Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Gặp gỡ .

                          2 năm trước - ngày mà Diệu nhi vẫn còn là một cô bé chưa hiểu chuyện !

                Nói cuộc sống là một vòng tuần hoàn ... Đúng vậy , cuộc sống của Diệu Nhi chỉ đơn giản là hàng ngày đến trường miệt mài học tập rồi lại về nhà quây quần bên tổ ấm của mình ... Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế ! Nhưng nói sao nhỉ ? Nếu cứ mãi mãi là một cô bé đáng yêu , vui vẻ như thế thì hẳn là tốt rồi . Đáng tiếc , ở cái tuổi dậy thì - lúc người ta có nhiều biến động về tâm lí thì cũng chính vào lúc ấy Diệu Nhi có một bước ngoặt lớn cho bản thân mình . 

---------------

                    Bầu trời hôm nay thật đẹp ! Những áng mây vẫn cứ trôi thong dong , phiêu lãng . Ngồi trong xe , Diệu Nhi chăm chú quan sát hình ảnh những đám mây trên bầu trời , có lẽ ngắm nhìn vạn vật chuyển động không ngừng như vậy khiến tâm trạng cô phần nào được thoải mái, chí ít là sức sống ấy sẽ lan tỏa đến Nhi . 

              - Nhi , cháu nhìn xem . Đằng kia có một tốp học sinh đang chạy hớt hải . Họ có phải bạn cháu không ? Dẫu sao cũng tiện đường , hay là ... Chúng ta đến giúp họ nhé ?

            Quả thực , đằng kia có một tốp bạn...bạn cùng lớp , trông họ có vẻ mệt mỏi , chắc cũng đã gắng chạy rất lâu rồi ! Diệu Nhi không phải người nhỏ nhen , giúp đỡ người khác cũng chẳng phải việc làm xấu . Vậy , cứ theo ý bác Tôn đi . 

               - Vâng ạ ! Nhi vui vẻ đáp lời .

           Bác Tôn cười, hàm ý rất hài lòng với hành động của Nhi . Gắn bó với Nhi từ lúc còn nhỏ , cũng chứng kiến quá trình lớn khôn của cô bé này , bác Tôn biết rằng Nhi là một cô bé ngoan ngoãn, hiền lành, bác luôn nghĩ rằng mọi người tiếp xúc với cô đều bị sự ấm áp của cô làm cho rung động .
             Nhưng ở điểm này , có lẽ bác đã nhầm rồi ! Xe tiến đến gần , Bác Tôn đi chậm lại , lên tiếng hỏi han :

              - Các cháu trông có vẻ rất vội , chắc sắp trễ học rồi , ta đang tiện đường , xe lại đúng lúc còn ghế trống , có cần ta giúp trở các cháu đến trường không ? Yên tâm ta sẽ không thu phí đi xe của các cháu đâu !!! Bác Tôn nở nụ cười hiền hậu .

             Đám học sinh ngước mặt lên , mồ hôi nhễ nhại , cười vui vẻ , cảm ơn người đàn ông tốt bụng trước mặt ríu rít . Bác mở cửa xe : 

           - Diệu Nhi , cháu ngồi né qua một bên cho các bạn cùng ngồi nhé ! Chịu khó một chút thôi ! Cũng sắp tới trường rồi .....

      Thấy người ngồi trong xe , chớp nhoáng suy nghĩ của họ đều thay đổi !           - Dạ cháu cảm ơn lòng tốt của bác , nhưng thôi đi ạ ! Cũng không còn xa nữa . Bọn cháu vẫn có thể tới kịp giờ . 

          Một cô bé bỗng cất giọng , trong lời nói có chút gì đó tỏ ý khinh bỉ , ngữ khí rất bất thường , còn đưa mắt lườm Diệu Nhi một cách rất đáng sợ .

           - Các cháu không cần khách khí , dẫu gì cũng là bạn .... 

            - Không đâu ạ .... bọn cháu tự đi được .... bọn cháu với Diệu Nhi không phải là bạn .

            Lời nói ấy đinh ninh , xa lánh . Đám trẻ đằng sau cũng lập tức xì xào " ai dám làm bạn với đại tiểu thư đây chứ ? " " thứ người ti tiện ... " .... Rồi nhanh chóng chạy vụt đi . Bác Tôn không nghe nhầm đấy chứ , mới tuổi trung niên lẽ nào thính giác của bản thân lại xuống cấp đến thế ? Nếu không phải nghe nhầm thì hà cớ gì đám học sinh kia lại ác ý mãnh liệt với Nhi đến vậy ? Bọn chúng có hiểu nhầm gì với Nhi chăng ?

           - Diệu Nhi , cháu đừng để ý mấy lời nói bâng quơ của các bạn ý ... bọn trẻ chưa hiểu chuyện chắc không có ý xấu gì đâu ...Không đi cùng chúng ta thì thôi vậy , nhưng không nên nói Nhi Nhi nhà ta như thế mới phải .

          Bác đang cố giải thích đấy à , quả thực bác không muốn thấy Diệu Nhi cả ngày ủ rũ chút nào . Thương cô như con đẻ , nghe người khác đàm tiếu về cô trong lòng bác cũng chẳng hề dễ chịu . Nhưng nỗi buồn của Bác thì có là gì so với vết thương trong lòng Diệu Nhi bây giờ .

          - Không sao đâu bác , cháu cũng quen rồi ! 

          Giọng cô chua chát . Quen rồi ? Sự xa lánh này của mọi người đối với Nhi rốt cục là từ bao giờ và cớ gì ? Bác Tôn quyết tâm điều tra chuyện này cho ra lẽ . 

            Không khí lại rơi vào yên lặng ... thật ngột ngạt !

           Đến cổng trường , bác Tôn  mỉm cười tạm biệt Diệu Nhi , còn không quên xoa đầu cô , cử chỉ âu yếm như hành động của một người cha với đứa con gái yêu của mình . 

         Diệu Nhi bước vào trường , bóng dáng thật cô độc ! Bác gần như quên mất rằng cô bé này mới chỉ 15 tuổi ! 
         Hòa vào dòng người cho tới khi khuất bóng , bác Tôn vẫn dõi theo bước chân cô . Nghĩ đến những lời Nhi nói , bác bất chợt thở dài , lấy một điếu thuốc ra hít một hơi ! Rất lâu rồi bác mới dùng lại thứ thuốc khiến đầu óc người ta mụ mị ấy . Lần này , bác nên làm gì cho con bé đây .
------------
     * Reng reng reng * Vào lớp rồi . Đám bạn kia dù cố chạy bạt mạng đến đâu thì cuối cùng kết quả vẫn là ... Muộn học ! Vào đến lớp sau cuộc khai báo với sao đỏ , họ nhìn Nhi bằng ánh mắt chẳng mấy thiện lành , như thể vì cô mà bọn họ đến muộn vậy ! Haha thật nực cười , người ta có lòng tốt đến vậy ... Rốt cuộc các cô còn muốn như nào mới hả dạ ...
           - Nếu con bé nghiệp chủng kia không chắn đường , có phải chúng ta đã thoát kiếp đi học muộn rồi không ?
           - Đúng vậy , đúng vậy , đúng là sao chổi mà ...
           - Tiểu Hy nói không sai , cô ta quả là có rắp tâm tanh bẩn mà , vậy mà cứ suốt ngày ra vẻ ta đây ... Không biết lễ độ .
            Từ đầu chí cuối Nhi đều nghe được , nhưng cô đều để ngoài tai , cô không có nghĩa vụ phải thanh minh hay giải thích để họ thông cảm với cô . Miễn sao lương tâm cô không hổ thẹn là được .... Nhưng cô vừa nghe gì ? Tiểu Hy ... Bọn họ có tư cách gì mà phán xét bạn thân của cô như thế ? Cô không cam lòng ... Còn định bụng đứng lên dạy dỗ bọn họ ... Nhưng điều cô không ngờ nhất là Tiểu Hy với họ lại cùng hội cùng thuyền , mọi người  đang tụ tập để nói xấu cô sao ?
                Cô lại được một phen chua xót nữa rồi . Mấy ngày trước nghe Giản Tinh và vài người bạn khác nói rằng Tiểu Hy bôi nhọ danh dự cô , cô còn hết lòng bênh vực mà cho rằng Giản Tinh có ý đồ xấu . Nhưng hôm nay , mọi truyện bày ra trước mặt như thế , Nhi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận . Bạn thân nhất của cô nay đem cô ra làm trò đùa rồi ! Mệt mỏi nằm gục xuống bàn , đưa mắt nhìn ra của sổ , cô bỗng chốc bị thu hút bởi một chàng trai ngồi cuối lớp . Cậu ấy cũng đang hướng mắt nhìn xa xăm như cô .... đặt sự chú ý của mình vào một khoảng không vô định !
             Diệu Nhi mải ngắm nhìn chàng trai ấy đến mức rơi cả vào trạng thái trầm tư tĩnh lặng ! May sao cậu ấy không phát hiện .... Thật muốn làm quen với cậu chàng mà ! Nhưng liệu cậu ấy có đồng ý không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro