Du học.
Đang đi thì tôi nhận được cuộc gọi từ ba mẹ.
"- Sue à hôm nay ba mẹ về ăn cơm với con nè, mau về nhà nha. "
Đã khá lâu rồi kể từ khi đó họ mới cùng tôi ăn cơm. Tôi hạnh phúc với điều này. Phóng thật nhanh về nhà.
_____________At home______________
"- ba mẹ! "
"- con gái, đã lâu rồi nhỉ. Bữa nay có ăn uống đầy đủ không con? "
"- dạ có! Lần này ba mẹ về ở thì khi nào lại đi ạ?? "
"- lần này ta về chủ yếu là muốn nói với con một chuyện khá quan trọng. Thực sự là con đã học hết cấp 3 rồi đúng không. Lần này ba mẹ sẽ đưa con sang Mĩ để đi du học, con thấy sao? "
Lúc này đây tôi thấy rất vui. Du học là chuyện tôi rất thích đó nha. Lên cấp 2 tôi chuyên anh, văn này, sang cấp 3 tôi chuyên anh toán văn. Học tốt và được một số giải thưởng quốc gia. Các giáo viên ở trường nói tôi có thể sẽ được đi du học. Nhưng lúc ấy ba mẹ tôi rất bận. Tôi lại không phải con của họ nên việc đòi đi du học liệu có quá không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định không đi. Tôi buồn lắm và đã khóc mấy ngày đêm(nói hơi quá nhỉ) vì đã tự bỏ đi 1 cơ hội cho bản thân mình.
Thấy tôi im lặng mẹ tôi nói
"- nha con. Chịu khó qua đó học thật tốt rồi về giúp ba mẹ quản công ty nữa".
"-dạ vâng ạ".
Hôm đó tôi được cùng ba mẹ có một ngày thật tuyệt.
________________Night______________
Tôi soạn ra một chiếc va li to ơi là to. Lần này tôi đi du học 5 năm lận. Tôi thật chẳng thấy nuối tiếc tí nào vì ở đây tôi không có ai chơi và cũng chẳng có món đồ gì làm cho tôi cảm thấy tiếc hết.
______________Tomorrow___________
Ba mẹ đưa tôi ra sân bay.
"- ba mẹ ở lại seul sao? Không cùng con qua Mĩ ạ? "
"-con gái à con qua đó học thật tốt nha thỉnh thoảng ba mẹ sẽ qua đó thăm con nha ba mẹ phải ở đây để coi công ty nữa!"
Tôi thoáng chút buồn vì ngày thường ít khi gặp ba mẹ còn giờ thì chắc cùng lắm chừng nào đi công tác mới qua được. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tôi phải tạm biệt bố mẹ với tâm trạng vui vẻ nhất có thể.
"- đến giờ lên máy bay rồi. Con xin phép đi trước nha. Có gì ba mẹ qua thăm con nha. Bye bye!! "
____________In the plane___________
Tôi mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Có một người đàn ông đi đến ngồi cạnh tôi. Lúc quay mặt qua thì.....
"- Trì.... L...ục là Trì Lục sao?"
Tôi còn chưa định thần lại thì có một người phụ nữ khoảng 24,25 tuổi dáng người khá cao, ba vòng chuẩn đặc biệt là vòng 1 khá to. Cô gái ấy mặc một bộ quần áo công sở (gọi là công sở thôii chứ hở chetme) đi đôi giày cao tiến lại gần anh ấy. Nhìn là tôi biết liền không phải là tiếp viên hàng không rồi nhưng cô ta lại đây làm gì còn.......
"- chào sếp!"
Cô ta chào người đàn ông ngồi cạnh tôi rồi quay qua tôi nói:
"- phiền cô có thể đi ra chỗ khác cho tôi ngồi được không? Tôi phải ngồi cạnh anh ấy vì sếp tôii không thể ngồi cạnh con gái! "
Nực cười, là không thể sao?
"- Tại sao tôi phải nhường chỗ cho cô? Cô nói sao? Không thể ngồi cạnh con gái? Nói vậy chứ cô không phải con gái sao? Nhìn qua là biết không phải hạng người tốt. Cái gì mà sếp với thư kí chứ. Nếu mà anh ấy không ngồi được với con gái thì sao nãy giờ tôi ngồi đây anh ta không nói gì? Chả nhẽ sếp cô bị câm sao! Hay cô muốn làm con cún chung thành và luôn nghe lời chủ? Nếu vậy thì được thôi cô ngồi ở đó đi -vừa nói tôi vừa chỉ tay xuống đất bên cạnh cái ghế mà anh ta ngồi vì anh ta ngồi ngoài còn tôi ngồi trong- ở đó cũng mát lắm mà ha! "
Tôi cười khinh bỉ cùng một chàng rap dizz cực dài.
Cô ta vì không thể làm gì mà đe dọa tôi:
"-cô là cái thá gì mà có thể nói tôi như vậy?? Cùng lắm thì chắc là mấy con điếm giựa giẫm lên mấy thằng đàn ông giàu có mà cũng đòi lên mặt với tôi. Nếu cô không chịu ra thì đơn giản thôi tôi đây sẽ rộng lượng mà bố thí cho cô vài anh vệ sĩ để thỏa mãn với cô cả đời đó cái hạng gái điếm. "
Cô ta vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi. Cuối cùng anh ta đứng lên tát thẳng vào mặt cô ta rồi chửi:
"- tôi không có cái loại thư kí như cô"
"- anh...an... "
"- cô câm ngay cho tôi. Thành thật xin lỗi cô hay là để tôi mời cô một bữa? "
Tôi của lúc ấy vì quá tức mà không thèm để ý xem đó là ai:
"- không cần, anh về mà dạy lại con pet của mình đi. Cẩn thân không có ngày lôi nó ra ngoài đường rồi nó cắn người ta đó. Với lại tôi với anh cũng chả có quen biết gì nhau nên anh không cần phải mời tôi ăn với lại người có lỗi không phải anh mà là cô ta. Nhìn là biết cô ấy là cần ở anh chữ tiền rồi nên anh chả cần phải thay mặt gì cả đâu"
Tôi nói xong hết rồi chỗ này đáng nhẽ không thuộc về tôi vì vốn dĩ tôi không thích gần hạng người này nhưng tôi thích chỗ này nên họ vui lòng đổi chỗ thôi.
____________________________________________
Lần đầu tôi viết hơn 1000 từ đó các cô. Sao thấy chap này ổn không? Nhớ comment rồi bình luận cho tôi nha. Với lại là tôi dùng tiếng anh để chỉ địa điểm là vì tôi thấy nó hay nên dùng thôi nha. Nọi người không thích thì tôi sẽ sửa.
Nhớ vote cho tôi vì đọc chùa không vui à nghen 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro