotboy,hotteen,tài năng , lĩnh vực nào cũng có thể đạt mức gọi là tuyệt vời.
Đó là Trà My lớp 10A5 .Cô xinh đẹp , nhưng với vẻ đẹp ấy cô bị nhiều người ghét . Cô được nhiều người thích . Nhưng sau tất cả cô chỉ nhớ về anh . Cô thật sự yêu anh .
- Sao anh có thể như vậy . Cô lấy lại được bình tĩnh .
- Em thừa biết lí do mà . Anh không thể yêu thêm ai . Ngoài cô ấy ...
Những lời anh nói như xát muối vào tim cô . Thật sự mặn ,rất mặn , còn đắng nữa . Cô cũng thừa biết anh còn yêu cô ấy . Nhưng đã rất lâu rồi . Vậy mà anh vẫn chưa quên đi mối tình ấy .
- Còn bao nhiêu lâu qua thì sao ? Cô nhìn thẳng vào mắt anh .
- Anh chỉ xem em như ... Em gái . Giọng nói anh run run .
- À . Vậy hóa ra thời gian qua là em ngốc , là em ảo tưởng vị trí mình trong lòng anh . Tình cảm của em từ trước đến giờ chắc còn không bằng một lời cô ấy nói . Anh nhỉ ? Cô cười nhạt nhẽo .
- Ừ . Anh buồn bã nói .
- Đáng lẽ ngày đó mình đừng nên quen biết nhau . Anh đừng quan tâm em . Nếu như xem nhau như người dưng thì tốt rồi . Thì bây giờ không ai trong hai ta phải khó xử như vậy . Đã có lúc em tự hỏi người con gái đó có gì . Cô ấy hơn em được bao nhiêu mà từ đầu đến cuối người anh yêu vẫn đinh ninh là cô ấy . Nếu cô ấy có hơn em thì cũng chỉ là người đến trước . Cô ấy dành tình yêu của anh trước . Còn anh bao nhiêu lâu qua anh vẫn ích kỉ , vẫn cứ nghĩ rằng tình yêu của anh không hề phai nhạt sao . Anh sai rồi . Anh đang cố gắng giữ thứ tình cảm ấy cho dù nó đã phai mờ theo năm tháng .
Thật sự lòng anh đã quên cô ấy lâu rồi . Nhưng anh rất ích kỉ không muốn yêu thêm ai . Anh nghĩ xem có đúng không ?
--- Những lời ấy làm tim anh nhói . Cô nói đúng thật sự anh đã qúa ích kỉ.--
- Em hãy quên và sống tốt hơn nhé . Nói rồi anh bước đi .
Cô sau lưng anh . Vẫn mãi ở sau anh , cho dù bây giờ anh đã đi . Cô khóc . Những giọt mặn cứ rơi . Cả người cô mềm nhũn và khụy xuống đất .
Còn anh một lần quay lại nhìn vẫn không . Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy . Anh biết rõ cô yếu đuối thế nào . Chẳng phải ngày trước cô đã từng chạy đến bên anh để mượn bờ vai anh khóc chỉ vì cô bị người ta ghét . Cô không hề mạnh mẽ vậy mà anh bỏ lại cô ở phía sau , từ chối cô , nói những lời cay đắng . Càng nghĩ cô càng thấy ghét anh .
Những ngày sau đó My chỉ biết cắm đầu vào học . My muốn lấp đầy những khoảng thời gian trống để khỏi nhớ nhung suy nghĩ . My lãnh cãm với thế giới bên ngoài . Ngày trước vốn dĩ cô không có nhiều bạn . Chỉ có anh người luôn an ủi , lo lắng , chăm sóc , bảo vệ My .. nhưng tất cả chỉ là qúa khứ . Bây giờ đối với cô cuộc sống không có anh thật khó khăn . Cô đã cố quên đi anh . Nhưng thật khó . Có lẽ cô yêu anh qúa đậm sâu hoặc anh tồn tại một phần qúa lớn trong cuộc sống cô .
Cô gặp anh ở ngay căn tin của trường , lớp anh học thể dục . Cô vô tình đụng phải anh vì đông người qúa , lúc cô quay lại định nói xin lỗi thì .... tim cô đập chậm lại , nó không còn muốn nhanh nữa sao , ngày trước chỉ cần mỗi lần gặp anh là tim cô đập loạn xạ . Nhưng giờ đây có lẽ đứng thật gần nhưng khoảng cách đã qúa xa . Cô vẫn là cô . Anh vẫn là anh . Chỉ là họ vô tình lướt qua nhau và xem như chưa từng quen biết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro