gặp gỡ
một khung giờ, như thường lệ, hai bóng người lại lặng lẽ lướt qua nhau trước con hẻm nhỏ. cô vội vã đi tới những chốn ăn chơi xô bồ của thành thị, còn anh phì phèo điếu thuốc trong bộ dạng đầy uể oải, cố gắng lết từng bước để về nhà. dù ngày nào cũng vậy, nhưng họ lại chẳng buồn liếc đối phương lấy một lần. sự bận rộn và mệt mỏi đã dần hao mòn sức lực, khiến họ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý sự hiện diện của những kẻ xung quanh. một cuộc sống không hẳn là không đáng sống, nhưng cũng không có gì để luyến tiếc hay đáng thưởng thức cả. thời gian cứ thế trôi dần, một cách tẻ nhạt và vô vị.
hôm nay cũng vậy, dạo bước trên con phố hoa lệ sáng rực lên nhờ những ánh đèn xanh đỏ, anh khẽ thở dài, điếu thuốc trên tay cũng bị vò đến xoắn lại. không có gì thay đổi ngoài việc anh nghỉ làm tại văn phòng sau năm năm gắn bó. một cuộc xung đột tư tưởng vào sáng nay đã dập tắt ngọn lửa nghề nghiệp vốn sắp tàn, nhưng kèm theo đó là thổi vào trong anh một làn gió mới. có gì đó, sâu tận tâm hồn đang thôi thúc anh thử những điều mới mẻ, chạy theo cái gọi là khao khát riêng của bản thân. nhưng rồi anh lại chẳng biết mình muốn gì và có thể làm gì. một kẻ vốn chưa từng tồn tại mục đích sống cụ thể như anh không tài nào định hướng nổi cho mình một công việc đàng hoàng, chính anh cũng tự cho rằng mình là thành phần cặn bã của xã hội.
- này anh! - một tiếng gọi từ đằng xa bỗng vang lên, giọng nói có phần mơ màng nhưng cũng mang sức hút đến lạ được truyền đến tai. anh mặc kệ, chắc mẩm 'người đó' không thể nào là mình. cho đến khi bàn tay mảnh khảnh trắng ngần ấy đặt lên vai, giọng nói lại lần nữa chạm đến nơi anh, nhưng ở khoảng cách gần hơn rất nhiều, chàng trai mới miễn cưỡng quay người lại
- anh có nghe thấy tôi gọi không? - cô gái tra hỏi, vẻ mặt vừa có chút gì đó thắc mắc, vừa chất chứa sự tò mò.
- tôi có. - anh ngắn gọn trả lời, khe khẽ gỡ tay cô gái xuống. nói sao nhỉ, anh đang bị choáng ngợp. 'choáng' bởi cái vẻ đẹp kiều diễm ấy và 'ngợp' trước phong cách bạo dạn của cô. một sự kết hợp đầy mới lạ giữa áo của bunny girl và chân váy lolita. đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thấu hồng trần, mái tóc xanh tựa thanh thiên, cùng với phong thái của một vị tiểu thư đài các đầy kiêu kì, tất cả đã làm cô gái ấy trở nên thật đặc biệt.
- đi theo tôi. - rồi cô nhanh nhảu tóm lấy tay anh, cứ thế lôi anh đến một quán bar sầm uất, nơi mà anh nhận xét là 'nơi ăn chơi trác táng' của giới thượng lưu. cũng không hiểu bằng sức mạnh thần kì gì mà anh lại để cô kéo đi như vậy, dẫu cho tình cảnh hiện giờ có phần kì cục.
họ cùng bước vào. một cô tiếp tân nóng bỏng người nước ngoài ra chào cửa, nàng tiểu thư trao đổi một vài thứ bằng tiếng nga, nếu anh không nhầm, sau đó cả hai nhanh chóng được đưa lên một phòng karaoke kín. ánh đèn mập mờ phản chiếu lên bốn bức tường gắn đầy gương, quả cầu disco treo giữa trần nhà, rọi mấy thứ ánh sáng lập loè, lấp lánh toả đi khắp căn phòng. cô và anh từ tốn ngồi xuống. có rất nhiều thứ anh muốn được giải đáp, nhưng anh lại chẳng buồn mở miệng. cô ấy, đầy tự nhiên, cầm ly cocktail lên và nhâm nhi từng ngụm.
- tôi khá bất ngờ khi anh không có khúc mắc gì dành cho tôi đấy! - cô lên tiếng, quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy thích chí
- .... có quá nhiều thứ cần hỏi nên tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. - sau một hồi lặng thinh, anh lãnh đạm đáp. anh quan sát xung quanh một lần nữa, phải lâu lắm rồi anh mới bước chân đến những nơi hư hỏng như này. cô là ai, cô cần gì ở anh, tại sao anh lại được cô 'cần', những câu hỏi đó cứ mãi quay cuồng trong đầu chàng trai
- thực ra nhìn biểu cảm là tôi biết anh định thắc mắc những gì rồi. - cô tự tin nói trong khi ngả người về phía sau, thả lỏng cánh tay phải mình trên thành ghế.
- anh đang buồn rầu chuyện gì sao?
- không hẳn... có lẽ là đôi chút thất vọng.
thế rồi cô chồm dậy, sau đó di chuyển gần về phía anh hơn. những ngón tay mảnh mai kia chạm lên lồng ngực anh, hơi thở đều đặn như đang ve vãn, thách thức sự nhẫn nại của một tên đàn ông. anh lùi người ra sau, có ý lảng tránh. không phải là không thích, mà là cảm thấy bản thân chưa đủ tư cách
- mục đích của cô?!
- ... anh đang lạc lõng phải không? cảm thấy cuộc đời vô nghĩa quá đúng không? - cô nhẹ nhàng buông lơi từng câu chữ khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài xentimét. cách hỏi trực diện đầy khó chịu này ấy vậy mà lại có thể xoa dịu đi sự cô độc sâu trong anh
- cô hiểu rõ quá nhỉ? - anh cảm thán, hết sức tế nhị mà đẩy cô ra. anh lại đưa mắt quan sát, một cách chân thực và kỹ lưỡng người con gái trước mắt. có lẽ anh đã phần nào hiểu được lí do bản thân lại trở thành 'kẻ được chọn'.
cô thì cười mỉm, không đáp lại anh. căn phòng ấy dường như đã chìm vào cái im lặng của màn đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro