Chương 4 : Minh Trạch - nốt trầm .
" Người ta thường chỉ để ý tới những nốt cao xuất thần , tỏa sáng ... chứ chẳng mấy ai quan tâm tới những nốt trầm lặng lẽ vẫn luôn đóng góp để bản hợp âm kia được vẹn toàn "
Diệu Nhi thì không quan niệm như vậy ! Cô bé này vẫn luôn bị những điều nhỏ bé , thậm chí có chút tầm thường thu hút .... Cô thích tiếp cận " những nốt trầm " thấp kia , bởi càng đào sâu , cô lại càng thấy rằng : " chúng không phải không phát sáng , mà chẳng qua ánh sáng phát ra từ chúng không mãnh liệt mà dịu dàng , thật ra tất thảy đều rất đẹp ! "
Lần này , Diệu Nhi lại tìm thấy một nốt trầm lặng lẽ như vậy rồi ! Cô vốn còn đang chán nản với công việc đến trường hàng ngày , nay lại được tiếp thêm chút động lực . Hơn nữa "con mồi" mà cô đang nhắm đến còn ở rất gần . Ý nghĩ tiếp cận và thuần phục trong cô bỗng trào lên mãnh liệt . Trong lòng Diệu Nhi mừng thầm :
- Cậu ấy trông có vẻ không giống cùng một hội đám người kia ? Chỉ ngồi nhìn xa xăm mà không cùng bè bạn trò chuyện , cũng thật lạ ? Hơn nữa cậu bạn này hình như cô chưa từng gặp qua bao giờ ? Bạn cùng lớp thì chí ít cũng phải có chút ấn tượng mới đúng ?
Nghĩ ngợi hồi lâu , cô quyết tâm quay xuống dò hỏi thử Giản Tinh . Kết quả cô nhận được cũng không nằm ngoài dự đoán :
- Mới qua kì thi giữa học kì , Minh Trạch cùng với 3 người bạn nữa do có kết quả học tập vượt trội nên chuyển lên lớp ta . Hiện tại , mấy nữ sinh trong lớp đang bấn loạn lên vì đám bọn họ đấy ! 4 nam sinh này đều được săn đón rất nhiệt tình nha ... Haizzz nhưng mình cũng chẳng quan tâm ...
Giản Tinh nói , giọng điệu khá hờ hững . Biết sao được , cô bạn này có vẻ ngoài rất đáng yêu , thành tích học tập tốt , vả lại cũng chẳng thèm để ý đến đám soái ca , hay nam sinh ưu tú trong trường gì gì đó nên hờ hững là lẽ đương nhiên !
Giản Tinh như nhận thấy có điều gì đó bất thường ... bèn ghé tai Diệu Nhi , nở nụ cười quỷ dị , định bụng trêu chọc . Nhưng lại bị Diệu Nhi bắt thóp , vẫn là cô nhanh hơn một bước :
- Yên tâm , tớ không có ý đồ gì bất chính với đám người bọn họ đâu . Chắc cậu cũng biết , tớ không phải hoa sim ... nhỉ ?
Hai người cười khì khì rồi nhanh chóng trở lại chú tâm vào việc học .... Nói là chú tâm cũng không đúng , từ lúc bấy giờ , ánh mắt Diệu Nhi luôn đổ dồn về hướng Minh Trạch , tâm hồn phiêu lãng chẳng biết đã du ngoạn được những đâu ... Minh Trạch tới cuối cùng vẫn chưa từng phát hiện ra điểm gì bất thường , vẫn vô tư làm việc của bản thân .
Thực ra , lúc bắt gặp ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ của Minh Trạch , Diệu Nhi thấy rằng ánh mắt ấy chứa đựng một nỗi hoang mang hòa lẫn sự cô đơn khó tả ... Thoạt nhìn thì hẳn sẽ là một người hướng nội - giống cô , vì thế Nhi mới bị thu hút , không hề có chuyện " tiếng sét ái tình " hay " vừa gặp đã yêu " gì đó ! Nhi đơn giản chỉ muốn cùng Minh Trạch làm bạn , bởi cô nghĩ rằng , giữa họ sẽ có nhiều điểm chung .
Bây giờ nhìn Minh Trạch chăm chú học bài , cô mới để ý . Quả thực nam nhân này ở hữu một vẻ ngoài khá ưu tú . Đôi lông mày đen dài tạo cảm giác hiền hòa chứ không hề dữ tợn , một đôi mắt buồn và cằm Vlive khá hoàn hảo ... Ngũ quan tinh tế , cũng có thể xếp vào hàng một mĩ nam .
Người ta nói rằng : " Mị lực của người đàn ông lộ rõ nhất khi họ chuyên tâm vào một việc gì đó " ! Hẳn là vậy rồi , bây giờ cả người Minh Trạch đều tỏa ra sức hút lớn lao . Cậu thanh niên ấy đang tập trung vào việc học , gió tháng 3 thổi nhè nhẹ vén lên bức rèm cửa sổ , thổi làn tóc cậu khẽ bay bay . Khung cảnh ấy thật hút hồn ! Nhưng đáng tiếc , Nhi chẳng có chút cảm xúc gì cả !
* Reng reng reng * Giờ ra chơi cũng đã đến ! Nhanh thật đấy , đám bạn tản ra như ong vỡ tổ . Khung cảnh hết sức hỗn loạn . Nhưng chưa đến 30s sau đã ổn định , chính giữa lớp học chỗ Nhi ngồi rộng rãi đến bất ngờ , lớp chia thành năm bảy tốp , nào là ngoài cửa , trên giảng đường , chỗ Vũ Hào , và cả ... chỗ Minh Trạch . Nhìn tình hình hiện tại cũng đủ đoán được rằng Vũ Hào , Hạo Nhiên thân thiện hơn so với Trạch , bởi lẽ họ đã nhanh chóng nhập cuộc với đám nam sinh rồi ... Còn Minh Trạch thì lại chẳng hề có ý rời khỏi chỗ để làm quen ai :
- Trạch à , cởi mở chút đi , mọi người đang chơi rất vui vẻ , hay là cậu cũng thử ...
Vũ Hào mở lời . Rất nhanh đã có người chặn lại
- Hào à , cậu ích kỉ quá đấy . Người ta là nam sinh ưu tú . Chí ít cậu cũng phải cho người ta chút thời gian làm bạn với các mĩ nữ đi chứ !
Một tràng cười kéo đến , nhưng coi bộ Trạch chẳng mấy vui . Đám bạn nữa đứng quanh đang ngại ngùng muốn làm quen cậu cũng không còn can đảm nữa . Minh Trạch im lặng , chưa hề đáp lời , chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo lên nhìn bọn họ . Đám nữ sinh nhanh chóng tản ra . Đáng sợ quá !
Kiều Linh như thể vừa bắt được một màn kịch hay . Ôm bụng cười lăn cười bò , nhân lúc đám nữ sinh kia vừa được một pha bẽ mặt , Linh buông lời chế nhạo :
- Bình thường dương dương tự đắc lắm mà ! Nào là xinh đẹp hơn người , nào là nam sinh nào cũng sẽ chết dưới váy các cô . Giờ thì hay rồi .. chắc vui vẻ lắm nhỉ ?
- Diệu Nhi , cậu xem có phải rất kịch tính không ?
Nói rồi cô nàng cười ha hả , Giản Tinh cũng như vừa lòng hả dạ cười lăn lóc theo .... Đám nữ sinh hậm hực bỏ đi , phen này quả thực mấy ả dỗi lắm rồi !
Diệu Nhi tuy bị nhiều bạn bè kì thị , nhưng chưa đến nỗi là tất cả . Dẫu chỉ còn vài cô bạn tốt bên cạnh, Nhi vẫn luôn thấy trân quý ! Kiều Linh và Giản Tinh là hai người gắn bó với cô như thế ... Quen biết nhau từ thời vừa bước chân vào cánh cổng trường trung học , lại có chung rất nhiều thói quen sở thích , tuy tính cách mỗi người có chút khác nhau nhưng chung quy lại đều rất hòa hợp , không hề mâu thuẫn . Đôi lúc giữa họ xảy ra bất đồng cãi vã , nhưng giải quyết được , trải qua được mới khiến tình bạn được nâng cao ! Lòng người không thể phán xét qua lời nói , chỉ có thể nhờ thời gian chứng minh tất cả .
Ngậm cục tức rời đi như vậy , hẳn là không cam tâm , Tiểu Hy quay đầu , nói vọng lại :
- Đám các người thì hay lắm à ? Chẳng qua cũng chỉ là đám con gái không có ai theo đuổi ? Nhân phẩm đã chẳng trong , thì lấy đâu ra tư cách xỉa xói vào chuyện của người khác ..
- Tiểu Hy , cô ....
- Giản Tinh , bỏ đi ....
Kiều Linh nghe nãy giờ đều cảm thấy thực chối tai , haha , nhân phẩm không trong à ?
- Diệu Nhi , rốt cục cậu hà cớ gì cứ để cho cô ta lăng nhục như thế ? Mọi người trong lớp xa lánh cậu vì tai tiếng cô ta gieo cho cậu , mà cậu lại chỉ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra . Bây giờ còn bênh vực cậu ta nữa ... *Kiều Linh thật nghĩ không ra mà . Trên mặt cô lộ rõ vẻ phức tạp , khó hiểu .*
Coi như chuốc được chút tức giận lên người khác , đám nữ sinh kia quay gót bỏ đi . Bấy giờ Nhi mới lên tiếng giải thích với Linh và Giản Tinh :
- Chúng ta ít nhiều vẫn là bạn . Mình nhớ anh trai từng nói với mình rằng : " Bạn bè giống như những ngôi sao . Họ đến rồi đi , nhưng người ở lại mới là người tỏa sáng nhất " . Tiểu Hy chọn ra đi , chúng ta không thể ép buộc cậu ấy , chẳng phải bây giờ bên cạnh mình vẫn còn 2 vầng "tinh tú" đây sao ?
Lại chiêu đó rồi , đúng là muốn dỗi Nhi lâu cũng khó quá ! Nhưng còn , vì sao lại để họ lời ra tiếng vào với Nhi như vậy ? Kiều Linh lại nhìn chằm chằm vào mắt Diệu Nhi như muốn tìm kiếm câu trả lời .
- Miệng người chúng ta không quản nổi ! Mình cũng không cần mọi người đều phải yêu thích mình , như này không phải cũng tốt sao ? Mình có thể biết được ai thật lòng tin tưởng và quan tâm mình . Đúng không ?
- Đúng cái đầu nhà cậu ý !
Giản Tinh muốn nhịn cũng không được nữa rồi ... Cô cốc nhẹ lên đầu Nhi một cái rồi đám họ cười khì khì - nụ cười ấy không hề miễn cưỡng , rất thuần khiết , đáng yêu .
Cảnh tượng này , tình bạn này , thật đáng ngưỡng mộ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro