Chương 7 : Tình cảm cậu dành cho người khác - Thật đáng ngưỡng mộ !
Ngồi tựa lưng vào tường , đưa mắt nhìn ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ , tâm trạng Diệu nhi trùng xuống :
- Anh hai , anh có biết thế nào là yêu không ?
- * Khụ khụ khụ * ..... * Bị câu hỏi đột ngột của Nhi làm cho hoảng hốt , Bắc Thần cất lên vài tiếng ho khan *
- Anh hai , anh không sao chứ , anh đang đứng ngoài trời à ? Mặc không đủ ấm sa ....
Nghe thấy động tĩnh lạ từ phía đầu dây bên kia , cô không khỏi cuống cuồng . Giọng nói đang thâm trầm bỗng lộ rõ vẻ lo lắng , hoảng loạn ... Dẫu khoảng cách hiện tại của họ không gần , nhưng trong khoảnh khắc ấy , Thần có thể hình dung ra hình ảnh và phong thái của cô em gái như ngay trước mặt . Rất ân cần ,rất đáng yêu ... Vả lại , điệu bộ này , có lẽ cô không có ý định dừng truy xét , anh bèn mạnh mẽ cắt ngang :
- Không sao , không sao , chỉ là bị em dọa cho sợ hãi thôi ! Em vừa nói gì , Diệu Nhi biết yêu đương rồi đấy hả ? Em thật làm anh bất ngờ quá .....
- Không có , em đang nói đến chuyện của cậu bạn mới quen . Cậu ấy tên là Minh Trạch ....
- Thì ra là vậy , anh còn tưởng Diệu Nhi bé bỏng ngày nào giờ đã lớn đến độ biết chuyện yêu đương ? Như vậy chẳng phải , anh hai sẽ không còn chỗ trú chân nào nữa trong tâm trí em ư ?
Anh lại ghẹo cô rồi , mà như thể chính anh mới là người bị trêu chọc vậy ... mặt mũi đỏ bừng , mắt sáng long lanh đầy dáng vẻ trông đợi !
- Không đúng , đâu có ai to gan lớn mật thế chỗ anh trai chứ ! Vô lí , vô lí ....
Nhi trả lời rất dứt khoát ! Như hài lòng , anh bật cười , lên tiếng biểu dương cô . Xong , mới cất giọng nghiêm chỉnh hỏi han chuyện của Minh Trạch .
Diệu Nhi cũng suýt quên béng đi mất , cô day day thái dương , cố gắng nhớ lại những gì mình vừa định kể , không hiểu hai người trò chuyện kiểu gì mà bố cục bỗng trở nên hỗn loạn đến thế ?
- À , anh nói đến Minh Trạch đúng không ?
- Ukm , cậu bạn thân gì đó , Minh Trạch ... uk đúng ... là Minh Trạch .
Từ lúc đó trở đi , Nhi cứ thao thao bất tuyệt mãi , cô đem những gì mà trong quá trình quen biết cô tìm hiểu được, đem thuật lại toàn bộ cho anh trai . Bắc Thần chỉ im lặng , tiếp thu rất chăm chú chứ không hề xen giữa dòng cảm xúc của em .
Một hồi , Nhi đều kể rất chuyên tâm và mạch văn trôi chảy ... Đến cuối cùng , lại bất chợt giảm phanh , tâm trạng nặng nề , ngữ điệu trầm lắng hơn đôi chút . Nhận thấy , nhưng Thần vẫn không có ý cắt ngang :
- Anh hai , có lẽ em còn nhỏ , chưa hiểu được chuyện yêu đương , và cũng chưa từng trải .... nên chẳng biết nó phức tạp thế nào ? Nhưng khi nhìn Minh Trạch đang giãy giụa trong vũng lầy tình cảm đó , em đã nghĩ rằng , nó hẳn là một con dao hai lưỡi , hoặc là họ sẽ vui vẻ bên nhau , hoặc là sẽ nhận lấy tổn thương sâu sắc ....
Nghe Nhi nói vậy , Thần không khỏi cả kinh , nhưng vẫn im lặng .
- Thực ra , ban đầu em làm quen cậu ấy là do tò mò , hiếu kì với sự cô đơn trong đôi mắt ... Nhưng càng tìm hiểu , càng nhận thấy cậu ấy đáng trân trọng , đáng được yêu thương ! Con người Minh Trạch hào sảng chứ không chấp vặt , lại biết suy nghĩ , quan tâm ... Tình cảm Trạch dành cho người khác rất thật thà , có lẽ đây là điểm em ấn tượng nhất . Cậu ấy thương người con gái sẵn sàng vươn tay đỡ cậu dậy lúc gặp khó khăn , tận tình chỉ bảo cho cậu những thiếu sót , dạy cậu ấy học bài , cùng cậu ấy tâm sự về quá khứ đau thương ... Như thế chắc chắn chẳng có gì là sai cả ... Em còn tưởng do nhất thời cảm kích nên Trạch lầm đó là tình yêu . Nhưng không , cậu ấy rất nghiêm túc trong mối quan hệ , bỏ ra không ít tâm tư . Có lần , người bạn kia thấy Trạch chơi game , chơi đến khuya khoắt , bèn buông lời khuyên răn ... dẫu coi chơi game là việc làm giết thời gian duy nhất cậu hứng thú để bớt cô đơn , nhưng cũng không ngần ngại gác lại , tạm hoãn trong một quãng thời gian dài .... Lúc đi qua hành lang , thấy Trạch chơi thể thao , điệu bộ đang rất mệt mỏi , cậu bạn kia lại nói vu vơ vài câu rằng Trạch nên về nhà nghỉ ngơi , không ngờ Trạch đều đem toàn bộ để vào đầu , nhanh chóng xin thoái ... Tất thảy đều tự nguyện , cũng vì cậu không muốn người con gái cậu thương phải buồn lòng ... Nếu không phải bản thân tận mắt chứng kiến và tận tai nghe Trạch giãi bày , em cũng không muốn tin . Nhưng biết được rồi , trong lòng lại không khỏi nảy sinh tâm trạng ngưỡng mộ , cảm phục ! Đáng tiếc , đến cuối cùng vẫn bị số phận trêu ngươi , anh nói xem có phải quá bất công với cậu ấy rồi không ?
Cố Bắc Thần nhập tâm đến nỗi ngẩn cả người , tâm hồn lơ lửng từ lâu , nhất thời lơ đễnh trước câu hỏi của em gái .
- Anh , anh còn ở đó chứ ?
Không nhận được câu trả lời , Diệu Nhi dò hỏi , bấy giờ anh mới kịp hoàn hồn . Chẳng hiểu cảm xúc từ đâu ùn ùn kéo đến , anh như bị trúng tà , cất giọng khàn khàn :
- Ukm , hẳn là một người bạn tốt ! Nhi à , em nghe anh , sau này nhất định phải tìm một chỗ dựa vững chắc , như cậu ấy ... Hãy tìm một người biết yêu thương và chăm sóc cho em như anh ... Chọn người sẽ vì em mà không ngại khó khăn gian khổ , sẽ gắng hết sức để bảo vệ em trước những tổn thương ... Cô bé ngốc , em đã nói tình yêu là con dao hai lưỡi , đúng vậy , chọn đúng người thì cuộc sống của em sẽ hạnh phúc , sai người thì tất cả sẽ tan tành ! Nhớ kĩ , khi yêu phải dung hòa cả lí trí lẫn con tim , không được để bên nào áp đảo ....
Một phút sai lầm , nói ra những thứ đáng ra không nên nói . Đến giờ anh mới ý thức được hành động vừa rồi của mình . Đầu dây bên kia bất động , mọi thứ bỗng trở nên hoang mang. Không để Nhi tiếp tục sinh nghi thêm nữa , anh vội vã chúc cô ngủ ngon rồi lập tức tắt máy đi .
Bên này , Nhi thoáng chưa hiểu được chuyện gì xảy ra , chỉ thấy anh rất bất thường . Cô lại ngồi thụp xuống , mải miết ngắm trăng . Ánh trăng tròn vành vạnh , rọi bóng cô đổ trên nền nhà . Cô cuộn tròn nhìn chính mình dưới đất một lúc lâu . Sự trống trải một lần nữa khiến tâm hồn cô đau nhói . Cất từng bước nặng nề về phía giường ngủ , Nhi chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì thêm . Có lẽ , bây giờ thứ cô cần nhất là chợp mắt , gạt hết những suy nghĩ , lo toan trong đầu ... trằn trọc một lúc , cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ . Giọng cô yếu ớt thều thào :
- Anh Thần , ngủ ngon !
Minh Trạch , ngủ ngon !
----------------
Lạ thật , đêm qua Nhi ngủ rất say giấc , không hề bị bất kì kí ức hay ác mộng nào xâm chiếm tâm trí .... Hiếm có cơ hội tốt như vậy , lại chẳng phải đến trường , Nhi lười biếng nằm ru rú trên chiếc nệm êm , mãi đến khi cô Trần bước vào phòng , dè dặt nói với cô rằng có người tìm , hình như là bạn cùng lớp ; Nhi mới khó khăn bò dậy , chuẩn bị vệ sinh cá nhân . Nhi uể oải như thể còn đang thiếu ngủ , bước được vài bước liền đứng chôn chân :
- Nhi Nhi , bạn cháu đợi cháu lâu rồi đấy ... Cháu mau vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống nhà chớ để bạn phải ngóng thêm ! Cô đã tiếp nước và mang thêm chút đồ ăn nhẹ bày trên bàn , cháu có thể ăn tạm ....
- Nhi Nhi , con bé này ! Thật không ngờ cháu còn có tài ngủ đứng nữa đấy ... Cháu mau dậy nhanh cho cô !
Giọng cô Trần thoắt như tiếng sấm nổ uỳnh bên tai , Nhi nghe đến nỗi hai mắt trợn trừng không ngủ nổi nữa ... Cô Trần sắp mất kiên nhẫn rồi . Đành phải từ bỏ ý định làm biếng vậy !
- Cô yên tâm , Giản Tinh và Kiều Linh đều là bạn thân của cháu ! Bắt họ chờ một chút cũng không sao ! Họ cũng chẳng nỡ trách Nhi Nhi đâu ...
Cô nũng nịu , tỏ vẻ đáng yêu để lấy lòng , cười nheo cả mắt ... Ấy thế mà chẳng có chút tác dụng gì !
- Nhi Nhi cô cho cháu 5 phút vệ sinh cá nhân , 5 phút thay đồ . Tổng cộng cháu có mười phút . Nếu cháu còn lề mề , ngày mai ta lập tức thôi việc , bỏ mặc cháu .
Nhi im lặng , cúi đầu chịu thua .
Nhìn dáng vẻ khuất phục , bộ mặt dỗi hờn của Nhi , cô Trần chỉ còn biết nín cười ... Thật là hết nói nổi !
- Vả lại , người dưới lầu cũng không phải Tinh và Linh ... Hình như cô bé tên Yến , cô không nhớ rõ nhưng nghe giới thiệu qua loa , có thể là vậy ! Chắc cháu cũng không đinh bắt cô bé đó đợi cả nửa ngày chứ ? Con bé thoạt nhìn có vẻ gấp rút .
Ồ ... Còn tưởng rảnh rỗi được hai cô bạn thân thiết quan tâm , ai ngờ lại không phải . Nhưng Yến đặc biệt đến đây , coi bộ thực sự có chuyện gì đó .
Nghĩ vậy , Nhi nào dám chần chừ thêm . Cô vội vã lao vào nhà vệ sinh sửa soạn ngoa nguýt rồi thay chiếc váy cô Trần chuẩn bị sẵn , nhanh chóng xuống dưới lầu .
Vừa đến cầu thang cô đã thấy Yến đang ngồi nhâm nhi tách trà , mặt điềm nhiên nhưng đáy mắt còn sót lại chút sầu não ! Cô đã tiến đến sát ghế sofa , mà dường như Hoàng Yến vẫn không hề hay biết .
- Òaaaaaa.............aaaa
Quả như dự đoán của Nhi , Yến bị hù đến mức giật bắn . Rốt cuộc Yến đang nghĩ gì mà đăm chiêu , tỉ mẩn đến độ không hề hay biết đến sự tồn tại của " người khổng lồ " đây .... Đã vậy , còn buồn bã ra mặt nữa chứ ?
Bị dọa tới thất kinh , Yến ngẩng đầu , đôi mắt long lanh những giọt lệ , chan chứa cả những cảm xúc khó nói thành lời . Nhi còn tưởng bản thân đùa quá trớn khiến Yến không vui , luống cuống định tìm cách dỗ dành . Ai dè , Yến như thấu sự hoang mang của cô , vội đưa tay lau nước mắt rồi cất giọng hiền hòa :
- Ôi , nãy giờ mình hơi lơ đễnh , nhất thời không nhận thấy sự xuất hiện của cậu ! Xin lỗi cậu nhé ! May còn có cậu giúp mình thoái lui , không có lẽ mình sẽ thực sự chìm đắm vào những dòng suy nghĩ quái gở kia mất ....
Dương Hoàng Yến có vẻ ngượng ngùng , đến nụ cười cũng không còn được tự nhiên mà hơi ngây ngốc .
Yến chậm rãi rút từ trong túi ra một phong thư đã được dán cẩn thận . Đôi lông mày thanh tú chau lại , ngón tay thon dài khẽ run run .... điệu bộ này lại càng khiến Nhi thêm bội phần lo lắng . Hai hàng lệ trên khóe mi cứ trực trào tuôn rơi , Hoàng Yến gắng gượng đè nén cảm xúc , môi mềm mấp máy , định nói gì đó rồi lại thôi . Cuối cùng , Nhi không nhịn được lên tiếng hỏi han, Yến mới mở miệng , ánh mắt khẩn khỏan nhìn Nhi :
- Nhi à , mình biết không nên làm phiền tới cậu , mình cũng đã cân nhắc rất nhiều lần ... Nhưng mình hết cách rồi , ngoài cậu ra mình cũng không biết nên tìm đến ai để xin sự giúp đỡ . Mình hèn nhát lắm , mình chẳng có đủ can đảm như lời cậu nói để phân minh chuyện đã qua với Trạch , nhưng mình biết rằng lặng im cũng không phải cách giải quyết vấn đề ... Phiền cậu , giúp mình .. đưa phong thư này cho cậu ấy được không ?
Đối mặt với người con gái có đôi mắt trong veo ấy , chắc hẳn ai cũng sẽ phải mủi lòng , huồng hồ , ngay từ đầu Nhi đã chẳng có ý định từ chối . Thế là nàng nhanh nhảu gật đầu rồi hết mực an ủi tinh thần cho cô bạn kia . Mãi cho đến khi tinh thần Yến ổn định trở lại , hai người mới từ biệt .
Chẳng hiểu do đói bụng nãy giờ , hay buồn lòng vì bị ép cho tỉnh ngủ ... mà đón đầu ngày mới Nhi đã cảm thấy hết sức nặng nề . Thực muốn ra ngoài dong chơi cho thoải mái ! Vả lại , Yến cũng mới nhờ cô làm shipper , kiểu gì cũng phải ra ngoài một chuyến . Hay là cứ thuận thế rủ Trạch đi thư giãn rồi nói chuyện luôn ? Vậy là kế hoạch cho ngày hôm nay gần như đã được định đoạt cụ thể . Nhưng trước hết , cô phải nhanh chóng lấp đầy cái bụng rỗng của mình trước đã , nếu nó cứ gào thét như này , không chừng mấy ngày tiếp theo cô cũng định sẵn phải nằm viện vì tụt huyết áp cũng nên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro