....
By: Nhụy Hy
Chúng ta không thể quay lại được nữa.
Trong cuộc đời nhất định sẽ có những lúc như thế này, bạn bị cuộc sống trước mắt làm cho mệt mỏi đến không gượng dậy nổi, nắm trong tay chiếc điện thoại nhấn gọi vào số máy quen thuộc, rồi lại vào chính cái khoảnh khắc nghe thấy tiếng tút từ đầu dây kia, bạn vội vàng tắt máy. Bạn muốn vứt bỏ mọi thứ để đến tìm anh ấy, muốn gặp anh ấy thêm một lần, tuy nhiên, bạn lại lắc đầu sầu não, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Trong tình yêu, khoảnh khắc đau đớn nhất không phải anh ấy không yêu bạn, mà là bạn biết chắc một điều là, anh ấy sẽ không bao giờ yêu bạn nữa.
01.
Gần đây bị áp lực bởi rất nhiều chuyện đến mức không thể thở nổi, nói chuyện với bố mẹ thì sợ hai người lo lắng, nói chuyện với bạn bè thì sợ mọi người không thể cảm thông, tôi chỉ còn nghĩ duy nhất đến A Lạc. Chúng tôi chia tay một năm rồi, tôi đã từng vô số lần nhớ đến anh ấy, mà những lúc như vậy, tôi thật sự hy vọng anh ấy có thể xuất hiện bên cạnh mình.
Đây có lẽ cũng là vấn đề mà bất kì ai sau khi thất tình cũng đều gặp phải, bạn cho rằng bạn sống rất tốt, dường như mọi vết thương lòng đều đã hồi phục trở lại, dường như cuộc sống về sau đều đã được bạn sắp xếp đâu vào đấy, nhưng rồi cuối cùng bạn lại vẫn bị những sự việc bất ngờ lao đến khác làm đảo lộn hết cả những kế hoạch đã lên sẵn sàng kia. Và rồi, bạn đột nhiên, rất nhớ anh ấy.
Nhưng bạn cũng ý thức được rõ ràng rằng, bạn có cả hàng ngàn lý do để đến gặp anh ấy, nhưng lại không có tư cách gì để làm điều đấy cả. Vô vàn những điều tốt đẹp xưa kia, đều không địch lại sự thật rằng bạn giờ chỉ còn nằm trong “thì quá khứ”.
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà gửi tin nhắn wechat cho anh ấy, kể lể biết bao chuyện cuộc sống của tôi hiện giờ với cả những buồn phiền tôi gặp phải. Phải tầm hai tiếng sau, anh ấy mới nhắn lại, vài chữ ngắn gọn đáp lại cả đoạn văn dài dằng dặc của tôi, sau cùng, tôi lễ phép nói “cảm ơn” rồi xóa đi tài khoản của anh ấy. Tôi biết, chúng tôi thật sự không thể quay lại được nữa rồi. Bởi vì từ cái giây phút chúng tôi chia tay, chúng tôi đã không còn là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người nữa.
02.
Tôi nhớ lại mình trước đây đã xuất hiện trước mặt A Lạc với bộ dạng đầu bù tóc rối, quần áo chẳng buồn trau chuốt, đi đôi dép tông cùng anh ấy ngồi gặm cổ vịt bên vỉa hè; cũng nhớ lại lúc A Lạc mặc chiếc áo ba lỗ ngồi xem TV, cười ngốc nghếch; nhớ đến bộ dạng anh ấy lúc muốn chọc cho tôi vui,… Chúng tôi đã từng dùng sáu năm để bên nhau, tưởng như cái gì cũng hiểu thấu, vậy mà chỉ vì lần chia tay này, khiến mọi thứ hóa thành hư vô, trở về vạch xuất phát.
Tôi không biết bạn sau khi chia tay rồi liệu một lúc nào đó đột nhiên cảm thấy buồn vô tận, người đã từng hết mực yêu thương bạn, giờ đây nhìn thấy bạn cũng chỉ như người xa lạ, người đã từng thề cả đời này chỉ yêu mỗi mình bạn thôi, hiện tại lại đang cùng một người khác hẹn ước.
Bất lực một điều là, chúng ta đều không thể quay trở lại được thời điểm trước khi chia tay, chúng ta chỉ có thể chấp nhận thực tế hai người càng lúc càng xa nhau, vĩnh viễn trôn vùi trong tim những kỉ niệm hạnh phúc giữa hai người, sau đó sống cuộc sống vui vẻ riêng mình, không nhắc lại quá khứ nữa. Chúng ta đều giống nhau, thất tình rồi, sẽ lại tìm được cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro