Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Heajin đang ngồi khoanh chân trên sofa, ôm một con thỏ Jellycat màu hồng, mắt to tròn nhìn anh chằm chằm. Jay đang ngồi đối diện, lật tài liệu công việc, thì nghe giọng cô vang lên — nhẹ như gió mà lại khiến tim suýt ngừng đập:

Heajin: "Anh ơi... trước khi đẻ... người ta làm gì với nhau vậy?"

Jay "bịch" một cái — làm rơi bút xuống sàn.

Jay: "Khụ... Em... em nghe ở đâu ra câu hỏi đó vậy?"

Heajin: "Karina unnie bảo là muốn có em bé thì hai vợ chồng phải làm gì đó. Nhưng unnie chưa kịp nói thì chị Eunjin bảo là 'đồ con nít như mày thì biết gì'. Nhưng mà em muốn biết chứ bộ!"

Cô chu môi, gõ gõ tay lên gối ôm, mắt mở to đầy tò mò vô tội.

Jay chống trán, hít một hơi thật sâu.

"Ờm... chuyện đó là... sau khi cưới, hai người yêu nhau nhiều, thân mật... rồi sẽ có em bé."

Heajin: "Thân mật là sao? Nắm tay hả? Hôn hả? Hay là nằm chung chăn?"

Jay sặc nhẹ. Không phải lần đầu anh bị cô hỏi mấy câu kiểu "trẻ thơ sát thương cao" như vậy, nhưng mỗi lần đều như đang đi trên dây giữa vực sâu.

Jay: "Ừ... đại loại là vậy. Nhưng chuyện đó... để sau này, khi em thật sự hiểu, anh sẽ nói rõ hơn."

Heajin: "Vậy... lúc nào em mới hiểu được? Có lớp học nào không? Hay là... để em học Youtube!"

Jay giật mình:

Jay: "KHÔNG! À không, không cần đâu! Em cứ để anh dạy... từng chút một là được."

Heajin hí hửng gật đầu, ôm gối lăn một vòng lên ghế rồi mỉm cười:

Heajin: "Vậy thì em sẽ học chăm! Để sau này có em bé xinh như anh!"

—————

Heajin ngồi thu mình trên ghế sofa, hai má phồng lên như chiếc bánh bao, ánh mắt thì liếc Jay đầy bức xúc nhưng trẻ con đến lạ. Cô vòng tay trước ngực, chân đung đưa lên xuống, mỗi cú đập chân là một tiếng "bịch" nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Jay vừa tắm xong, tóc còn ướt, khăn choàng quanh cổ. Anh bước ra phòng khách thì thấy cô như vậy liền biết... có biến.

"Lại sao nữa thế, Heajin?"

Heajin quay mặt đi, chả thèm chạy đến mè nheo anh nữa
"Không có gì. Em đang sống một mình trong nỗi buồn thôi."

Jay nhướng mày. Cái kiểu nói chuyện "diễn sâu" này chỉ có đúng một người trên đời mới dùng được như thế này – cô vợ bé của anh.

Anh bước đến, ngồi xổm trước mặt cô, tay chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt nhẹ nhàng mà cực kỳ hiểu rõ:

"Vì cái kem đúng không?"

Heajin:
"Anh nói mua cho em mà! Kem socola dâu hồng có topping mochi!! Anh nói lúc trưa!! Em đợi cả buổi chiều luôn á!! Rồi không có gì cả, chỉ có anh về với... cái đầu ướt!!!"

Jay bật cười vì sự "đánh giá" quá thật lòng của cô. Anh đưa tay lau một giọt nước mắt nhỏ trên má cô — không biết thật hay là cô tự nhỏ nước mắt vì tức.

"Anh xin lỗi. Họp xong là bị gọi đi tiếp khách, về muộn quá nên siêu thị hết loại kem đó rồi. Để anh đền nhé?"

"Không cần đền! Em không cần gì hết trơn! Em không cần chồng nữa! Em muốn có anh mới!!! Một anh khác biết giữ lời hứa!!!"

Nói rồi cô vùi đầu vào gối, phát ra tiếng "huhu" như trẻ mẫu giáo. Jay không biết nên bật cười hay thở dài nữa. Cuối cùng, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng khàn khàn:

"Anh biết lỗi rồi. Ngày mai anh đặt luôn 10 hộp kem socola dâu hồng có mochi cho em. Anh đút cho em ăn từng muỗng luôn. Có được không?"

"Vậy thêm bánh macaron hình con thỏ nữa..."

"Rồi. Macaron con thỏ. Bất cứ thứ gì miễn là em cười lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro